V
•
Thiên thần đã chết.
Con quỷ nhỏ chầm chậm tái sinh.
Cõi ngục rỗng không chốn tù đầy.
•
Có ngọn gió lam chiều cứ nhẹ bẫng đung đưa mần quá kẽ lá, chiếc xe uốn khúc từ thành phố nhộn nhịp đến một vùng ngoại ô tối tăm không có gì ngoài câm lặng, một làn gió đêm ầm thầm thấm vào không gian nhỏ bé, qua khe hở trên cửa sổ xe. Con đường đi qua không có cảnh sắc gì đặc biệt đáng nói, lộ ra một khung cảnh hoang tàn lạnh lùng xám ngắt chút ố hoen. Miyano Shiho đã tắt định vị từ lâu, cô lạnh lùng nhìn vào ghế lái trước mặt. Người tài xế đội một chiếc mũ lưỡi trai và một nửa khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối và dáng người thiếu vận động. Nhìn từ bên ngoài, người đàn ông này trông giống như một tài xế taxi bình thường và kín đáo nhất thành đô. Cái trực giác phát hiện nguy hiểm luôn nhạy bén của cô thực sự đã thất bại với hắn, tắt ngấm không kêu vang nữa, có lẽ do lâu ngày không quen dùng đến, tổ chức chết rồi cô ta tưởng đã có thế thả trôi buông bỏ, ai dè lại có ngày này. Cô ta không khỏi tự cười nhạo chính mình, nhiều năm trôi qua, dưới sự bảo vệ của Kudo Shinichi, cô ngày càng phụ thuộc vào hắn, thậm chí cô còn quên mất cả mạng sống của mình, mai một nhòa phai hết cả chuyện xưa.
Những đoạn đường gấp khúc, chúng trải dài bao quanh mà chìm trong màn đêm dày đặc, khe núi sâu hai bên đã dập tắt hoàn toàn mọi hy vọng nhảy ra khỏi cửa sổ để tranh giành mạng nhỏ rẻ quèn. Ngược lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế ô tô, nhẹ nhàng thở ra một câu chào có lệ.
"Đã lâu không gặp, Rum. "
Tên tài xế quay lại nhìn cô, cái miệng to dưới vành mũ dường như đang nhếch lên, lơ lửng trong luồng không khí lỏng.
"Lâu không gặp, Sherry. Không ngờ cô vẫn còn nhớ đến ta. "
Chiếc xe đột nhiên lao vào một đoạn đường trật ngả, cơ thể họ dần nghiêng về phía sườn đồi. Đoạn đường này không dễ đi lại, khung xe nảy lên như thể được chất đầy lò xo. Miyano Shiho nghiến răng vì sợ cắn phải lưỡi khi mở miệng, hai tay theo bản năng bám lên đầu vành ghế tựa, mắt hơi trợn mà tuôn lời.
"Ông không cần phải lái xe như thế này để vứt xác, ở Nhật Bản này đâu có thiếu biển với sông. "
Một ánh sáng rực rỡ đột nhiên lóe lên trong đêm tối, điểm sáng dần dần lan rộng và phản chiếu trên cửa sổ phía trước.
"Sao ta có thể để cô chết? Ta tìm cô vì muốn cho cô xem vài thứ thú vị."
Ông ta nói, chân nhấn ga đạp mạnh, chiếc xe lao qua những khúc quanh ngoằn ngoèo của đường núi như một mũi tên bay, và nhanh chóng lái đến một nơi bằng phẳng như đồng. Một ngôi nhà hiện ra trong tầm mắt, với ánh đèn trắng trên cửa sổ tầng hai. Nó tựa như một ngọn hải đăng giữa Biển Đông đen ngòm nhưng thay vào đó là ở vùng ngoại ô tăm tối. Miyano Shiho cứng họng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, giọng điệu của Rum tuy bình thản nhưng trong lòng cô không khỏi run rẩy. Im lặng một lúc, xe đột ngột dừng lại trước cửa, Rum xuống xe trước và mở cửa cho cô một cách rất lịch sự, phong thái quý ông khó bỏ đó. Và khi cô bước chân ra khỏi ghế hành khách, ông ta hỏi:
"Cô có nhớ Gin không? "
Cô nhắm mắt cười nhạt.
Làm sao cô có thể quên được hình dáng của cái tảng bê tông màu đen ấy? So với Rum đội lốt người, cô ta thực ra sợ Gin hơn, bởi vì cô ta không coi cái gã ấy là người.
Miyano Shiho không nói gì, với ánh mắt cảnh giác, Rum dẫn cô vào biệt thự và lên đến tầng hai.
Một đoạn video lốm đốm được phát lặp lại trên màn hình máy tính, mờ ảo như khung cảnh đang ngủ và có kết cấu như một tấm gạc sạm. Khuôn mặt của Kudo Shinichi lóe lên trên màn hình, hắn cụp mắt xuống, có chút u sầu và cả chút thương cảm. Máy ảnh bị kẹt ở góc chết nên chỉ ghi lại được hình dạng duyên dáng như một nghệ sĩ vĩ cầm và một bóng người nằm dưới chân hắn. Màn hình liên tục phát, từng giây trôi qua đều hút hết sức lực của Miyano Shiho khiến bắp chân cô ta bủn rủn. Giọng nói trầm thấp của Rum vang lên bên tai cô:
"Đây là hình ảnh bản quyền lận đấy, Sherry, cô định trả bao nhiêu tiền để mua nó đây? "
•
Miyano Shiho thở nhẹ, và những gì tôi và cô ấy nhìn thấy là một vùng hoang dã giống như trong giấc mơ xưa cũ kỹ của màn tranh cổ đại. Nhưng điểm khác biệt là nó được bao quanh bởi những cây cối tươi tốt và làn khói xám đang bốc lên ở phía chân trời. Cô ấy vẫn lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ xe và rồi nhìn tôi ở ghế lái.
Tôi mở nắp chai nước khoáng và đổ cái ọc thứ chất lỏng lạnh băng lên đầu mình. Dòng nước tuôn ra theo quỹ đạo hỗn loạn xuống một điểm tụ và tóe ra tứ phía, chảy dọc theo cổ tôi xuống cơ thể đã bị nắng nóng làm phai màu, nước phủ lên làn da vàng đen một lớp trong suốt mỏng. Ánh sáng mờ nước giống như caramel đông đặc đang phản chiếu khi được rưới lên mặt bánh. Tôi lau nước trên mặt và bắt gặp Miyano Shiho đang nhìn tôi, với những giọt nước mắt làm tôi đau lòng, thứ làm kẻ đời sinh ra cảm giác thương cảm muốn chở che.
Đây là một cơn ác mộng.
Tôi vội trèo ra phía sau xe mà ôm lấy nàng ta mà không quan tâm rằng tay tôi vẫn còn ướt. Miyano Shiho tựa vào vai tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của cô ấy. Đôi mắt nàng hoe đỏ, mí mắt hơi nheo, đồng tử nhìn vô định.
"Có anh ở đây, đừng sợ gì cả, anh sẽ ở bên em..."
Một lúc sau, cô ấy mới bình tĩnh lại và thay đổi tư thế, nằm mình trong vòng tay tôi. Cô ấy đưa tay chạm vào mái tóc ướt đẫm của tôi. Sau khi ướt, chúng trở nên sắc và cứng như dương xỉ, khác cái là màu đen và là lông mọc trên đầu người kiểu tổ quạ.
"Em đã mơ thấy anh. "
Nàng nói.
"Em thấy anh bị bắn, người đầy máu, nhưng anh vẫn bướng bỉnh đứng dậy, chạy đến bên em và nói rằng anh rất yêu em."
Đều đều từ tốn, tôi cứ thế nắm tay nàng và đặt môi mình lên một cái hôn nhẹ tênh.
"Tụi mình đã ra khỏi thành phố rồi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sẽ sớm đến Ushuaia. "
Khi tôi ngửa lưng định trở lại ghế lái, cô ấy lấy trong túi ra một lọ kem chống nắng và bắt đầu thoa lên người tôi. Tôi chớp mắt nghệch mặt, vô thức lùi lại.
"Em đang làm gì thế?"
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, như mèo nhỏ quạu quọ.
"Nếu anh mà còn phơi nắng nữa thì từ thám tử miền Đông sẽ trở thành thám tử miền Tây. "
"Và em không muốn như vậy."
Cô ấy nghiêm nghị nói, dù cho âm điệu lạnh tanh không hề hợp với lời lẽ mật ngọt cô ấy sắp thốt ra tôi nghe khi hai bàn tay xòe thẳng kẹp hai má tôi như sandwich.
"Anh sẽ phải là một thằng đàn ông đẹp mã trong suốt quãng đời còn lại."
Tôi á khẩu, cứng họng, không nói nên lời, hàm dưới rớt xuống lỏng le. Cô ấy bôi kem lên gương mặt tôi, tôi cũng chỉ có thể bật cười, bắt lấy cổ tay nàng. Và khi cô mất cảnh giác nhìn tôi, tôi liền hôn lên môi cô ấy. Nàng ta ngân nga một cách ngọt ngào và xuyên thủng hàng phòng thủ của cái thằng dâm tiện bất chính này đây. Tôi đẩy cô ấy xuống ghế và bắt đầu làm tình. Một chiếc ô tô chạy ngang qua giữa đường, sau khi bấm còi hai lần, vẫn không thấy xe của chúng tôi không di chuyển. Thằng đàn ông đó giận dữ đi đến cửa sổ xe tôi và bị cảnh tượng ô dâm bên trong đập vào mắt, tôi gác hai chân của Miyano Shiho trên vai và dập mạnh cô ấy. Hắn ta chết lặng, tôi trừng mắt nhìn lại không biết xấu hổ.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa nhìn thấy tình dục trên đường cao tốc bao giờ à?"
Thằng cha đó tức xì khói thì ra chỗ khác và đi tiếp bằng đường vòng. Và khi bầu trời dần tối, tôi cuối cùng cũng xuất tinh. Cơ thể của cô ấy mềm nhũn trên bằng ghế hành khách sau cuộc giao hợp kéo dài. Tôi ngồi trên xe, gương chiếu hậu phản chiếu thân hình lười biếng của Miyano Shiho. Cô ấy nằm đó, với thứ dịch nhầy trắng đục tràn ra từ giữa bắp đùi khoanh lại của bản thân. Những ngày ngày, địa điểm quan hệ tình dục của chúng tôi về cơ bản là một cỗ xe xưa chật chội và ngột ngạt. Sau mỗi lần quan hệ, cô ấy đều đổ mồ hôi đầy mình và ngủ với tinh dịch của tôi căng phồng trong bụng dưới. Tôi không biết có nên mua que thử thai hay không, bởi cứ sau khi tôi quay lại và đụ cô ấy nhiều lần, tôi không thể đảm bảo rằng cô ấy đã dính bầu hay chưa. Tôi tưởng tượng khung cảnh cái bụng tròn trịa của cô ấy khi mang thai và cách nàng ôm con khi cho nó bú bằng bầu ngực căng tràn sữa, và một luồng nhiệt bùng lên ở phía dưới cơ thể nàng. Không biết khi làm mẹ thì cô ấy sẽ dâm đãng và ngoan ngoãn hơn khi làm người tình không nhỉ? Nếu đúng thật vậy, đáng lẽ ra tôi đã phải nhuốm bẩn phẩm hạnh nàng từ trước, để cô ấy cũng sẽ không nghĩ đến việc rời xa tôi.
Tôi đạp chân ga trong cơn mộng tinh gợi tình của một thằng đàn ông bỏ vợ dắt tình nhân bỏ trốn. Chiếc xe lao vút đi, không thương tiếc bỏ mặc từng khung ảnh lướt qua xung quanh, để lại dư âm thẳng tắp trên đường lớn. Đồng hồ đo nhiên liệu rung lên và tụt xuống mức tối đa. Tốc độ này đủ để phá hủy xe của Miyano Shiho và tôi, nhưng lúc này tôi không quan tâm chút nào nếu một chiếc xe khác bất ngờ xuất hiện giữa đường, tôi thậm chí sẽ không chớp mắt mà tông thẳng vào nó. Một vụ nổ hoành tráng sẽ bùm ra, hai cái xe cháy khét lẹt và cái xác đen thùi của hai chúng tôi và những người hành khách xấu số còn lại.
Nhiệt độ giảm dần khi chúng tôi đi xa hơn về phía nam, chúng tôi có dừng lại ở một số thị trấn trên đường đi. Nếu dư thời gian, tôi sẽ dành ra để lấy cây vĩ cầm mang theo khi rời Buenos Aires ra chơi trong các nhà hàng hoặc công viên để kiếm chút tiền giải trí từ những người qua đường. Nói trắng ra thì đó là ăn xin đấy, cũng như Kuroba đã nói, tôi thích dùng từ mĩ miều và lí lẽ con bò để lấp liếm chúng. Rồi cứ mỗi lần cầm đàn lên, trông tôi đầy khí thế, như thể đó là một bản nhạc do một bậc thầy vô danh tặng cho những nhân loài trong nhân gian ngu dốt. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hai chúng tôi tiêu xài tằn tiện một chút.
Miyano Shiho thấy tôi có năng lực nên chỉ lủi hủi trong khách sạn đợi tôi kiếm tiền. Và mỗi tối về nhà thì phải làm thủ tục trả bài, dang rộng hai chân cô ấy và để tôi thõa thích giải trí. Chợt tôi nhớ ra cô ấy từng nhắc đến việc bán thân làm gái đứng đường để kiếm tiền, rồi bây giờ đây nhìn cô ấy dưới thân tôi chẳng khác gì đĩ điếm, nhưng chỉ có điều điểm khác biệt là cô ấy chỉ thuộc về mình tôi. Nhưng thỉnh thoảng, cô ấy lại nhìn tôi với một đôi mi nheo sắc lẹm, như thể đang mắng nhiếc chửi rủa tôi nặng nề trong tâm thảm và còn không thèm giấu giếm nó.
Thời gian lưu trú của chúng tôi ở thị trấn rất ngắn, nhiều nhất không quá ba ngày. Khi đến gần bến cảng, chúng tôi ở trong một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng gần đó, ướn chừng khoảng một tuần để đặt vé phà. Khi trốn thoát, chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết ngầm trong im lặng và không còn để ý đến tình hình hiện tại ở Nhật Bản. Chúng tôi xua tay như vứt giấy vụn và ném nửa đầu cuộc đời vào hố sâu trần thế. Ngoại trừ ngày hôm đó, khi Kaitou Kid bất ngờ xuất hiện trong hành trình tuyệt vọng của chúng tôi, thì tôi không còn liên lạc gì với quá khứ. Nhưng tôi không biết rằng thời gian lưu lạc của chúng tôi lần này hơi lâu, vì chúng tôi vốn đã dần quen với việc vội vã chạy đôn chạy đáo như thể đang tưởng tượng chính phủ và FBI đuổi sau lưng, phải vắt giò lên trên cổ.
Rồi khi tôi đặt vé phà xong rồi trở về phòng, tôi thấy Miyano Shiho đang xem tin tức trên máy tính tại cái nhà nghỉ mà cô ấy chỉ định do có phục vụ bữa sáng ấy.
Tin tức tràn ngập những bức ảnh chụp Kudo Yusaku, tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng thế giới bị nghi ngờ đang mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng do tổn thương tinh thần về sự việc của con trai ông, chàng thám tử bị đột quỵ nặng và đang nằm trong bệnh viện mà phải dựa vào thiết bị công nghệ để duy trì sự sống.
Tôi liếc nhìn màn hình đầy chữ rồi vòng tay qua vai cô ấy.
"Đừng lo, ngày mai là tụi mình có vé rồi. "
"Anh không quan tâm sao? "
Miyano Shiho chế nhạo, cô ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.
"Là tôi giết người, anh không cần phải cùng tôi trốn thoát. Chuyện này là do tôi gây ra. Làm sao anh có thể vô tâm với người nhà mà nói tôi sẽ cùng em đi đến tận cùng Trái Đất chứ? "
"Anh nói với em rối, đây là do anh tự quyết định."
Tôi buông vai cô ấy ra, cũng nheo mắt theo.
"Lựa chọn của anh là kết hôn và lập gia đình thay vì lang thang cùng một kẻ sát nhân."
Sắc mặt cô ấy lạnh tanh như cái dáng vẻ năm ấy những tháng ngày đầu tiên gặp tôi, nay xen lẫn chút... Nhẫn tâm.
"Hay là anh cảm thấy chán việc kiếm tiền và sống hạnh phúc với Ran nên muốn thay đổi không khí? "
Ah, đây rồi, không ngờ sẽ có ngày này. Chuyện cãi cọ giữa cái cặp đôi, mấy kẻ tình nhân yêu nhau cứ đột nhiên đùng ra mâu thuẫn tranh chấp. Tôi cứ ngỡ là chỉ Ran mới làm vậy, ai ngờ Shiho cũng như thế. Là lỗi của tôi, dẫu sao nàng cũng là phụ nữ như bao người khác, muốn trách cũng không dám trách.
Ánh mắt của tôi trầm lắng xuống khi nhìn nàng mà im lặng không nói.
Cô khàn giọng bảo tiếp:
"Anh rõ ràng là biết... Em thích anh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của em. Anh cũng đã kết hôn rồi, tại sao anh không để em đi? Tại sao anh lại muốn giữ em lại? "
"Anh muốn đi cùng em? Em không xấu tính đến thế đâu, nhưng em vẫn muốn anh trở về với Ran. "
Không khí như nước biển dữ dội, sóng vỗ đập vào đá mạnh đết nứt ra. Nỗi bất an trong lòng tiếp tục dâng trào, tôi nắm lấy đôi vai run rẩy của cô ấy, cô ấy cố gắng đánh nhẹ vào cánh tay tôi như một con mèo con bị rơi xuống nước, ướt nhèm rồi vùng vẫy khi bị vớt lên, nhưng cô ấy không thể sánh được với sức lực của tôi. Tôi nói:
"Nói cho anh biết tại sao em giết Rum."
Khuôn mặt cô ấy xị xuống, long lanh đôi lục bảo bây giờ đây xoe tròn như hòn ngọc phỉ thúy trong suốt dưới hoàng hà. Khi cô ấy gần như chảy ra dưới ánh nhìn của tôi, tôi không cho cô ấy cơ hội trả lời.
"Hắn đã cho em xem đoạn phim phải không? Cái cảnh anh giết Gin."
Sự tàn lụi của tổ chức không phải là một ngọn núi đột ngột sụp đổ, mà là một ngọn đồi từ từ đổ vỡ do dung nham nóng chảy phía trong trào ra ào ạt. Trước khi cuộc thanh trừng có thể bắt đầu, Gin đã bị bắt. Chúng tôi bắt gặp hắn ta trong một tòa nhà chưa hoàn thiện đã bị bỏ hoang từ lâu. Trong tòa nhà không có nguồn sáng, các tầng được xếp chồng lên nhau không theo đường lối nào, những cái bóng ma không rõ nhân dạng mọc lên trong các góc, đen ngòm ngay cả khi mặt trời chiếu xuống. Trong cuộc chiến giữa những con thú bị mắc kẹt, sự sống và cái chết, tôi ngồi trong xe cảnh sát và nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng. Ảnh phông nhiệt được quét và truyền theo thời gian thực trên màn hình, sắc đỏ của cây táo gai nhuốm màu máu và sắc lục xanh hòa quyện vào nhau, một người chạy ở đầu cầu thang, còn người kia ở cuối cầu thang. Tôi đang mầm mò trong tầng tối, và một người đang đợi ở lối. Tôi không hề thấy hắn khi quét bảng thiết bị. Tôi nghi ngờ rằng máu của người đàn ông này thật sự lạnh, nếu không thì không thể giải thích tại sao ảnh nhiệt không thể bắt được gã.
Khi tôi và Gin gặp nhau, người đàn ông đó vẫn nở nụ cười nham nhở như cũ, khiến tôi nhớ đến vẻ ngoài khách quan, vô cảm pha chút tàn nhẫn của Hannibal Lecter khi nhìn chằm chằm vào Clarice Starling qua hàng rào sắt, hỏi xem con cừu của nàng ta có còn la hét không, rồi họng súng đen chĩa vào tôi.
ĐOÀNG.
Tựa cái tiếng từng đốt xương sườn một gãy vỡ khi có trái bóng đá thẳng vào ngực bạn. Gin đã giết ba sĩ quan cảnh sát, nhưng chúng tôi chưa thể đem gã ta ra để xét xử. Có quá nhiều bí mật trong kẻ này cần được khám phá, phải moi ra từ cái miệng khô khốc kín hơi cả kim khâu ấy. Chúng tôi chuyển gã đến phòng thẩm vấn, để không ai biết chuyện đó ngoại trừ tôi và một vài thám tử có liên quan.
Cuộc thẩm vấn bắt đầu, tôi đứng ngoài phòng và nhìn Gin qua camera, gã ta kiêu ngạo mà phì cười rồi vẫn câm như hến. Tôi nhìn vào mặt hắn, nhưng điều tôi đang nghĩ đến là biểu cảm của Miyano Shiho, nỗi sợ hãi thấu tủy tạng hiện lên trên khuôn mặt nàng ta mỗi khi nghe đến cái tên Gin.
Lại một sĩ quan cảnh sát khác lần nữa bước ra khỏi phòng thẩm vấn với vẻ mặt thất vọng, hơi cúi đầu nhắm mắt chán chường. Tôi bảo:
"Cho tôi nói vài lời với hắn. "
Họ sửng sốt một lúc, nhìn nhau rồi nhìn lại tôi với hai con mắt nâng mí cao hết cỡ, sau đó gật đầu và đưa tôi vào phòng thẩm vấn. Căn phòng được bọc bằng sắt như tường băng phủ, hơi ấm của bất kỳ ai bước vào đều đột nhiên tan biến, trở thành thứ cỗ máy vô cảm không có cảm xúc nào. Tôi liếc nhìn Gin phía đối diện bàn với vẻ mặt lạnh tanh. Ánh nhìn từ gã không có tí gì ngoài nham hiểm, mái tóc dài màu bạc xõa tung rối như vò do lâu ngày không chải chuốt. Tôi đi tới phía dưới camera, tắt nó đi.
"Vậy ra mày là cái thằng mà Sherry cảm nắng."
Gã cười nhạt, đôi mắt xanh hung màu lục đục như chàm, mang ác cảm không vơi mà nhắm hờ mắt cái kệch cỡm khinh khi, nói:
"Mày muốn biết cái gì?"
Tôi chậm rãi đến gần hắn. Gã hơi lung lay hai cổ tay bị còng, khóe môi nở một điệu cười u ám.
"Mày có muốn trả thù cho ả không, Kudo Shinichi?
"Đừng hiểu lầm ý tao. "
Tôi rút bao súng ra và từ từ lấy ra một khẩu lục tự động, tỏa cái tia kim loại lạnh băng dưới sự phản chiếu của ánh sáng trắng trên trần.
"Tao chỉ muốn xác nhận xem mày có còn chút nhân tính nào hay không. Việc tấn công tù nhân có đi ngược lại tiêu chuẩn đạo đức của tao hay không tùy vào cái nhân tính ấy của mày. "
Tôi chĩa thẳng mũi nòng súng vào lồng ngực đang phập phồng của gã, thán một câu:
"Cảm ơn mày đã xuất hiện trong cơn ác mộng của cô ấy. Dù cho từ nay về sau cô ấy có kinh hãi tao mà tiếp tục né tránh, chỉ cần cô ấy có tao là đủ rồi. Và tao không thích nhìn cô ấy vương víu kẻ nào khác. "
Tiếng súng vang lên tổng cộng ba lần, một viên găm vào ngực Gin, hai viên còn lại trúng vai và thắt lưng do hắn do chống cự dữ dội. Sợi dây xích không biết lúc nào đã tuột ra, gã cứ thế ngã cái ạch xuống sàn, khóe miệng hiện lên vẻ tà mị kỳ lạ khi gã chết mòn do mất máu. Tôi nhìn Gin chậm rãi bị tử thần móc lưỡi hái lôi đi, rồi làm giả hiện trường cảnh hắn định tấn công tôi, còn tôi chỉ đơn giản là rút súng tự vệ. Do sự tàn bạo hiển nhiên từ trước của gã, việc không ai nghi ngờ sự tình này đối với tôi dường như là một sự tán thành thầm lặng.
Khi suy nghĩ của tôi quay trở lại khoảnh khắc của hiện thực lúc này, những giọt nước mắt của Miyano Shiho yếu ớt đốt cháy lòng bàn tay tôi, nhòa phai cái mặn mà của lệ ứa. Cô ấy nức nở vài tiếng, trái tim tôi cũng đập rộn ràng. Tôi ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng nói bằng cái điệu bộ dịu dàng âu yếm của một gã phong trần lăn lộn chốn tình trường.
Tôi hôn lên mái tóc mềm mại của cô ấy, và lúc đó tôi như bừng sáng, thần kinh đi vào đúng mạch não. Cái lý do tại sao tôi không trực tiếp chọn kết hôn với Miyano Shiho dù rằng tôi biết mình yêu cô ta đến nhường nào, bởi tôi là kẻ còn tệ hơn cả Gin đúng như lời Kuroba nói. Kẻ đã hành hạ nàng ta, trực tiếp hủy hoại cuộc đời nàng ta, tôi và hắn là cùng một loại người. Bởi duy gọn ra là vì tôi thích làm tổn thương cô ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy cô đã giết Rum chết tươi xác lăn lóc mặt sàn, đã cảm thấy một cảm giác ngây ngất dâng trào, rằng bởi, nàng ta yêu tôi khốn cùng.
Miyano Shiho ôm tôi như thể cô sắp vỡ tan. Tôi dùng môi mình áp da áp thịt nàng để ủi an và xoa dịu nhân tình cho đến khi cô ấy run rẩy. Chúng tôi ôm nhau ngủ trên giường, tôi thì thầm với nàng rằng:
"Anh gọi điện về cho mẹ anh nhé? "
Chủ đề ấy bị lược bỏ trước mặt cô một cách mơ hồ. Cô ấy chỉ khịt mũi, tôi hôn lên môi cô, dỗ dành cô ấy như một đứa trẻ đang làm nũng trong lòng mình đòi hỏi tình yêu. Sau khi thấy nàng thơ đã ngủ, tôi mới chậm rãi rút tay ra, rón rén ra khỏi phòng như kẻ trộm.
Việc liên lạc có thể nói là xếp vào cấp độ nguy hiểm đáng báo động, nên tôi mượn điện thoại ở quầy lễ tân, gọi xong cũng không nói gì. Hơi thở đều đặn và trấn an của mẹ tôi tiếp tục vang lên trong điện thoại một lúc, rồi giọng nói ấm áp của Kudo Yusaku vang lên:
"Là thằng Shin gọi về đấy à? "
"Thấy không Shinichi, cha mẹ đã bảo thủ thuật này thật sự hữu ích."
Tôi cười thầm, cong môi trái khoe nửa hai hàm năng rồi lẳng lặng cúp máy.
Trong thị trấn lúc đêm khuya có một làn sương mỏng bồng bềnh, bên kia là dòng sông đầy sao một chiếc thuyền chậm chạp chèo qua mặt nước, những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa hiện ra phía chân trời, như đang thở ra một làn khói trắng mịt mờ dẫn lối kẻ ngu. Tôi chợt nghĩ đến núi Phú Sĩ trên đảo Hachijo, trên hòn đảo đó, vào một đêm đẹp như lúc này, tôi lại một lần nữa đeo kính theo dõi cho nàng ấy. Không lời thề nguyện ước trang trọng nào có thể đẹp hơn khoảnh khắc đó, rằng chúng tôi chẳng cần đức cha nào chứng giám cho tình yêu.
Khi trời sáng, Miyano Shiho bàng hoàng tỉnh lại. Đêm qua đã xảy ra cãi vã, thế nên nàng cứ nhìn tôi với vẻ mặt cau có chút không vui, nhưng khi tôi mang bánh mì và sữa nóng vào phòng, tôi lại thấy môi cô ấy cong lại một cái dịu cười nhẹ bẫng.
Sau bữa sáng, tôi và cô ấy ra bến cảng để lên tàu. Con tàu du lịch đưa chúng tôi băng qua đại dương vượt sông hàn lạnh băng buốt giá. Tuyết trắng phủ rơi trên những ngọn núi bao quanh và một lớp sương trắng bồng bềnh trên mặt biển. Miyano Shiho đang ngắm nhìn những chú chim cánh cụt trên boong, những chiếc bánh bao hình bầu dục đen trắng lần lượt rơi xuống nước, thò đầu huơ cái cánh nhỏ quẫy đạp, bầy ở trên bờ cũng ngửa cổ kêu vang. Chúng tôi bật cười và cảm thấy thời gian trôi qua nhanh một cách viển vông vô thực.
Đến trưa, một nhóm nhân viên khác mặc áo phao lên boong. Họ mang theo hai túi nhựa đựng đầy cơm hộp, chúng tôi bằng cách nào đó đã vui rớm nước mắt vì điều ấy, bởi lang thang khắp Argentina bao lâu qua, cuối cuối cùng cũng có được một miếng cơm đủ chất xơ chất đạm ở cái đất Nam Mỹ khốn cực này. Miyano Shiho nói rằng nếu ta sơn đầu kia màu đỏ và phóng to nó lên, ta có thể giả mạo nó là APTX4869, cái câu đùa khùng này khiến tôi cười đến mức mắc nghẹn nhúm cơm trong họng. Tôi muốn chết ở đây cùng với Miyano Shiho, tất nhiên là ít nhất rất nhiều năm sau nữa.
Khi tàu cập bến, bầu trời phản chiếu màu xanh của biển, mây trắng bồng bềnh, sóng vỗ rì rào, làn gió mát sảng khoái thổi từ đảo tới. Mọi cảnh vật dường như thật phúc lành và trong trẻo, ngọn hải đăng trắng đỏ cao chót vót lặng lẽ nhìn chúng tôi. Tôi nắm tay Miyano Shiho và lên đến đỉnh tháp, gió biển thổi tung mái tóc nàng, cô từ trên đỉnh tháp nhìn xuống hòn đảo biệt lập phía dưới chân, khuôn mặt lộ ra vẻ mê hoặc. Tôi quan sát cô ấy một lúc rồi đi tìm nhân viên hải đăng mượn máy ảnh. Vẻ ngoài của cô ấy như bị đóng băng trong ống kính, tôi sững sờ, đặt máy ảnh xuống và trang trọng bước đến trước mặt nàng, và nàng nhìn tôi với đôi mắt sáng như một dòng sông dài xuyên thủng thời không của gian thế. Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt nàng ta dù đã ở tuổi 83, tôi sợ rằng lúc đó Miyano Shiho cũng từ mỹ nhân hào hoa bất diệt biến thành một bà già lậm cậm, còn tôi thì đã không còn đủ trẻ để còn gọi là chàng lãng tử phiêu du phiêu đảng, dần dần bắt đầu quên mất nhiều thứ, quên mất thế giới đã ca ngợi tôi là vị cứu tinh của xứ xở hoa Anh Đào.
Hắn ta đã quên đi mối tình đầu thời trẻ của bản thân, vào cái thời điểm mà hắn trở thành cậu học sinh tiểu học một lần nữa, và cuộc gặp gỡ bất tuân mệnh đời với cô gái năm ấy mình coi như thơ thẩn, cũng quên mất Gin đã chết dưới họng súng trong tay gã ra làm sao
Cuối cùng, tôi chỉ nhớ được khoảnh khắc này, khi đôi môi kia cong lên cười rạng rỡ híp cả hàng mi.
Và ánh mắt của Miyano Shiho khi nàng còn yêu tôi.
•
•
•
Fanfic này chỉ là làm lại một cái fic dang dở đáng lẽ tôi đã xóa, không có nhiều tầng ý nghĩa sâu xa hay triết lý ẩn dụ đâu ( thật ra là có, rải rác nhiều lắm, phân tích cho tôi vui ). Tôi chỉ muốn một chút hương tình ngọt trong vô vàn khổ đau một lần được nếm trải.
Fanfic tiếp theo có tên "Bỏng Lạnh.", bản thảo sắp xong rồi, nên hẹn gặp lại mọi người vào thời gian gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro