IV. Bỏng Lạnh
•
Thà là bi ai oán nộ. Thà là cay đắng dãi dầu qua kiếp mạt.
Thà là si mê nghiệt mộng. Thà là cuộn chân kinh không ai chứng là thực.
Thà là thế.
Còn hơn tà niệm hữu trong tâm.
•
Miyano Shiho vẫn còn giữ khư khư đống băng cát sét ấy cho đến tận ngày nay. Cô ta cho mình một luật lệ, chỉ khi qua ngày sinh nhật thì mới cho phép bản thân nghe tiếp lời mẹ chúc năm sau. Bởi thế, cho cô ta lý do để tiếp tục sống, để ngày mai còn lưu giữ tiếng người. Nhắm mắt, bóng đêm đen kịt, lời mẹ ngọt ngào du dương du đãng bên tai như hư không thủ thỉ. Sống thiếu tình cha, tình mẫu tử, thiếu cả tình người, cô ta từng nghĩ sẽ thật khó để yêu thêm ai khác. Buồn trong tâm đã khổ, vậy mà đến khi yêu rồi lại càng bẽ bàng thêm. Song, cô ta chưa từng tưởng tượng, sẽ có ngày chất chứa sinh linh không phải mình bên trong cơ thể. Nó chưa thành hình, chỉ ở đó, tồn tại, dùng ké dinh dưỡng của cô ta và thầm nhủ van xin cho nó sống.
Kudo Shinichi và Miyano Shiho cùng đánh mắt nhìn que thử thai trên bàn cô vừa để, đánh mắt lại qua nhau rồi lại ngóng xuống. Dương tính, hai vạch đỏ. Hắn bảo cô mua thêm một que khác thử lại cho chắc, cô mắng hắn còn không mau chấp nhận sự thật. Một nam một nữ ôm trán khi sắc mặt đen kịt. Hắn hỏi cô có muốn phá không, cô liền bảo chưa biết. Hắn lại hoảng mà hét lên nếu muốn giữ thì giữ thế nào, cô liền bảo hắn ngậm mồm cho cô ta nghĩ. Thở sâu vài hơi, cô liền đứng phắc dậy, quẳng thẳng cái que vào thùng rác mà xách áo khoác bỏ về nhà ba nuôi. Bỏ lại thằng tình nhân ngồi dạng giò ngơ ngác.
Tới tận tối hôm đó hắn mới biết lủi thủi đi sang định bụng bảo cô về. Biệt thự của Agasa và nhà Kudo ngay sát vách thế đấy, hắn liền cười bảo sau này họ có chia tay thì cô có chạy về nhà ngoại thì hắn cũng không phải sợ nữa, là đang ám chỉ gã đã sẵn sàng chịu trách nhiệm rồi. Vậy mà Miyano Shiho lại không thích đùa, bảo rằng nếu thế cô ta sẽ trốn sang Mỹ. Kudo Shinichi dạo này được cái nhậy cảm, vì câu ấy mà đã muốn trả thù, ngay giữa khuya vẫn mạnh bạo tháo chi giả của nàng ta ra mà đè xuống giường dâm loạn, việc công trả thù tư. Khi tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, lúc chuẩn bị đeo tay giả vào, cô ta đã ngồi thừ ở đó nhiều phút, chằm chằm nơi chiếc nhẫn vừa khít thân ngón áp út làm bằng thép hợp kim, cười nhạt.
Có chuyện này chưa kể. Mặc dầu cho rằng khi xưa người bị đá là Mori Ran, nhưng nàng ta không hề đau lòng thất tình uất ức gì cả, sống bình thân tới tận ngày nay, đã dứt tình dứt hận với người cũ. Còn độc thân cũng chỉ bởi muốn chú tâm cho sự nghiệp cùng đám trẻ là mầm non tương lai. Khi biết Miyano Shiho đang qua lại quan hệ tới tận bước ăn nằm sống chung cùng Kudo Shinichi, cô thậm chí còn cười rất tươi chúc phúc cho hắn, còn tích cực kéo Shiho vào nhóm bạn của mình. Nhưng, chỉ có một điều duy nhất, là cô bạn thân của cô, Suzuki Sonoko lại mới chính là người ôm hận với Kudo Shinichi, thằng bạn thân từ mẫu giáo cùng ỉa đái dùm mưa với mình. Bây giờ đây hắn trong mắt cô chẳng khác nào tên bạc tình bạc nghĩa khốn nạn tận ở sâu nhân cách, chính nghĩa kia chỉ là tấm khăn hắn che chắn cho con người bại hoại cùng định nghĩa về tình yêu hoại tử của mình.
Trong vài buổi cà phê, khi vô tình Miyano Shiho và Suzuki Sonoko là hai người đến trước. Thông thường là họ chỉ câm lặng cho đến khi Ran hoặc Kazuha tới, giữa họ không có chủ đề nói chuyện nào. Nhưng có một lần, cuộc hội thoại diễn biến thế này.
"Cô thấy điểm tốt gì ở cái tên ấy vậy Miyano? "
Sonoko chống một tay lên má, mắt nhìn thẳng con đàn bà đối diện mình, gương mặt chỉ biểu hiện cái cảm quan chán nản ủ rũ khi Ran đi trễ mãi chưa tới. Shiho ngước mắt khỏi trang giấy trong tay, lục bảo hơi khép, cô nhếch mép cong dịu cười, đặt cuốn sách sang góc, nhấc cái tách sứ chứa thứ nước đen sóng sánh nâng lên.
"Mori từng thấy thế nào, tôi cũng như vậy. "
"Thế thì đáng lẽ cô phải rút kinh nghiệm chứ. Gặp người ta mà biết hắn sống khốn nạn đến thế thì một bước cũng không lại gần. "
Sonoko khoáy đường dưới đáy ly cam, Shiho nhấp cặn cà phê trồi lên để tự mình đắng lưỡi.
"Chuyện của tôi và Kudo, vốn không có nhiều điều để nói. Tôi biết Suzuki có thành kiến, nhưng tôi làm được gì bây giờ đây. Hắn chủ động tiến tới, tôi cũng chủ động thỏa hiệp. Anh ta có tài, có tiền, có mọi thứ tôi cần. Tôi không thể đòi hỏi thêm hay đảm bảo mình sẽ tìm được một người tương tự. "
Một lời nói trắng dối trắng trợn, khi chính cô ta là người đã xiêu lòng xiêu dạ cho hắn từ thuở ban đầu, chỉ là hèn mọn chờ hắn lên tiếng trước. Cũng chính cô ta là người đã tự ghen tị với Ran, sau đó tự mình hổ thẹn mà muốn từ bỏ, xong lại bị hành động dịu dàng của hắn làm cho rụng rời tim gan, yêu mà cố chối, cố bỏ, nhưng vẫn ham cầu. Cô ta từng mắc kẹt trong một vòng lặp luẩn quẩn như thế, yêu hắn, tội lỗi khi nghĩ đến Ran rồi lại thôi, sau đó lại không kìm được thương hắn, xong đỉnh điểm là quằn quại đau khổ vì đã ghen tị với Ran, vòng lặp cứ thế tiếp diễn với Haibara Ai cho tới ngày nó chết và Miyano Shiho lần nữa tái sinh.
Cô ta có tội lỗi khi Shinichi vì cô ta mà bỏ Ran không? Có, cực điểm có. Vậy cô ta có thỏa mãn không? Có, cực hạn có. Đạt được thứ mà đáng lẽ mình không nên đạt được, cô ta vừa đau vừa vui, vừa buồn vừa hạnh phúc, vừa tội lỗi vừa ngông cuồng kiêu ngạo. Đến cuối cùng là chán ghét bản thân đã nhúng vào vũng bùn ấy.
Suzuki Sonoko nhìn chằm chằm vào Miyano Shiho. Hai đôi lục bảo cắm thẳng vào nhau như muốn xuyên tạc lòng dạ của đối phương.
"Chúc mừng đám cưới. "
"Cảm ơn. "
Tiếng leng keng của chuông cửa hàng reo lên, gương mặt của Sonoko liền tươi rói khi Ran khoác vai Kazuha bước vào cùng một ổ bánh phô mai.
Kiêu Ngạo, Đố Kị, Phẫn nộ, Dục Vọng. Cô ta đã phạm phải bốn trong thất đại tội của Kitô giáo, không mấy chốc, cô ta sẽ là phạm nhân cho cả bảy tội đồ.
•
•
Hôn nhân chỉ là một cái danh nghĩa, định ra để đường đường chính chính có phận vị bên nhau. Miyano Shiho, bây giờ đây là Kudo Shiho, cảm thấy cuộc đời của cô chẳng khác gì sau khi cưới hắn trừ việc đổi họ cả, rồi lâu lâu một vài đồng nghiệp sẽ buôn miệng gọi là cô Kudo. Từ ngày mang thai, cô ta thậm chí không nghỉ ngơi mà còn dành nhiều thời gian hơn cho tầng hầm và công ty dược phẩm. Giấy mời của Viện Nghiên cứu và khoa Hóa Sinh của trường Tokyo vẫn còn ở đâu đó trong mục thư email chưa đọc nơi cô ta không thèm ngó. Kudo Shinichi làm thám tử gia ở nhà rảnh rỗi, bởi thế đương nhiên trở thành một anh chồng nội trợ.
Lớp học nấu ăn bằng cách nào đó trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn, hắn than vãn với mấy bà dì ở đó là vợ mình tới tuần bảy thai kỳ rồi mà vẫn chán ăn buồn nôn ói mửa. Mấy bả liền nhét đầy cho hắn công thức mấy món đủ dinh dưỡng cho thai phụ. Kudo Shiho tới khuya mới cởi giày cao gót về nhà, vẫn bắt gặp hắn thức nằm ườn sofa coi tivi trong khi mắt thâm quầng buồn ngủ, nhưng cô nói mệt không ăn liền lê lết về phòng, khiến Kudo Shinichi chỉ có thể ủ dột bọc đồ ăn bỏ tủ lạnh.
Cô lại lên cơn co giật giữa tối, chi giả đã tháo ra, chỉ có thể cạ mấy cái cẳng tay cụt và bắp đùi vào ga giường làm nhăn nhúm khi mồ hôi lạnh nhễ nhại toàn thân. Hắn ôm chặt lấy cô ta, sờ thấy cô ta phát sốt, liền thức tới sáng thay khăn đắp trán lau nước ấm cho con ả. Biết cô sẽ không chịu nghỉ việc mà bò lê đi làm, hắn chỉ có thể cầu mong cô hết bệnh để khỏe mạnh làm việc. Rồi không ngờ đến cuối cùng là cô ta hạ cái tôi xuống, chịu xin ở nhà bữa ấy rồi rên rỉ bám dính vào lòng hắn, Kudo Shinichi cứ thế đã bừng lại nắng hạ.
•
•
Vết thương di truyền qua thế hệ.
Miyano Shiho là sợ cái điều ấy.
Cô ta từng tâm sự với hắn, khi đôi bên ủ ấp nhau trên ghế, phòng khách sofa và đèn tắt đen ngòm. Mỗi người một tai nghe nối vào máy phát băng, nghe lời thương ngọt ngào của Miyano Elena chúc sinh nhật tuổi hai mươi sáu của con gái mình. Cô ta bảo hắn, cô ta sợ bản thân không biết cách làm mẹ, không biết cách thể hiện tình yêu với con mình ra sao. Cô ta đương nhiên không muốn bị xe tông chết rồi bỏ lại đôi ba cuộn băng xám xịt cho con gái mình, để một giọng nói bị thu lại cứ phát đi phát mãi văng vẳng bên tai một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Kudo Shinichi nhìn xa xăm, ngẫm nghĩ, có lẽ hắn sẽ không bắt ép con mình phải tự lập như cha mẹ hắn ép hắn, hắn sẽ ở đó trong quá trình nó trưởng thành.
Ai cũng là lần đầu tiên làm cha mẹ.
Cô ta đã sống nửa đời người phải tự mình lớn lên, quên mất đi hơi ấm trong tử cung con đàn bà đã đẻ bản thân ra, quên mất đi giọng nói bà ta nghe vang thế nào nếu chẳng có mấy cuộn băng ghi lấy. Cô ta chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ nỗi cô đơn mỗi khi mùa đông về, tuyết trắng làm cô ta lạnh toát, đầu ngón tay sưng đỏ. Đám trẻ chơi ném tuyết cười đùa trong công viên nước Mỹ, khi đã chiều về thì chân trước chân sau tung tăng đòi ăn McDonald's khi cha mẹ tới đón. Còn cô ta? Ngồi đó, góc băng ghế, đọc hiểu xem cấu trúc mô phân tử.
Cô ta đã nhìn chằm chằm vào một trang trong sách Sinh, hình ảnh người phụ nữ mang thai với cái bụng to tròn như quả bóng sắp bể. Trang trước đó là âm đạo, tử cung, buồng trứng và rồi là nguyên lý của việc giao phối. Miyano Shiho tám tuổi từng nghĩ, mình sẽ không lấy chồng, mình sẽ không sinh con, mình sẽ không yêu ai cả. Vừa đau xác vừa đau tâm, có được lợi gì chứ, loài người đâu có tuyệt chủng. Rồi tới năm mười ba tuổi cùng kỳ kinh nguyệt đầu tiên, cô ta đã hận cuộc đời của cái phận đàn bà, muốn xé toạc cơ thể và lồn mình ra để máu chảy đầm đìa tới chết.
Kudo Shinichi đã làm gì vào những năm tháng ấy nhỉ, à phải. Ở nhà, thức dậy trong căn phòng lộn xộn, xuống nhà và tự phết mứt một cái bánh mì, xong cùng Ran lội bộ đi học, tầm trưa chiều sẽ có người chết tức tưởi rồi án sự xảy ra cho hắn giải. Rảnh thì hắn sẽ đi đá banh với bạn bè, hoặc ở lì trong thư viện ngâm sách. Rồi sao, tối về, hắn mua đồ ở ngoài giao tới để ăn, tắt đèn toàn bộ căn biệt thự, rộng thênh thang nhưng còn chẳng có ai. Hắn vào phòng mình rồi ngủ, cuộn tròn mà nhắm mắt trong tư thế bào thai. Ngày nào đó trong tháng trong năm thì Yukiko lại gửi ảnh về, nơi bà và ông Yusaku đang chu du đâu đó khắp thế giới. Bởi thế mà ngày này năm sau, hắn từng muốn Miyano Shiho cùng mình lội bước khắp Trái Đất.
Nỗi đau của tuổi thơ.
Họ sợ lúc mình không nhận ra sẽ làm tổn thương đứa trẻ.
Miyano Shiho thề sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình mà chết nữa, Kudo Shinichi cam đoan dẫu con có ở đâu hắn cũng sẽ ở đấy.
Nỗi đau của quá khứ, lặp đi, lặp lại, thế hệ này qua thế hệ khác, kiếp này qua kiếp khác. Ta không dám đảm bảo có thể chấm dứt nó hay không.
"Chúc Shiho của mẹ tuổi mới sẽ vẫn mãi vui vẻ hạnh phúc. Người trong lòng con bây giờ đã ở bên con chưa? "
Hắn liếc cô, cô chỉ cười.
"Chúc sinh nhật tuổi hai bảy của Shiho... "
Cô ta nhấn xuống nút tắt, cuốn băng đã dừng lại.
•
•
Có mang tháng thứ sáu, cô ta có giấy phép nghỉ thai sản nhưng vẫn muốn tiếp tục đi làm, nếu không phải Kudo Shinichi quỳ lạy van xin và kêu ông bà Yusaku với Yukiko về thì chắc hẳn cô ta cũng dám vác cái bụng đi. Ở nhà ở không với một kẻ tham công tiếc việc như cô ta thật sự là một cơn ác mộng, cô ta khịt mũi thấy ghét nhìn đĩa nho hắn bưng ra. Thằng chồng cưng vợ cưng lên trời, cái tạp dề hồng chưa tháo đã đứng xoa bóp vai cho nàng thơ. Cơ thể cô có thai đã ề ịch rồi, nên bây giờ càng không thích mang mấy cái chi giả nặng trịch mà tháo ra hết cả. Hắn chiều cô quá độ, bảo gì cũng nghe răm rắp. Bởi mẫu hậu hắn dậy, hormone thai phụ rất khó đoán, tốt nhất là đừng có làm họ bực mình lên nổi nóng, bằng không bản thân khó toàn mạng.
Rồi từ thay vì bình thường là họ kéo nhau tới nhà tiến sĩ, bây giờ trở thành Agasa và Ran tới ăn tối mỗi bữa. Giáo viên môn lịch sử khốn khổ kể lể rằng học sinh thời bây giờ quậy hơn cả ổ khỉ, mỗi ngày đi giảng về đã mệt thì thôi chớ mà còn phải soạn giáo trình ngày mai dự giờ rồi còn có tiết họp phụ huynh. Đời sống công việc bận bịu tối mặt tối mũi không có thời gian nấu cơm, qua ăn ké nhà Kudo đây cũng không phải ý tồi. Ông bác Mori đã trở về bên vợ, thành ra đang ăn bám nhà ngoại ở bên ấy, văn phòng thám tử bây giờ hoàn toàn mình Ran sống, cô còn dự định hè này sẽ mở lò đào tạo ôn thi, thực sự cắm hết mặt mày cho tương lai sự nghiệp.
Agasa ngồi bôi thuốc lên nửa mặt bỏng loét của Shiho theo liệu trình hồi phục định kỳ, Kudo Shinichi đứng sau ghế chải tóc cho nàng ta. Trong khi đó Hattori Heji và Kuroba Kaito ở trong bếp đang nồi chảo giá múc thẳng tay chuẩn bị phang nhau vì một thằng muốn làm thịt heo chiên xù còn một thằng thì đòi ăn cá. Suzuki Sonoko la làng nhận ra chưa nhỏ hương vanila vào bột trong khi cái bánh đã chín trong lò mẹ rồi. Mori Ran và Toyama Kazuha cùng nặn bánh bao mà cười vào mặt nhau về tỏi, thánh giá nĩa và vụ án ma cà rồng hồi xưa hai đứa dính phải cùng hai thằng thám tử kia.
Chúa ban cho nhân loài phúc hạnh.
Chẳng ai biết khi nào tai họa sẽ tới.
•
•
Mori Ran chính là Lilith.
Cô ta không chấp nhận phải nằm dưới thân của đàn ông, không chấp nhận mình phải phục tùng Adam. Ả đã bỏ chạy, để rồi Chúa phải moi từ mạn sườn Adam để tạo ra Eva, cho hắn người vợ mới.
•
•
"Ta sẽ thêm nhiều đau đớn cho ngươi khi thai nghén. Ngươi sẽ phải chịu đau đớn khi sinh con, nhưng lòng ham muốn của ngươi vẫn hướng về chồng mình, và chồng ngươi sẽ cai trị ngươi. "
Mori Ran chưa bao giờ thực sự tin vào Chúa, đó chỉ là một cái tôn giáo trong muôn vàn tôn giáo khác trong chương trình học cô phải rành ruột để qua môn. Nhưng ngay trước căn phòng sinh phát ra tiếng la thảm khốc hơn cả điềm báo của tai ương ập tới, cô chỉ biết ngồi khép đùi trên hàng băng ghế chờ, mặt gục xuống, tay nắm chặt cây thánh giá khi chụp lại để dưới mũi và cầu nguyện. Lạy chúa, xin người thương xót cho mẹ con cô ấy bình an.
Hiroshi Agasa không van xin Chúa, Kudo Yukiko và Kudo Yusaku cũng chẳng màng khẩn cầu vị thánh nào.
Kudo Shinichi vừa chạy ra từ một vụ án, người ngợm hắn mồ hôi nhễ nhại và thậm chí còn lấm lem máu do ẩu đả với sát nhân. Hắn lao vào phòng sinh như chó dại, tiến tới giường nằm mà bấu chặt lấy cái tay kim loại lạnh toát của cô ta. Hắn gào mồm liên hồi xin lỗi vì đã đến trễ, thề rằng sau khi việc này kết thúc hắn sẽ dập đầu tạ tội, cô muốn đánh muốn đập như nào cũng được. Miyano Shiho chỉ nhắm mắt nghiến môi bật máu, ý thức mơ hồ tới mức không thèm để ý hắn.
Ánh đèn không hắt bóng, rọi thẳng xuống cơ thể cô ta như xuyên tạc tâm hồn. Như Chúa trên cao rọi linh ánh xuống quan sát người phàm đang khống khổ ra sao. Miyano Shiho mở mí, trợn mắt nhìn trần nhà như đang dằn mặt Chúa, cô ta không cam, không cam để bản thân thảm hại như này trước mặt ông ta. Cô ta sinh non, vẫn chưa tới tháng thứ chín. Bác sĩ đã khuyên nên sinh mổ, nhưng cô ta nhất quyết muốn sinh thường. Con chiên vô vọng, cô ta muốn trời cao kia bắt gặp cô ta đang thách thức ông ta. Đau đớn còn chăng sao không ban nữa xuống, tôi sẽ đón nhận mọi trừng phạt của ông.
Tôi sẽ ban trường sinh đến cho nhân loại.
Khi tay cô ta lả đi, đứa trẻ đã ra đời. Như cách Sherry chết gục mà sinh ra Haibara Ai, để rồi Haibara Ai đó cũng lại mất xác lìa trần, để Miyano Shiho cứ thế tái sinh.
Là con gái, với mái tóc đen óng. Nhiều tiếng sau, khi nó mở mắt, Miyano Shiho trong phòng hồi sức đã ngơ ngác trước đôi đồng tử lục nhạt ấy, liền rớm nước mắt gọi chị.
Đứa trẻ cứ thế đã mang tên Kudo Akemi.
•
•
Nỗi đau từ quá khứ, ám ảnh rồi mang về thực tại.
Lấy cố nhân đặt lại cho tiền bối, lấy u tối mà đem đến đời sau.
Kudo Akemi năm bảy tuổi đã có một cơn mê kinh hãi, nó đứng giữa hành lang trắng sặc mùi cồn tanh tưởi của bệnh viện, bấu chặt lấy áo của cô Ran khi mẹ nó thống gào trong phòng đẻ. Nó muốn khóc, nhưng không dám, ai cũng bảo nó phải mạnh mẽ. Cha nó vẫn tới trễ, không bao giờ từ bỏ một vụ án nào, để tới lúc mẹ nó ngưng la rồi thì ông ta mới đến nơi. Nó thấy cha nó thất thần đứng hổn hển, ôm mặt khóc khi bên trong truyền ra một tiếng khóc trẻ con.
Nó nhòm vào cái cũi bên giường mẹ khi bà đang nằm thở yếu ớt trên giường, người lớn xung quanh chỉ bu quanh mẹ, không ai để ý đứa trẻ mới sinh. Nó nhìn vào, thấy một bé gái nhỏ xíu xìu, có những chỏm tóc nâu đỏ lổm nhổm ngắn củn cỉn. Và khi đứa trẻ đó mở mắt, Kudo Akemi đã thấy màu lục bảo.
Đứa trẻ cứ thế đã mang tên Kudo Ai.
Tức tình yêu của cha mẹ mà lúc sinh thời nó không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro