III
•
Kẻ phạm luật trời là thi quân phạm thượng.
Bọn tội đồ trốn chạy khỏi thiên binh.
•
Cuộc đời của Miyano Shiho và tôi giống như một canh bạc lớn, đầy rẫy hổ lốn phàm trần. Chúng tôi không bao giờ biết được lá bài tiếp theo của số phận sẽ ra sao, lá đầu tiên tôi và cô ấy bốc phải có tên là APTX4869, viên thuốc con nhộng màu đỏ trắng này do Miyano Shiho bào chế và nghiên cứu vô số lần, tôi thì bị ép nhét vào họng, cô ấy thì tự uống thứ thuốc đó để tự tử không lâu sau. Câu chuyện rất kịch tính và thú vị, cả tôi và cô ấy đều không chết. Tôi trở thành Edogawa Conan còn cô ấy thì trở thành Haibara Ai. Dòng thời gian cứ thế bị bóp méo, chúng tôi làm gián đoạn vòng xoáy luân hồi như trêu ngươi trước mặt ông trời nên bây giờ ổng căm hận tôi.
Một năm sau, tổ chức áo đen đã khiến tôi bị thu nhỏ và giam cầm Miyano Shiho trong mười tám năm đời người của cô đã bị đạp đổ. Tôi uống thuốc giải do Miyano Shiho phát triển và quay trở lại con đường cũ của chúng tôi, con đường đáng ra phải song song nhưng giờ lại giao nhau hợp táng. Tôi trở thành Kudo Shinichi, hoàn thành việc học, mở văn phòng thám tử và sau đó kết hôn với Mori Ran. Miyano Shiho không ở lại thành phố Beika, cô nhận được lời mời từ một trường đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Tiến sĩ Agasa, người suốt ngày gặp rắc rối với sự quản lý thực đơn nghiêm khắc của Miyano Shiho đã khóc đến mức không thể rơi nước mắt nữa khi cô bảo sẽ rời đi. Ông miễn cưỡng kéo Miyano Shiho vào lòng và bảo cô hãy tự chăm sóc bản thân.
Nếu tôi có mặt ở đó, có lẽ cảnh tượng đó đã không cảm động đến thế vì tôi sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa mình, và bởi vì biết như thế nên đó chính là lý do khiến cô ấy giấu nhẹm tôi. Đến khi tôi nhận thấy dấu hiệu của sự chia ly thì cô ấy đã lên máy bay sang Mỹ. Trong lúc nhất thời, đủ loại tà niệm quét qua lý trí của tôi như một trận lũ lụt, tôi vừa tức giận vừa buồn đau, mớ cảm xúc hỗn tạp bủa vây đến tâm thần. Chạy về phía sân bay, chân tôi dường như muốn gãy, tôi tới nơi trong vài phút cuối trước khi máy bay cất cánh. Mắt tôi lang thang trong đám đông chen chúc, không bắt gặp bóng lưng tôi đang ngày đêm nhung nhớ. Một tiếng bíp máy móc vang lên, chợt nhận ra điều gì đó, tôi háo hức lấy chiếc kính theo dõi ra như đang nắm lấy một phao cứu sinh có thể kéo tôi trở vào bờ.
Tôi đeo kính lên kiểm tra, chấm đỏ xuất hiện trên radar không phải ở sân bay mà thậm chí còn cách sân bay rất xa, nhưng vẫn ở trong phạm vi đất liền Nhật Bản. Miyano Shiho vẫn đang ở đây, tôi thở phào nhẹ nhõm một lúc, nhưng rồi tim tôi vô cớ thắt lại, một linh cảm chẳng lành lan tràn trong lồng ngực. Tôi lao ra khỏi sân bay, gọi taxi và đi theo chuyển động của chấm đỏ. Nó đưa tôi đến một biệt thự ở đâu đó ngoại ô. Khi đột nhập vào, tôi nhìn thấy Rum đã chết lăn lóc trên sàn và một Miyano Shiho nguyên vẹn lấm tấm máu. Một người nằm nghẻo kẽo kè kẽo kẹt còn cái người kia tay nắm chặt cây súng, hiện trường án mạng và sát nhân rành rành ngay trước mắt, sau đó là tiếng còi báo động vang lên, nhưng thay vì nhào đến bắt tận tay hung thủ, tôi lại bổ nhào đến ôm chặt lấy cô ấy, hai tay ôm lên má cô. Cuộc đời chúng tôi bỗng chốc giống như một đoàn tàu trật bánh, lao theo một hướng không thể đoán trước, rơi khỏi đường ray rồi tàn cuộc.
Cái đéo gì đang xảy ra vậy trời? Tôi hỏi bản thân mình trên đường bỏ chạy, lần đầu tiên cô ấy im lặng, nhưng lần thứ hai cô ấy đã lấy lại bình tĩnh, nói:
“Tôi muốn bắt taxi đến sân bay, nhưng không ngờ người đưa tôi đi là Rum cải trang thành tài xế. "
"Khi tôi nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã không còn đường lui trốn thoát nữa. Không hiểu sao tôi lại không nhận ra hắn ngay, tôi...tất cả là lỗi của tôi... "
Dù không thấy nhưng biết cô ấy đang run, tôi khẽ nói thầm:
"Đừng nói nữa, cứ bám chặt vào. "
Lúc đó, chúng tôi đang trên đường rời khỏi Tokyo và đài phát thanh đang thông báo thông tin về tôi và Miyano Shiho.
“Chúng ta rơi trúng bẫy rồi. ”
Tôi tựa lưng vào ghế.
"Tôi sợ tụi mình không thể ở lại Nhật Bản được nữa.”
Có lẽ mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức mà người ta không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa, và tôi bấy giờ chẳng có tí cảm giác gánh nặng nào cả. Miyano Shiho cười nhạt rồi nói:
"Có nơi nào cậu muốn đi không?"
Giọng điệu của cô ấy thoải mái như thể chúng tôi đang đi chơi, du lịch đó đây vậy.
Tôi nói mà không cần suy nghĩ: “Nơi nào cũng được, cậu biết chỗ nào xa Nhật Bản nhất? ”
“Brazil hoặc Argentina. ”
“Vậy thì trốn sang Argentina thôi. "
Cô giả vờ là một người vợ yếu đuối, đáng thương bị sốt cao còn tôi đóng vai một người chồng sốt ruột, tằng tảo lo lắng. Tôi đã thành công trong việc đánh lừa các công tố viên một cách dễ dàng trên đường đi thẳng đến sân bay. Tôi đã sử dụng thông tin của Kuroba Kaito, thằng cha nội luôn thích cải trang làm tôi để khoe khoang trước công chúng, chắc hẳn hắn không ngờ rằng mình sẽ có ngày hôm nay bị người ta giả dạng. Tôi cũng làm giả luôn hộ chiếu, Miyano Shiho đóng vai làm tiếp viên hàng không để lên chuyến bay.
Cứ thế, cái nóng của Nam bán cầu đã làm bay hơi nỗi nhớ quê hương khỏi từng lỗ chân lông của tôi. Khi tôi nhận ra rằng có thể chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại, nỗi nhớ về quá khứ của tôi chợt dâng lên vô số lần, bao bọc lấy cơ thể và tâm trí tôi dày đặc. Để rồi, những cảm xúc mãnh liệt đó dần bốc hơi dưới cái nắng như thiêu đốt và hóa thành cơn gió lạ nơi xứ người. Điều thú vị là khi chuyến bay của chúng tôi hạ cánh, một chiếc máy bay khác đến Nhật Bản đã cất bay và băng qua đại dương. Đường bay màu trắng đục vắt ngang bầu trời xanh khi tôi vô tình nhìn lên, bắt gặp phút chốc như một dấu vết thoáng qua.
Hơn mười giờ bay khiến chúng tôi vừa đói vừa mệt lả, nhưng toàn bộ số tiền đã chi tiêu hết cho việc trốn thoát. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Miyano Shiho ngày càng tái nhợt, tôi đã nhanh chóng hạ quyết tâm. Tôi đến tiệm cầm đồ, tháo chiếc nhẫn ra và đổi lấy tiền. Trong vài ngày tiếp theo, Miyano Shiho sẽ ngây người nhìn ngón áp út từng đeo nhẫn bây giờ trống rỗng của tôi. Có lẽ cô đã quen với sự tồn tại của nó, và khi nó biến mất, thói quen này vẫn tiếp tục.
Chợt tôi bị đánh thức bởi tiếng động ngoài cửa sổ. Miyano Shiho không còn ở bên tôi nữa, tôi tỉnh phắc dậy, vội vàng xuống xe nhìn quanh nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Và lần này, không có cái kính theo dõi nào có thể giúp tôi xác định được vị trí của cô ấy nữa.
Tôi đấm vào khung xe, tấm sắt cứng phát ra âm thanh lớn, nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi. Đáng lẽ ra tôi nên mua một sợi dây xích sắt và trói chặt Miyano Shiho vào người, để cô ấy không thể đi đâu cả, và để không ai có thể đưa cô ấy rời xa tôi.
•
•
•
•
"Shinichi, Shinichi— "
Người bạn ngoại quốc gọi tên tôi bằng tiếng Nhật không được chuẩn lắm của mình. Tôi quay lại cười và nhẹ nhàng sửa lại cách phát âm của cô ấy. Với nụ cười lo lắng trên môi, cô ấy thì thầm với tôi: “Cậu uống nhiều quá rồi.”
Quả thực, đầu óc tôi tuy vẫn hoạt động bình thường nhưng lại rất chậm chạp và nặng nề, giống như một kẻ nhàm chán vụng về không có tài nhảy Tango. Tôi đưa ly rượu lên môi lẩm bẩm: “Đừng lo, tôi uống hết kho của quán cũng không say nổi. ”
"Còn tôi thấy cậu đã khá say rồi.” Cô ta tức giận nói, ôi thôi cứ mặc xác mà tránh xa tôi ra.
Miyano Shiho đã rời bỏ tôi nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời này tôi đã kết thúc. Tất cả tiền tiết kiệm của tôi nhanh chóng bị phung phí, chỉ còn lại vài chục peso, một bao thuốc lá, một chiếc dao cạo râu và một cái sandwich ăn dở trong người. Điều kỳ lạ là tôi không cảm thấy xấu hổ, như thể cả thế giới đều là tài sản của tôi, đó là đạo lý của một cái bang phiêu bạc, dù là thứ tài sản không thể sử dụng nhưng nó có thể mang lại sự thỏa mãn quý giá. Tôi nghĩ đây là những gì Miyano Shiho đã nói, bất kể chúng ta gặp phải tình huống nào, sẽ luôn có một lối thoát ở đó. Và khi tôi một lần nữa không còn một xu dính túi, lối thoát đó đã đến, một quán bar đang cần một người đệm đàn Violin, quán bar này được điều hành bởi một tay xã hội đen địa phương và họ có thể nhận những kẻ xa xứ không rõ nguồn gốc, thật hoàn hảo cho những người như tôi, những người không còn nơi nào để ở lại.
Tôi ở Buenos Aires hai tháng và dần dần quen với người dân địa phương. Ban ngày, tôi đi bộ qua những con đường phủ đầy tranh tường như thể đi qua một mê cung kỳ quái. Những con đường trong thành phố hẹp và thích hợp cho những kẻ thích dạo bộ, và mặc dù Nam Mỹ là đất nước của bóng đá nhưng tôi hiếm khi được xem những quả bóng thực sự ở Argentina, loại bóng mà được trưng bày trong các cửa hàng thể thao, bơm đầy chất khí, có hoa văn tổ ong và được sơn màu rực rỡ. Còn những gì duy nhất xuất hiện trên đường phố này thường là những quả bóng làm từ báo và quần áo cũ. Chúng tượng trưng cho sự suy thoái kinh tế, biến mình thành một quả bóng, và rồi một giấc mơ trắng xanh thuần khiết được tạo nên với những đường chuyền và chiến thắng tuyệt đẹp. Tôi thường tham gia các trận bóng đá ở địa phương, trình độ của họ cao hơn Miyano Shiho rất nhiều, cô ấy lười biếng về vụ này và chỉ hoạt động tích cực nhất khi lấy bóng của tôi, còn thời gian còn lại cô ấy chỉ đi bộ trên sân.
Tôi đến quán bar đúng giờ sau khi trời tối, lấy đàn Violin và chơi theo nhịp điệu của nghệ sĩ Saxophone. Sếp có vẻ rất thích màn trình diễn của tôi và trả cho tôi nhiều hơn số tiền quy định. Tôi cũng tiết kiệm được kha khá, giờ tôi cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục làm việc nữa nên đã xin nghỉ, đêm nay là đêm cuối cùng của tôi ở Buchen. Sếp hỏi tại sao tôi lại đi, tôi trả lời rằng tôi phải đưa một người phụ nữ trở về.
Ông ấy mỉm cười đầy ẩn ý: “Bạn gái cũ à? ”
Tôi lắc đầu: “Không, bọn tôi chưa từng hẹn hò. ”
“Cậu thích cô ấy? "
Tôi ngập ngừng: "Tôi không thích nói về điều này, vì sự thực tôi cũng không biết. ”
Một lúc sau, tôi nói thêm: “Nhưng tôi không thể chịu đựng được cảm giác cô ấy rời xa tôi.”
Ông ấy đổi câu hỏi: “Tại sao cô ấy lại bỏ rơi cậu? ”
“Tôi nghĩ là vì…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy từ quầy bar có một sự hỗn loạn đáng kinh ngạc nổ ra bên ngoài. Tất cả chúng tôi đều đi theo âm thanh đó, trong cơn say rượu, tôi chỉ nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét lên những lời đe dọa như “tránh xa bạn trai tao ra! ". Chẳng liên quan gì đến tôi, không phải là tôi thờ ơ, nhưng nếu trên đời này có chuyện gì mà tôi ít có tư cách can thiệp nhất thì đó nhất định là chuyện như thế này. Hơn nữa, sếp đã tới kiểm tra tình hình, tôi cảm thấy mệt vì ảnh hưởng của rượu nên phải nằm trên bàn để cơn say tiêu tán.
Tôi trở về nơi ở khi đã gần nửa đêm, cơn gió mát thổi vào cổ tôi dường như cũng mang đến cho tôi ảo giác. Tôi nhìn thấy Miyano Shiho đang đứng ở tầng dưới nhà, thân hình gầy gò bị ánh đèn che khuất, như một con mèo nhơ nhuốc đi lạc.
Tôi dừng lại và hít một hơi thật sâu của điều hòa, lạy chúa có phải hôm nay rượu này không pha loãng nước hay không.
Miyano Shiho quay lại, với những vết bầm tím trầy trụa khắp mặt mày, cơ thể tả tơi như những mảnh vụn nhặt lượm được từ bãi rác, cơ thể đang vỡ nát dưới sự tàn phá của sự đời. Lưng cô vẫn rất thẳng, đôi mắt cô sáng ngời, dáng vẻ vẫn kiêu kì.
Nhưng lúc nhìn thấy tôi, cô ấy hơi run lên. Lòng tôi cũng dâng lên nỗi buồn không thể tả, không thốt được lời nào. Cô ấy giải thích:
"Tôi định tìm anh ở chỗ làm việc, nhưng đột nhiên trước quán xảy ra chuyện. "
“Anh có sao không?” Cô nói câu cuối rồi nhìn tôi cẩn thận, như thể tôi là cái người vừa bị đánh thảm hại. Tôi ôm lấy cơ thể cô ấy, cánh tay tôi nhẹ nhàng nhưng căng cứng vòng quanh eo cô, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của cô. Cái ôm của chúng tôi không còn giống như sự dịu dàng giữa những kẻ yêu nhau, mà giống như một người đàn ông tan vỡ đang ôm lấy niềm hy vọng cũng vỡ tan của mình. Miyano Shiho là nửa mảnh hồn tàn còn lại của tôi.
Tôi cẩn thận lau nước mắt cho cô ấy và bôi thuốc mỡ lên vết thương.
"Tôi đưa em đi bác sĩ. "
Cô nắm lấy tay tôi.
"Không, Kudo, anh quên rồi à. Chúng ta vẫn đang là tội phạm bị truy nã. Đây chỉ là vài vết thương ngoài da thôi..."
"Có phải vậy không? Em đã làm gì? ”
Tôi tưởng tượng lại cảnh những người gây rối ngoài quán bar lúc nãy, hai tay liền siết chặt, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận và tức giận đến thế. Cô ấy mỉm cười ấn tay mình vào lòng bàn tay tôi
“Kudo, mở tay ra. "
Một chiếc nhẫn nằm gọn trong tay tôi, tỏa sáng dưới ánh đèn. Tôi nhận ra nó chính là cái nhẫn cưới tôi đã mang đi bán.
Đầu óc tôi chợt trống rỗng, mọi điều trên đời gần như tiêu tán sạch, chỉ còn khoảng không mục ruỗng.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy sức nói:
"Miyano Shiho, em thật kỳ lạ. Mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ về những việc mình từng làm khiến em nuối tiếc, khiến em ra đi mà không nói một lời. Bây giờ anh đã hiểu hết rồi, đối với em, ra đi có nghĩa là tình yêu."
Miyano Shiho cúi đầu, giọng nói run rẩy:
"Em có thể làm gì chứ... Em yêu anh, nhưng em làm được gì đây. Anh đâu có yêu em, mỗi giây phút chúng ta ở bên nhau em đều phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng hạnh phúc này không phải dành cho em, là em tạm bợ mượn lấy. Em đã cố gắng buông tay, nhưng chỉ cần không có anh ở bên cạnh, em không khỏi nghĩ đến anh… “
Cái vỏ sắt đá và tấm khiên bảo hộ che phủ bức tường cảm xúc bên trong cô lập tức bị cắt ra, nứt vỡ rồi vụn nát. Cơn đau tuôn ra từ ngực cô như máu. Cô ấy bất giác mỉm cười, nhưng trông rất cay đắng.
"Kudo Shinichi, anh đúng là đồ khốn nạn."
Tôi cởi cà vạt ra và kẹp chặt tay cô ấy. Cô ấy trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, nhìn lấy tôi đang trói chặt hai tay cô và tôi lại với nhau.
"Kudo!"
Tôi chặn mọi lời tranh luận của cô ấy bằng môi lưỡi mình, bắt ép không được nghi kị tình tôi.
“Đừng rời xa anh. "
Tôi chế nhạo bản thân.
"Đáng lẽ anh phải làm việc này từ rất lâu rồi. ”
Ánh mắt cô ấy thoáng chốc sợ hãi, không tin vào thực tại, hơi thở run run. Tôi dạng chân cô ấy ra và vùi mình thật sâu vào bên trong cô ấy. Cho đến khi sao tan, và bầu trời đen kẹt phủ lốm đốm trắng, tôi ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô ấy, nhẹ nhàng nói:
"Shiho, đi cùng anh. "
Đến tận cùng Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro