Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Yếu đuối

8. Yếu đuối

'Rầm!'

Ciara Scarlet đập mạnh bàn tay trắng noãn xuống chiếc bàn gỗ cứng cáp, âm thanh nặng nề vang lên, cắt đứt bầu không khí yên tĩnh trong gian phòng sang trọng. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông lịch lãm đang thản nhiên trước mặt, khoé miệng miễn cưỡng cong lên, tạo thành một nụ cười đầy phong thái, lạnh giọng nói:

"Tooru tiên sinh, chẳng phải tôi đã nói bản thân cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi sao?"

Tooru Amuro nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu rồi đáp: "Hiện tại tôi tên là Rei Furuya. À, Miyano tiểu thư, hãy chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm vụ sắp tới đi, không dễ dàng đâu."

Ciara Scarlet càng nhíu chặt mày, lạnh lùng nhấn mạnh: "Tôi là Ciara Scarlet."

Cái tên Miyano Shiho này, từ lâu đã không còn tồn tại rồi.

Nhưng nhìn anh chàng trước mặt, cô lại không khỏi nhượng bộ. Ai bảo trước đó anh ta đã giúp đỡ cô không ít chứ. Mà cô đây, lại chẳng muốn nợ ai cái gì. Cô khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt mỹ miều ngước lên đầy kiêu ngạo, hỏi: "Vậy, nhiệm vụ lần này là gì?"

Tooru Amuro khẽ cười. Nụ cười anh tuấn vô cùng, nhưng lại thập phần nguy hiểm. Ciara Scarlet nhíu mày, dự cảm không lành bỗng nổi lên trong lòng.

Anh đi ra khỏi chiếc ghế xoay êm ái, bước đến trước mặt cô, đưa ra một tấm thiệp trắng tinh, mang logo đặc biệt. Như thường lệ, bên trong hẳn là thông tin về mục tiêu nhiệm vụ của cô. Chỉ là khi cô vừa định nhận lấy tấm thiệp, anh đã vội vàng thu , trên môi lại nở ra nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

"Có ý gì đây?"

Cô khó chịu hỏi. Mặc dù vậy, anh vẫn thản nhiên, dường như sự tức giận của cô càng khiến anh cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, giây sau sắc mặt anh liền biến đổi, trở nên nghiêm túc và day dứt đến lạ thường:

"Shiho, nếu như không chịu đựng nổi nữa thì có thể trở về đây."

Cô nhíu mày nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó hiểu. Cô vội giành lấy tấm thiệp mảnh trong tay anh, mang theo sự không hài lòng cất gót khỏi gian phòng. Trước khi đóng cửa, cô vẫn để lại một câu nói quyết liệt: 

"Giới thiệu một lần nữa, tôi là Ciara Scarlet. Anh tốt nhất nên tìm đến bác sĩ trị bênh đãng trí của mình đi."

Âm thanh đóng cửa vang lên. Rei Furuya khẽ phì cười, sau đó lại thở dài. Anh thông qua cửa sổ trong suốt, nhìn ngắm bầu trời trắng xám đang trải đầy mảnh tuyết kia, trong lòng không khỏi trở nên phức tạp. Thật lòng, anh cũng vì muốn giúp cô...

---- Đừng trốn chạy nữa, Miyano Shiho.

.....

"Hey, Kudo!!"

Anh chàng da ngăm từ phía xa lớn tiếng vẫy gọi, trên khuôn mặt còn trưng ra nụ cười rạng rỡ, tựa như vẫn còn là chàng thiếu niên năm nào, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Shinichi nghe thấy tiếng gọi, cũng chậm rãi quay đầu. Trông thấy cậu bạn thân đã lâu không gặp, trong lòng anh cũng có điểm vui mừng khó tả.

Hattori chạy đến bên cạnh anh, không ngần ngại mà khoác vai, vui tươi cười nói: "Kudo, lâu rồi không gặp. Sao rồi, dạo này sống tốt không?"

Shinichi khẽ mỉm cười, đáp: "Vẫn ổn, còn cậu?"

"Cũng tốt nốt! Lần này dự xong đám cưới Ran, cũng sẽ đến tôi rồi, hahah!!"

Đúng vậy, Hattori lần này đến Tokyo không chỉ bởi vì thăm cậu bạn đã lâu ngày không gặp, mà còn được mời đến tham dự đám cưới của cô luật sư tài năng - Mori Ran. Đương nhiên, Kazuha cũng có đi cùng, chắc hẳn là đang cùng Ran đi dạo phố ở nơi nào đấy. 

Lại nói, gần nửa năm trước thì Hattori cũng chính thức cầu hôn cô bạn thanh mai trúc mã Kazuha, và hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân trong khoảng thời gian sắp tới.

Ban đầu, chính Shinichi cũng không nghĩ đến, tên nhóc Hattori này vậy mà lại thành gia lập thất trước anh.

"Biết rồi, khi nào đến đám cưới cậu, tôi tất nhiên sẽ gửi hồng bao thật lớn! Hiện tại đi uống một chút không? Tôi bao."

Shinichi hào phóng đáp trả. Dù sao công việc hiện tại của anh cũng mang đến một nguồn thu nhập khá giả, nên anh cũng không quá tiết kiệm trong việc chi tiêu. Huống hồ Hattori còn là người anh em chí cốt, tính toán nhiều lại có đôi phần không phải. 

Hattori nghe xong, đương nhiên là cười vô cùng khoái chí, một chút kiêng nể cũng chẳng có. Nhưng dường như cậu nhớ đến điều gì đó, có một chút không tiện nói thành lời:

"Không phải rượu bia không tốt cho...cậu sao?"

Đôi mắt màu đại dương của Shinichi vô cớ trầm xuống, tuy nhiên, anh vẫn cố gặng ra dáng vẻ tươi cười, tựa như không có chuyện gì đáp lại: "Gì mà không tốt chứ? Uống một chút thì có làm sao? Hơn nữa, bệnh của tôi cũng đã khỏi từ lâu rồi!"

Hattori có chút lo lắng nhìn anh, nhưng cậu vốn không phải là một người tinh ý, căn bản không phát hiện ra điểm gì bất thường. Hơn nữa, Shinichi dù sao cũng là một người vô cùng mạnh mẽ, sao có thể bị loại bệnh đó hành hạ đến hơn bảy năm ròng.

Đúng là có chút buồn cười.

Chính vì thế, cậu hoàn toàn chẳng có nghi ngờ gì mà đáp ứng. Bọn họ ghé vào một quán bar gần đó, quyết định không say liền không về.

......

Ciara Scarlet rời khỏi tòa nhà cao lớn, có chút không nhìn được ngước lên tầng cửa sổ trong suốt nằm tít trên cao, nơi mà bản thân vừa mới rời đi cách đây không lâu.

Cô thở dài một hơi, khói trắng từ phiến môi mỏng phả ra từng đợt. Lại nhìn vào tấm thiệp trắng trong tay, không khỏi nhíu mày mệt mỏi. Cô nhẹ mở tấm thiệp, chăm chú vào những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, như rồng như rắn, vô cùng xấu xí trên mặt giấy nhuốm mùi gỗ mới.

Đọc sơ qua một chút, cô cũng xem như đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Không khác những lần trước là bao nhiêu, chỉ là cải trang, sau đó thâm nhập vào các công ty hay tập đoàn mà CIA nghi ngờ để thu thập bằng chứng. Đương nhiên, công việc này đòi hỏi cô phải giả vờ trong một khoảng thời gian dài, tuy nhiên, theo cô nhận xét thì nó an toàn hơn một số công việc khác nhiều.

Nhưng mà, khiến cô quan ngại về nhiệm vụ lần này lại là chuyện khác. Trụ sở chính của tập đoàn mà cô cần điều tra là tại Nhật Bản, cố hương mà cô đã dốc lòng vứt bỏ hơn bảy năm ròng.

Mặc kệ, không nghĩ nữa!

Ciara Scarlet bắt một chiếc taxi, cẩn thận ngồi lên ghế sau, kế tiếp liền nhanh gọn nêu tên địa điểm cần đến.

Bác tài cũng chỉ nhẹ gật đầu, sau đó chiếc xe lăn bánh trên con đường phủ một mảng tuyết trắng xóa. Cô theo thói quen nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn mọi cảnh vật lướt qua trong chớp mắt.

-----Cuổi cùng, vẫn phải trở về rồi.

.....

Shinichi's POV.

"Xoảng!!!!"

Âm thanh đổ vỡ vang lên trong căn nhà tối. Chén đĩa, ly kính hay bất cứ thứ gì có thể vỡ thành từng mảnh nhỏ đều bị tôi quăng xuống nền nhà một cách không thương tiếc.

Đôi mắt màu đại dương thường ngày trầm lắng của tôi bỗng nổi sóng dữ dội, hơi thở cũng loạn nhịp không ngừng, tựa như nồng độ cồn trong cơ thể đang ngày càng kích thích từng tế bào của tôi nhảy loạn, khiến tinh thần tôi mất đi tỉnh táo, trở thành một mảng rối bời.

Tôi hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, đập phá khắp nơi trong căn nhà, nhằm giải phóng tâm tình bị dồn nén ngột ngạt.

"Ha!"

Tôi khẽ bật cười trong bóng đêm, nụ cười chua chát đến cực điểm. Đoạn, tôi lại rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Bỗng, tôi ôm đầu, hai tay nắm chặt lấy mái tóc rối bời, đầu gối khụy xuống vô vàn mảnh thủy tinh sắc bén.

Máu tươi và nước mắt trộn lẫn vào nhau, vô pháp phân biệt...

"Shiho...Shiho..."

Tôi lẩm bẩm gọi tên cô, tựa như cái tên này mới là liều thuốc chữa lành trái tim đang thổn thức của tôi. Nhưng... sao kỳ lạ quá? Càng nhớ đến cô, tôi càng trở nên mơ hồ trong một loạt những khung cảnh tối tăm. 

Tôi thấy ai đó cầm súng lên, hướng về phía xa. Tôi thấy cô chạy đến, hốt hoảng không ngừng. Tôi thấy một tràng cảnh năm xưa, nơi tên sát nhân máu lạnh đã giết chết người thân yêu của chính mình. 

Tôi đau quá...

Đột nhiên, tôi nắm lấy một mảnh thủy tinh sắc nhọn như bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Tôi nhìn mảnh thủy tinh trong suốt đến dị thường, không chút thương tiếc mà cứa vào lòng bàn tay đã in hằn những vết sẹo đã mờ nhạt theo năm tháng.

"Tách!"

Máu nhỏ xuống từng giọt, tựa như tiếng khóc trong đêm. 

Nhưng, vẫn chưa đủ. 

Tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Cơn đau xác thịt này vẫn chưa là gì so với nỗi đau tinh thần của tôi.  

Không nghĩ nhiều, tôi đem hai bàn tay lần mò trong đám thủy tinh trong suốt, chỉ cần động một chút, thủy tinh sắc nhọn lập tức ghim vào da thịt tôi, khiến thân thể tôi đau đớn đến tê rần.

Tôi khẽ cười, ánh mắt mang theo tia thỏa mãn cùng cực. 

Ha, dường như tốt hơn một chút rồi.

"Rầm!!"

Cửa nhà đột nhiên mở toang, ai đó đã tự động xông vào, kéo tôi rời khỏi đống thủy tinh đã chìm trong màu máu. Tôi bị kéo lên theo ý muốn của người đó, ánh mắt đờ đẫn cùng thân thể không có khái niệm phản kháng khiến tôi tựa như một con rối vô tri, không tim không phổi.

"Con mẹ nó, Kudo, cậu tỉnh táo lại!!"

Người đó nắm chặt lấy cổ áo xiêu vẹo, lắc lư thân thể vô lực của tôi. 

Ha, tôi không biết, cũng không muốn để ý xem người đó là ai. Hoặc, trong tình trạng này, tôi không thể nhớ được. 

Nhưng mà, người đó muốn làm gì tôi cũng ổn, hoặc là, hãy giết chết tôi đi.

"Má nó, Kudo, cái tên điên này!!!"

Phải, điên rồi, điên thật rồi. Tôi hiểu được, bản thân đã điên đến mức vô phương cứu chữa.

Người đó tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi một hồi, lại vung nắm đấm về phía tôi. Tôi cảm nhận được má tôi sưng phù, còn bàn tay thì không ngừng nhỏ máu. Đoạn, tôi vật vờ ngã xuống đất, bộ dạng vô cùng khó coi, tuy nhiên, tôi lại có chút trông chờ mọi thứ tiếp tục.

Đánh, đánh nữa đi! 

Nhìn khóe môi tôi khẽ cong lên, người trước mặt dường như cũng mất đi khống chế, lại đến nắm lấy cổ áo của tôi, muốn kéo tôi đứng dậy. Vốn dĩ tôi cảm thấy người đó đang rất tức giận, nhưng tôi lại nghe một tiếng hít thở đầy kiềm nén, rồi người đó ghé sát mặt tôi, trầm giọng nói:

"Kudo, cậu còn nhớ Miyano Shiho không?"

Dường như chỉ có cái tên này mới khiến tôi thức tỉnh đôi chút. 

Người đó là ai? Vì sao biết được cái tên này là điểm yếu của tôi...

Tôi tựa như có đôi chút thanh tỉnh. Đôi mắt màu lam giãn ra, phiến môi mấp máy, lặp đi lặp lại cái tên đã hằn sâu trong tâm khảm của tôi.

"Shiho..."

"Shiho..."

"Shiho..."

Nước mắt tôi lại đột nhiên không kiềm được mà lại rơi xuống, thân thể thoáng trở nên run rẩy. Người trước mặt trơ mắt nhìn về phía tôi, biểu cảm hoàn toàn không thể tin được. Người đó buông tôi ra, nhìn tôi dần dần lùi về phía sau, yếu đuối thu mình vào một góc, tựa như một kẻ bệnh hoạn, không thể khống chế được tâm tình.

Tôi run rẩy ôm lấy mình, ánh mắt dại đi, liên tục nhẩm lấy cái tên 'Shiho' mà tôi yêu dấu. Sau đó, tôi nhìn thấy người đó đấm mạnh vào thành ghế sofa một cách ức chế, ánh mắt hằn lên tia kích động, rồi đột nhiên quay sáng nhìn tôi, giọng nói nghẹn ngào cùng thất vọng thốt lên:

"Kudo, từ khi nào mà cậu lại trở nên yếu hèn đến thế?!" 

................

Trở lại sau một khoảng thời gian bận rộn và thiếu ý tưởng, thiếu động lực rồi đây :)))))

Hiện tại, tôi đang trong công cuộc xây dựng một quá trình NGƯỢC, NGƯỢC và NGƯỢC Kudo Shinichi nha :)))

Au: AugustKN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro