Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Về nhà

Tokyo hoa lệ với những công trình cao ngất tựa Thông Thiên Trụ, có thể xuyên qua vạn tầng mây xanh, ngắm nhìn nhân sinh nhỏ bé. Trải qua bảy năm, thủ đô của xứ Mặt Trời Mọc lại càng trở nên tân tiến, thậm chí có chút vượt xa sức tưởng tượng thông thường, khiến chính Miyano Shiho khi trở về với cố hương cũng biểu lộ đôi phần kinh ngạc.

Cô kéo chiếc vali gọn gàng dọc theo cung đường bằng phẳng, đôi mắt đẹp tựa hồ nước mùa thu không ngừng ngước nhìn chung quanh. Mặc dù tất cả đã đổi thay ít nhiều, nhưng tại trong tâm khảm, hương vị của quê hương vẫn mang đến cho cô cảm giác phức tạp vạn phần.

Trước tiên, vẫn là nên trở về nơi đó xem thử.

Đương nhiên, cô đã cân nhắc từ trước. Trong giờ hành chính thế này, người người bận bịu, nhất là Sở Cách sát Thủ đô, chắc chắn là bận rộn không xuể. Hiển nhiên cô và người đó sẽ không có dịp tương phùng.

Bước vào khu Beika, đến trước căn nhà đã từng dung dưỡng một Haibara Ai yếu đuối và nhu nhược, cô không khỏi kiềm được sóng nước long lanh nơi đáy mắt. Không ngờ đã qua bao năm tháng nghiệt ngã, căn nhà này dù là một góc sân vườn cũng chưa từng thay đổi.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi sách ra một chiếc chìa khóa.

Chắc ổ khóa cũng sẽ không thay đổi chứ?

Nếu như tất cả đều như cũ, vậy thì chắc chiếc khóa nhà mà cô cất giữ hơn bảy năm qua vẫn còn dùng được?

"Cạch!" Quả nhiên, đúng là hơn bảy năm giữ lại, không hề vô ích.

Shiho khẽ mỉm cười, chẳng hiểu vì sao trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Cô mở cửa bước vào trong, tưởng chừng khói bụi sẽ như một cơn bão cát, men theo cử động của cô mà dâng lên không ngừng. Nhưng không như dự đoán, cánh cửa mở ra trong sự yên ắng sạch sẽ, một chút hạt bụi cũng chẳng lọt vào tầm mắt.

Gió từ bên ngoài xông vào qua cửa lớn, ánh sáng cũng đột ngột nối gót cô bước vào trong, khiến cả căn nhà đang tối đen ngập tràn dương quang, khiến những tờ giấy lộn xộn dán quanh khắp tường được dịp tung bay phấp phới.

Đập vào mắt Shiho, ngay bức tường cạnh cửa ra vào cũng hiển hiện một tờ giấy nhỏ. Bên trên in hằn những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ. Tờ giấy mới tinh, nét chứ thẳng tắp tựa như mới được viết lên vào ngày hôm qua.

"Shiho, ổ khóa không đổi, em chắc chắn vào được, đúng không? Hihi, mừng em trở về nhà! Nhớ em."

Bên dưới cùng mảnh giấy, đề tên Kudo Shinichi.

Khuôn mặt thanh tú của Shiho không bày ra cảm xúc, nhưng hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền, tâm tư cuồn cuộn tựa như bị gió lốc thổi qua, khó mà diễn tả.

- Miyano Shiho không biết, Kudo Shinichi đã viết lại nội dung này không biết bao nhiêu lần trong bảy năm ròng rã. Mỗi lần như thế, anh đều mong khi Shiho của anh trở về, sẽ có một lời chào đón chân thành bằng một tờ giấy sạch sẽ và tươi mới. -

- Đương nhiên, anh cũng biết, Shiho của anh sẽ không chọn lúc anh có mặt để quay về đâu. Vì vậy, chỉ có thể viết trên giấy nhỏ để gửi tặng em thôi. -

Shiho tiếp tục tiến vào bên trong. Cô không ngừng nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn quen thuộc như cũ. Cô đến gần chiếc sofa mà bản thân thường ngã mình nghỉ ngơi, trong ánh mắt mang theo nhiều tia hoài niệm. Nhưng bất ngờ thay, tại đây cũng có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ vẫn ngay ngắn, vẫn thiết tha.

"Shiho, sofa được dọn rất sạch, cứ thoải mái nằm. Kệ sách trên tường đều là những tạp chí thời trang mới nhất, cho em đọc."

Đề tên, vẫn là Kudo Shinichi.

Shiho đến bên kệ sách, tùy tiện ngó xem một chút. Tạp chí được sắp xếp theo thời gian cụ thể, vô cùng chỉnh chu. Hơn nữa, cuốn tạp chí mới vừa được xuất bản trong tuần cũng đã nằm gọn gàng trên kệ.

Cô mím chặt đôi môi đỏ mọng, từng lời trong cổ họng nghẹn ngào không thể thốt ra. Mất một lúc lâu, đầu óc mông lung của cô mới dần trở nên thanh tỉnh, nỗi hận cùng lý trí được dịp vùng lên như vũ bão, chém giết bất cứ mộng tưởng mơ hồ nào.

"Ha, dùng mấy trò này để làm gì chứ? Kudo Shinichi, cậu không cảm thấy bản thân vô cùng nực cười sao?"

Shiho xoay người, tựa như tất thảy đều bị cô mặc kệ ở sau lưng, bao gồm những nét chữ chân thành.

- Miyano Shiho vẫn không biết, Kudo Shinichi mỗi tuần đều sẽ nằm tại đây ít nhất một lần, đọc qua những tạp chí này ít nhất ba lần, và nhớ về Shiho vô số lần. Nhưng Shinichi sẽ không bao giờ ngủ lại, bởi vì anh sợ, anh sẽ xé mất mấy cuốn tạp chí mà Shiho yêu thích nhất. -

Đoạn, cô xuống bếp. Không sai, ở đây cũng có một tờ giấy. Ở trên cửa tủ lạnh, rất dễ nhìn thấy:

"Shiho, đừng uống cafe nhiều, không tốt. Trong tủ lạnh có sữa, còn có sandwich bơ đậu phộng và mứt việt quất, em muốn ăn gì cứ lấy, đừng để bản thân bị đói."

Kudo Shinichi thân gửi.

Shiho 'hừ' một tiếng, lại chẳng đoái hoài gì đến căn bếp nữa. Tựa như chỉ cần xuất hiện những thứ liên quan đến Kudo Shinichi đều sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu không thôi.

- Miyano Shiho lại không biết, Kudo Shinichi mỗi tuần đều đến thay đổi đồ ăn trong tủ lạnh. Anh sợ khi về, cô sẽ đói. -

Cô bỏ qua tất cả mảnh giấy đang phấp phới kêu gọi mà bước thẳng lên lầu. Trước cửa phòng cô, vậy mà không chỉ có một mảnh giấy.

"Shiho, Shiho, Shiho..."

Mảnh giấy đầu tiên, chỉ gọi tên cô một cách không đầu không đuôi.

- Miyano Shiho cũng không biết, lúc Kudo Shinichi viết mảnh giấy này, nước mắt đã giàn giụa, vết thương trên tay cũng bật máu. -

Mảnh giấy thứ hai, là bộc bạch.

"Shiho, anh đảm bảo chỉ vào phòng em khi dọn dẹp thôi. Không hề đụng chạm đến quần áo của em đâu. À thì... cũng có vài đêm anh ngủ lại một chút... Nhưng em yên tâm, phòng của em chắc chắn sạch sẽ! Em cứ ở đây nghỉ ngơi một chút."

- Đúng vậy, có vài đêm Kudo Shinichi sẽ ngủ lại ở phòng cô, nhớ cô. Sau đó.... -

Shiho nhìn những tờ giấy ngay ngắn, nỗi tức giận không kiềm được lại dâng lên trong lòng.

Kudo Shinichi, cậu bị bệnh sao?

Tưởng chỉ vài tờ giấy nhỏ là có thể xóa hết áy náy trong lòng?

Tưởng chỉ có nhiêu đây lời quan tâm là có thể khiến nỗi hận của tôi vơi bớt?

Kudo Shinichi, cậu đã bỏ quên tất cả rồi sao?

"Kudo Shinichi, cậu quên cậu đã làm gì rồi sao? Vì sao tôi cảm thấy, cuộc sống của cậu vẫn rất tốt? Không phải cậu nên cảm thấy ân hận, thống khổ sao?"

Miyano Shiho cảm nhận được, trên từng nét chữ của Kudo Shinichi đều mang theo tầng tầng lớp lớp hy vọng cùng lạc quan. Tựa như một con người vui vẻ, cuộc đời đều tràn ngập hạnh phúc.

Đúng vậy, cô cảm nhận không sai.

- Mỗi lần viết, anh đều ký thác hy vọng vào mảnh giấy đó. Bởi vì ngoại trừ 'Shiho, Shiho, Shiho', không có gì có thể cứu rỗi anh mỗi lần đêm xuống. Và anh cũng không muốn khi Shiho của anh trở về sẽ thấy anh đang là một 'kẻ' như vậy. -

Lòng Shiho ngập tràn căm phẫn, tựa hồ muốn vung tay, xé nát tất cả những mảnh giấy dối trá này. Nhưng tay cô khựng lại giữa không trung, tựa như bị cái gì đó bắt lấy, không xé được, cũng không nỡ xé....

Không đúng, không phải là không nỡ. Chỉ là, nếu xé đi, Kudo Shinichi sẽ biết là cô đã trở về.

Đúng vậy, không thể xé.

Shiho xoay người rời đi. Những tưởng muốn ngay lập tức chạy khỏi căn nhà tràn ngập ký ức này, nhưng cô vẫn còn một nơi chưa đến. Nếu hỏi nơi nào mà cô gắn bó lâu nhất tại đây, hẳn đáp án sẽ là căn hầm nơi góc tối kia, cái chốn dung thân mà cô dùng để tránh khỏi những hiểm ác thế gian, để vùi đầu vào trong 'thú vui' hóa dược.

Thật sự, có chút nhớ nơi đó....

"Shiho à, đợi anh về, anh mở cửa tầng hầm cho em được không? Đợi anh về nha, đợi anh về, nhất định phải đợi anh về!!"

"....."

Tên khốn!! Shiho khẽ cắn môi, trong lòng thầm mắng chửi.

- Kudo Shinichi quá hiểu cô, quá hiểu. Vì vậy, anh biết, cô sẽ lại rời đi. Cho nên, mong cô hãy đợi anh về. Hãy đợi anh về. Làm ơn! -

....

Shiho thở dài. Nhìn lại căn nhà mà cô vừa khóa cửa cẩn thận, trong ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Nhưng cuối cùng, cô vẫn rời đi.

.....

Màn đêm dần bao trùm lấy bầu trời Tokyo, mây đen nặng trĩu, từng giọt mưa rơi xuống như gột rửa đi bao uất hận cõi trần. Kudo Shinichi cũng trở về nhà dưới cơn mưa tầm tã. Nhưng anh không bước vào nơi có biển hiệu Kudo trước cổng, mà là đến với căn nhà đối diện như một thói quen.

Anh thành thục mở cửa, bàn tay mân mê những tờ giấy nhỏ trên bức tường. Bật đèn, anh đưa mắt nhìn quanh, trong lòng ngập tràn hy vọng bóng dáng anh nhớ thương sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, bao năm qua đi, hy vọng của anh vẫn chưa lần nào hóa thành sự thật.

Shinichi tiến vào bên trong phòng bếp, kiểm tra xem đồ ăn trong tủ lạnh một chút. Đáng buồn thay, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ. Anh lại bước lên lầu, tự nhiên bước vào căn phòng của Shiho, ngã xuống chiếc giường êm ái mà cô từng nằm, vuốt ve chiếc gối mà cô từng ôm, tựa như một gã biến thái mắc bệnh tương tư, chỉ hơn chứ không kém.

Nằm mãi, nằm mãi, nhưng anh không ngủ. Không phải vì không ngủ được, mà là vì không dám ngủ. Đã vài lần rồi, trong cơn bệnh hoạn, anh đem căn phòng yêu quý của cô lật tung lên như bãi chiến trường. Nếu còn tiếp tục, sợ rằng khi về cô sẽ trách anh.

Nghĩ đến đây, anh khẽ bật cười thành tiếng.

Dáng vẻ tức giận của cô rất đáng sợ, anh không dám làm trái ý cô đâu.

Những ký ức tươi đẹp tràn về quá đột ngột. Từ những ngày đầu gặp mặt, cả hai chí chóe với nhau cả ngày. Rồi đến những tháng năm nương tựa cùng nhau trên con đường lắm chông gai trắc trớ. Cuối cùng... cuối cùng?

Cuối cùng là gì?

Là gì?

Là viên đạn phóng đến, tựa nanh vuốt quỷ dữ.
Là thân ảnh chói lòa, thoáng nhuốm mùi máu tanh.
Là bóng dáng cô liêu, phấp phới giữa đêm tàn.
Là thiếu niên kiêu hùng, rũ bỏ mọi ánh sáng.

Là vậy đấy!

Kudo Shinichi đột nhiên bật cười trào phúng giữa đêm tối. Móng tay đã được cắt trụi vẫn như cũ cào cấu lấy da thịt, tìm kiếm mùi vị của máu tanh. Tiếng hét dại khờ tựa như đứa trẻ đang sợ hãi, thanh âm 'Shiho, Shiho, Shiho' lại vang lên như tiếng cầu cứu giữa đêm đen.

Ai cũng biết, vào đêm đó, Kudo Shinichi lại ngủ quên, 'kẻ bệnh hoạn' kia lại xuất hiện.

....

Bảy năm trôi qua, vật đổi sao dời, thương điền tang hải. Nhưng Kudo Shinichi không thay khóa, Miyano Shiho cũng chẳng đổi chìa.

Rõ ràng, 'khóa''chìa' hợp nhau đến vậy, nhưng gặp nhau không đúng thời, yêu cũng là sai lệch.

..............................

Hôm nay viết chương này mà hơi thấy thương Kudo. Shiho bỏ đi 7 năm không biết ổng sống ra sao thôi.... Nhưng mà, đã nói ngược thì vẫn ngược đến cùng nha :)))))

Tóm lại là do hôm nay đột nhiên có ý tưởng nên mới viết, chứ không có là không biết lặng đến ngày nào luôn. Xin lỗi mọi người nhiều.

Cho ai không hiểu:

Là viên đạn phóng đến, tựa nanh vuốt quỷ dữ. -----> Câu này ý chỉ viên đạn cute mà Kudo bắn nè
Là thân ảnh chói lòa, thoáng nhuốm mùi máu tanh. ------> Bác Agasa chết
Là bóng dáng cô liêu, phấp phới giữa đêm tàn. -------> Shiho mất đi người thân :((((
Là thiếu niên kiêu hùng, rũ bỏ mọi ánh sáng. ------> Tình trạng của Kudo, chắc ai đọc rồi cũng hiểu :)))

Au: AugustKN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro