I. Bỏng Lạnh
•
Lòng đào, mặt gấm, thân hoa.
Tre tơ, mình liễu, trúc bâu đã đành.
Nhi nữ, không nói, không rành.
Giai nhân tay nắm, biết đặt vào đâu.
•
Miyano Shiho ghét mùa đông, bởi năm nào nó cũng bị bỏng lạnh.
Bỏng lạnh không như cái bỏng da bỏng thịt, dẫu có lửa cháy khét đen sần sùi cả dẻ mạt cũng không đủ so bì. Mà là cái gì đó âm ỉ bên trong xương tủy, râm ran thứ tê buốt ối a tựa tình đầu. Đau lòng xót xa hơn là chẳng có ai ở bên để sưởi ấp, bởi giai nhân đi hết rồi chỉ mình ta ở lại. Không cần chờ ngày mai, bởi chính hôm nay đã là tận thế, những kẻ cô độc không người thân kẻ tựa biết nương nhờ ai đây, đứng giữa thế gian hiu hắt như thể nhân loại xung quanh đã sạch bóng không người. Miyano Shiho tám tuổi đã nghĩ như thế, rằng không cần thảm họa hạt nhân hay đại dịch hạch đen tái sinh quét dọn dân số, thế giới của cô ta vốn đã tận tự lâu mấy thuở nào.
"Bao giờ tôi mới được gặp chị? "
"Không biết, được thì hai tuần sau. "
Tháng tháng năm năm, xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Miyano Shiho không biết thế nào là thất tình lục dục, bởi có tình đâu mà nó thấy. Không có tình, chỉ có thể đuổi theo tri thức cao thượng của nhân loại, mong cầu tìm ra lối thoát cho loài người và vượt qua đức thánh, chạm đến ta bà niết bàn không biết ở chốn đâu. Ái, nó sinh ra đã không có chữ Ái, chỉ có Sân Si tội nghiệt khốn cùng vô luận vô kể siết. Len lỏi trong mấy sấp tài liệu sách hóa sinh, chen lấn đâu vài cuốn triết học và luân lý tôn giáo. Gin gã nghĩ, từng tuổi này nó đã dậy thì sớm, tìm tòi thế giới và nghĩa lý cho đời, dần dà chưa đầy ba mươi đầu nó sẽ bạc trắng như gã.
Đôi lục bảo đục ngầu, nhìn tuyết trắng xám xịt phủ đầy trời. Nếu mưa là nước mắt, vậy tuyết là gì. Thiên đình thật khó hiểu, tại sao cố nhân xưa lại nghĩ có thiên đình? Nếu thật sự có, thì đám người trên đó là một lũ ác đức, dồn nhân gian vào khốn cùng rồi đòi hỏi chúng lương thiện không được tham sân. Nếu ngay từ đầu cho chúng làm người trời, chúng đâu cần vật lộn mà sống, đâu có cần đấu tranh đạo đức để tồn tại dưới cái cõi ngục thứ hai ấy. Đám người giời quả thật khốn ác, ngục môn kia có lẽ mới chánh quả vô thường.
Chết trong tay chỉ mất hai giây, sống giữa cuộc đời là chết cả muôn thuở. Tâm xác lìa lạc hồn vô minh.
"Gin, anh có từng yêu ai chưa? "
Miyano Shiho bị bỏng, hai cái tay nhỏ trắng phau nay ửng đỏ, lẩy bẩy giấu trong túi áo khoác lông cừu. Nó ngước lên nhìn gã đàn ông đen xì giữa trời trắng, thấy mái tóc gã rũ xuống rười rượi phớt bạc óng màu buồn.
Gã không trả lời.
Hai tháng sau, cô đã sang Mỹ.
•
Miyano Shiho không còn sợ bỏng lạnh nữa.
Mùa đông Tokyo Nhật Bản hay mùa đông Washington Hoa Kỳ đều như vậy, không có gì khác biệt cả, vẫn là trời đêm mù mịt, vẫn là tuyết mờ trắng xóa. Đẹp thì có đẹp, nhưng lạnh quá, đâu đâu cũng ảm đạm cái màu vô tuyến cũ, nhân gian lòe loẹt trở nên bí bách, con thú không thể ngủ đông, chỉ có thể chết gục đợi xuân sang rồi mới có thể thối xác. Yêu Kudo Shinichi đã khiến nàng ta trở thành một thi sĩ lầm lạc, từ khi yêu, bởi yêu mà yêu hận tình thù không thể dứt. Cô ta từng nghĩ thứ duy nhất đả động được tâm hồn ả là bản tin cái chết của chị mình năm ấy, ai có dè một thứ tình phàm phu cũng có thể gây cho ả lục dục ngu mù.
Cô ta bi phẫn, oán hận và trách rủa cuộc đời, nhiếc móc ông ta thậm tệ không còn chút phẩm giá. Biến cô ta trở thành một kẻ vì tình mà mất hết đức hạnh, tị nạnh một con đàn bà đã có lang nhân. Cô ta không hận Kudo Shinichi đã yêu Mori Ran hay hận Mori Ran đã được hắn yêu lấy. Cô ta là đang hận bản thân đã va phải cái bẫy của đại tội. Chẳng mấy chốc đố kị sẽ tìm đến nhà ả, phẫn uất sẽ chen lấn tâm can rồi cô ta sẽ chết trong một thùng carton giữa đường lớn.
Cô ta đã không còn sợ lạnh nữa.
Khi đêm đông về, cô ta sẽ nằm nhiều giờ trong lớp tuyết đầu mùa ở một góc không ai. Cô ta muốn ông trời chôn cất cô ta dưới nắm mồ trắng toát, muốn từng mảnh cơ thể toát lạnh lên bỏng rát rồi chết như một miếng thịt đông, lâu không ai mua tới mức cũng hôi thối mà phân hủy. Hay thậm chí đã ước đêm đó Gin đã giết cô ta trên nóc khách sạn đó, để máu chảy ra màu đỏ thấm, như siro dâu đá bào mà đám nhỏ hè nào cũng đòi ăn. Cô ta bật cười khi nghĩ tới điều ấy, mí mắt nhắm chặt.
Và cũng chỉ hận Kudo Shinichi chưa từng cho ả chết.
Cô ta hận.
"Bỏ tôi ra, Kudo. "
Kudo Shinichi phì phò vài hơi khói khỏi vòm miệng, cái khăn len quấn từ bả vai dài lên cằm hắn. Hắn bế cô lên, mặc cô uể oải vùng vẫy một cách miễn cưỡng chẳng ra gì. Năm nào cũng như năm ấy, Miyano Shiho hai mươi ba xuân ròng, thiếu nữ cũng đã thành phụ nữ. Ấy vậy mà đông năm nào cũng ăn vạ bi phẫn, thống thiết kêu than phận mình không đáng sống, làm kẻ hận đời thù ghét dương gian. Nhưng hắn nào để cô ta thoát khỏi mình, không phải ông trời, chính Kudo Shinichi bắt ép Miyano Shiho phải sống, bởi hắn ta đã giết Haibara Ai.
"Em cóng hết rồi. "
Hắn để cô trong một tư thế ngọt như tranh tình nhân, ngồi trên một cánh tay hắn mà rít như mèo khi tựa đầu hõm cổ hắn. Thằng đàn ông và con đàn bà mình người đều bọc trong áo ấm mùa đông, đã thế còn quấn quýt nhau lang tình lang ý, ái thê nồng đượm nổi da gà. Miyano Shiho huơ cái tay phải cụt đến cùi chỏ ra đập vào má hắn, hắn chỉ nhắm mắt hưởng trọn.
Ông trời ghét ả không kém gì ả ghét ông ta.
Lê lết khỏi bãi chiến trường của trận tử đó, Gin thì đã sõng soài trên đất, chính tay cô ta cuối cùng cũng đã giết được gã. Ả đã không còn gì nuối tiếc, toàn tâm thỏa mãn mọi tâm nguyện. Đã định tự vẫn cùng tình thù ngay lúc ấy, có dè chăng Kudo Shinichi lại lần nữa cứu lấy cô ta. Không cho cô ta chết, nực cười làm sao, bởi sống như này còn thảm hơn cả chết. Tứ chi hoại tử, nửa dung nhan bị lửa thiêu bỏng loét mất nhân dạng. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương gần mức tàn phế, phải nhờ đến truyền dịch và máy móc sống qua ngày. Vật lý trị liệu thật sự là cái nồi dung nham sôi để nung nấu tù nhân dưới tầng bảy, bởi đau không khác gì kiếm giáo xuyên toạc toàn thây. Nhễ nhại mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi cố gắng bám vào dụng cụ hỗ trợ để đi trên hai bắp đùi dập nát.
Khó quên làm sao, khi họ khai sạch toàn bộ mọi sự thật lẽ đời cho người khác, cô ta xấu hổ đến mức không dám gặp lại ai. Tin không cơ chứ, cô đã từ chối không để kẻ nào gặp mặt mình ngoài hắn, từ tiến sĩ cho đến lũ trẻ khờ ngu nghê kia. Cô ta hèn mọn không dám, không muốn chúng chứng kiến dáng vẻ này của ả, cùng cực thê thảm. Không dám, là không dám tưởng tượng, khi ba đôi mắt trẻ thơ kia sẽ trợn tròn thế nào khi thấy Haibara Ai của chúng nay mang cơ thể của con đàn bà mười tám tuổi không chi bại hoại, toàn thân quấn băng máu, bất động trên giường của căn phòng hồi sức nồng đượm mùi cồn.
Kudo Shinichi là con thiên con đàng, bởi người trời ưu ái hết mực yêu thương hắn. Hắn ta nổi tiếng khắp mọi mặt trận báo đài, người dân Nhật Bản tung hô hắn là anh hùng, thiếu niên dũng cảm chí khí có dạ lòng hiệp nghĩa vì đã hi sinh cho đất nước này. Nực cười, nực cười chết mất, còn con đàn bà bên cạnh hắn là cô coi như đang trả giá cho tội ác của chính mình. Là nghiệp, một chữ nghiệp dai dẳng đời đời khó trả hết. Eva đã ăn trái cấm, mong cầu tri thức cao thượng của đức thánh để rồi bị tống cổ khỏi địa đàng, rồi nghìn nghìn năm sau mấy chục thiên niên kỷ để con cháu bị đọa đày, sống trong bể khổ ác nghiệp sinh đau. Tri thức là tội ác, là phạm phải luân thường của chúa trời. Miyano Shiho một mặt đi theo chủ nghĩa hư vô, nửa mặt còn lại thì e dè trời đất, sợ ông trời trên cao ngó xuống bắt gặp cô ta đang phạm điều mình răn.
Cô ta còn nhớ rõ mồn một, lần đầu tiên mở mắt có ý thức, chứng kiến hắn trong bộ áo bệnh viện xám xanh xịn màu. Nhận ra không thể di chuyển, đánh mắt đi khắp nơi, phát hiện hiện trạng thảm bại của bản thân, rồi quay lại nhìn hắn. Cô ta hận, hận hắn đã để cô ta sống.
Miyano Shiho ngày còn thiếu nữ, xiêu lòng xiêu dạ cho Kudo Shinichi. Bởi, lúc ấy còn có chút lưu luyến trần thế, được hắn ban cho cái ham muốn sự sống, mong cầu tự do. Rồi giờ đây, giải thoát khỏi tổ chức, khỏi nổi ám ảnh mang tên Gin. Tự do mà hắn hứa hẹn ấy cô ta vẫn chưa đạt được. Bởi cái sự sống này chẳng khác gì cái lồng kìm kẹp khác mà hắn trói cô lại, song sắt là nhân tính, áo sọc là đạo nghĩa, và lao ngục nhà tù này là nhân loại.
Rốt cuộc.
Còn sống là còn bị giam cầm.
•
•
Ta hỏi mẹ Eva.
Trái cấm có ngọt không?
Ta hỏi cha Adam.
Tự do mắc nghẹn như thế người sao lại nuốt nổi?
Tuần thứ bảy ở bệnh viện, đêm đó cô ta đã nức nở với hắn, cầu xin hắn cho cô ta chết. Cả FBI và Akai Shuuichi đều bỏ ngoài tai lời cầu khẩn ấy, dẫu cô ta có than khóc bao nhiêu lần. Kudo Shinichi vừa kết thúc lễ tốt nghiệp ban sáng, tối đến vẫn chai lì ở lại phòng bệnh săn sóc cho nàng ta. Cô không còn bàn tay nào cho hắn nắm nữa, hắn chỉ có thể nắm lấy cái đốt xương lõm vào thịt gần cùi chỏ của cô. Hắn đau, không phải trong da thịt, mà là ruột gan hắn quặn lại thành một búi trong nội tạng, tụ như đốm máu đông không lưu thông khí huyết. Khi nghe nàng ta cầu xin cái chết, đã không còn có thể đếm nổi đã bao nhiêu lần mấy hôm mà câu ấy thốt ra rồi.
Hắn gục đầu đối mặt với mũi giày và sàn đất, mái tóc tổ quạ đen đúa mọc dài ra không cắt, có hay chăng dưới cằm đã lớt phớt râu do rầu rĩ thiếu ngủ nhiều đêm dài thức trắng. Hai bàn tay hắn nắm lấy cái chi cụt ấy mà run rẩy, hơi thở nông lên nông xuống không đều, ngực phập phồng như kẻ hấp hối. Hắn ta đau khổ nức nở. Rồi quay sang hắn lại lẩm bẩm, đôi ba câu từ cứ thế lập đi lập lại như một cuốn băng hỏng hóc, cái đài radio trong cái xe cũ mèm hư nát, và hai trái tim vỡ tàn ra trăm mảnh. Kẻ phá người sửa, kẻ đập người chữa, kẻ chết người cứu, cứ thế đôi bên vờn chặt nhau nông nỗi và quằn quại sống giữa tam đồ mục ruỗng.
Diễn một trò hề cho thiên đình coi, hòa tấu khúc tráng ly từ biệt đẫm nước mắt.
"Làm ơn giết tôi đi, Kudo... "
"Xin cậu ở lại với tôi đi mà, Haibara... "
Mẹ Eva trả lời.
Thật đắng.
Cha Adam lặng câm.
•
•
Kudo Shinichi rốt cuộc chẳng khác gì Gin cả.
Giam Miyano Shiho trong cái lồng mà chúng có thể đảm bảo cô ta an toàn trong tầm tay.
Mang cái danh bảo bọc hậu vệ.
Chỉ khác biệt duy nhất là hắn ta mang theo mình chính nghĩa.
Tự do hóa ra chỉ là một định danh nghĩa từ vô thực.
Berlin, thủ đô của nước Đức. Kudo Shinichi sống quá đỗi đốn mạt, lấy tiền của cha mẹ để đem một con đàn bà sang nước ngoài điều trị y tế. Tuổi mười tám của hắn thật sự vượt quá xa bạn bè cùng trang lứa, có visa và hộ chiếu xong cả đã liền xuất cảnh đến xứ người. Cô và hắn không quá thông thạo thứ tiếng này, giao tiếp vẫn còn tra cứu từ điển, vậy nên cũng mất nhiều tháng để học hành cùng nhau. Và hình như cũng có liêm sỉ biết mình thất nghiệp bỏ học xài tiền bố mẹ, vậy nên sau khi bỏ bốn Euro ra để mỗi sáng mua mấy cái muỗng socola mắc như quỷ trong mấy cái cửa hàng chính hãng để pha đồ uống do nàng thơ đòi hỏi, Kudo Shinichi đã giấu mà nói rằng mình ăn rồi khi nhịn đói cái bữa quan trọng ấy.
Ấy rồi hắn cứ tưởng sẽ tiết kiệm bằng cách ăn bánh mì, ai dè nó cũng mắc không kém là bao nhiêu. Chẳng dám tưởng tượng giá cả ở quán xá nhà hàng sẽ còn cao ngất ngưỡng cỡ nào, vậy nên Kudo Shinichi cũng bắt buộc phải sử dụng phương án đồ ăn tại gia, vừa an toàn thực phẩm vừa rẻ. Nhưng sau khi đấu tranh với nhà bếp rồi xém nữa bật còi báo cháy của căn chung cư, thành quả là một tô Königsberger klopse với mấy cục thịt méo mó biến dạng và màu súp gớm như nước cống, Miyano Shiho phán liền một câu từ nay về sau tủ lạnh để xúc xích là được rồi. Ấy vậy mà lại đụng đến lòng tự trọng của Kudo Shinichi, tự ấy trong bếp chất hẵng năm sáu cuốn sách dạy nấu ăn từ mấy lão bà dân miền Tây nước Đức chỉ bảo con cháu cách nấu Rouladen sao cho đẹp mắt mà không giống chất thải dưới bồn cầu.
Gia vị ở Đức thật sự rất khó để làm đồ Nhật, khác biệt như muối i ốt và nước biển, đều mặn cả đấy nhưng cái chế biến được cái uống vào chết ngắt. Kudo Shinichi phải cân bằng dinh dưỡng mà chăm sóc sức khỏe cho cô cẩn thận. Hắn không thể chiều cái sở thích bánh mì phết mứt của cô mãi, phải học thêm một lớp nội trợ để đảm bảo cho người tình sức khỏe. Vật lý trị triệu có tiến triển, cô cuối cùng cũng đi được năm bước trên cái chân sắt giả. Họ ăn mừng bằng cách cuối năm ấy đi ăn trong cái nhà hàng ngay bên cạnh cổng Brandenburg. Đức về đêm thực sự rất đẹp, bỏ qua mọi tội ác chục năm về trước, nơi này thật sự phát triển thịnh vượng về mọi mặt từ giáo dục, y tế đến xã hội, du lịch, khách nước ngoài rộn rã hòa trong dòng người bản địa chen chúc.
Cuối năm, đông đến, tuyết rơi. Miyano Shiho thật sự có duyên với tuyết, hoặc mùa đông kia là đang ám rể đời ả. Từ Nhật Bản, Hoa Kỳ đến đất Đức này cứ đông đến trời lại bị phủ trắng, khắp nơi đều lần nữa ảm đạm màu vô tuyến cũ xì xám ngoét. Nhưng cô không lạnh nữa, bọc trong hơn hai lớp áo, được nhân tình ôm gọn trong vòng tay hắn mà không phải chạm chân lên đất. Chỉ dụi mặt vào hõm cổ hắn mà phì phà khói lạnh.
Cô bảo hắn bao giờ rảnh thì mình đến nước nhiệt đới nào đó ấm nóng một chút, hắn chỉ cười nhe răng bảo bao giờ em trị liệu xong thì đi vòng quanh thế giới cũng được. Cô không muốn ăn tối, đòi đến quán ăn nhẹ hắn cũng chiều chuộng không thèm hé cái lưỡi ra than. Schwarzwälder Kirschtorte, một loại bánh bông lan nhiều lớp với nhân anh đào trộn mứt, phết bên ngoài là lớp kem béo dày, màu trắng đỏ trông thôi đã ngon con mắt. Miyano Shiho ngồi trong lòng hắn, hắn tựa cằm lên vai cô, huýt sáo vu vơ khi múc từng muỗng đưa lại miệng nàng. Và rồi họ hôn nhau khi cô bảo hắn bánh nhiều quá, sao lại không ăn cùng mình.
Nói sao nhỉ, tình dục là một phần không thể thiếu để duy trì một mối quan hệ nam nữ lãng mạn. Kudo Shinichi luôn nắm thế chủ động, vịn chặt hai eo nàng ta trên giường, cô có thể nằm ngửa hoặc nằm úp khi hắn hắn ấn lưng hoặc bụng cô xuống nệm bằng ngón cái. Một phần da sẽ phình lên ở dưới rốn và thân thể nhễ nhại mồ hôi tỏa hơi ấm ấp ủ đôi bên. Khi cô ta hổn hển, hai cẳng tay còn xót lại bấu nhăn ga giường, mái đầu nâu đỏ xõa ra rối rắm không chải, và đôi mắt lục bảo bị sương dục làm mờ mịt khi nhìn ngang vô định bức tường kia. Kudo Shinichi phía trên ả sẽ đưa tay vuốt tóc mái của hắn lên, nhìn lòng bàn đầy mồ hôi và nhận ra bản thân chưa cạo râu cắt tóc, cuối cùng là cúi xuống hôn ả lần nữa rồi âu yếm nhau sau cơn tình mê mệt.
•
•
Mori Ran năm nay đã là sinh viên năm hai khoa sư phạm của trường Quốc gia Tokyo, đang theo ngành Sử học và đăng ký thêm tiết môn phụ của khoa Tôn giáo. Phải nói, thư viện của trường Quốc Gia quả thật đáng nể, có thể bảo không thiếu sách hay tài liệu chuyên môn. Cô có lấy một cuốn tuyển tập bài giảng Kito giáo và một bộ tài liệu ghi chú về thuyết Sáng thế của người Do Thái nửa năm trước tới giờ chưa trả, định áp dụng cho bài luận sắp tới, đồ án chất đống giải quyết cho xong từng cái. Giảng viên bộ môn dạo này tới kỳ mãn kinh, bình thường sinh viên có ngủ gà ngủ gật làm khùng làm điên gì trên giảng đường cũng không quan tâm để ý, thân ai nấy sống, bây chết cũng mặc bây. Nhưng nay chồng bà mới bị phát hiện ngoại tình tuần trước, liền ngay cái bài kiểm tra sau đó tập thể khối của cô đã bị bả chấm liệt hơn quá nửa lớp thành ra đóng tiền học lại mạt rệp cả lũ húp mì ngày cuối tháng.
Suzuki Sonoko năm ấy ma xui quỷ khiến, thấy bạn bè đồng trang lứa đua nhau theo Kinh tế nên cô cũng lọ mọ ghi đại vào nguyện vọng, ai dè bây giờ đây hậu quả là bị đày đọa vào cái địa ngục này. Cô lúc đầu đã nghĩ, úi giời, có gì mà tiền không giải quyết được. Giờ thì hay, bà giáo sư là một con mẹ ở giá không chồng căm hận đủ điều muôn thứ, đứng đầu là tình, đứng thứ hai là tiền. Vậy nên cô không thể đút lót, thành ra bây giờ nợ bốn năm môn học bù như con chó. Ran nợ một môn, nên cười nghệch cả mặt, bằng cách ấy mà cảm thấy ổn hơn một chút, người ta còn khổ hơn cả mình mà.
Nhắc tới cũng phải kể, anh chàng thám tử miền Tây Hattori Heji. Thân anh chàng thì nhập học vào học viện Cảnh sát ở Tokyo như bao người khác cái một khỏe re, nhưng cô người yêu Kazuha lại bị cha bắt cho theo học ở Kyoto. Thế là hai cô cậu lâm vào cảnh yêu xa éo le hết độ, ngày nào cũng điện hỏi nhớ nhau thấm thiết ái ân. Được cái tới lúc cãi nhau chí chóe thì chặn số cạch mặt hẵng ba tuần, thi coi đứa nào hạ cái tôi xuống trước. Mori Ran và Suzuki Sonoko thân đứng giữa chiến tuyến làm bạn của cả hai, nên thiếu điều dập gối quỳ lạy hai bên van lũ bây làm ơn mở cái mồm ra xin lỗi làm hòa đi cho xong chuyện.
"Tớ và anh Makoto chả bao giờ cãi quá mười câu như họ cả. Gì chứ, có xíu chuyện là chặn với chả block. Hồi xưa cậu phải hao tâm tổn huyết đẩy thuyền họ với nhau khó chết lên chết xuống, bây giờ thì hai đứa nó tự cầm dao đục bè lấy dùi chẻ ván. "
Sonoko tháo cài tóc để xuống bàn căng tin, tức tới mức gầm gừ trong họng, bóp chặt lon nước chanh có gas trong tay. Nàng ta ngửa cổ ra sau bắt chéo chân, trong khi Mori Ran đối diện chỉ cười xòa chán nản, tay trái lật cuốn sử thi dày cộp, tay phải chép xuống giấy ghi chú, mắt liếc dọc liếc ngang từng tờ tài liệu trải khắp mặt bàn.
Sonoko khịt mũi, miệng xuyết xoa tặc ba bốn hồi đưa tay chặn cái tay đang viết của cô bạn thân lại.
"Đây, để tiểu thư Suzuki dạy cho cậu kỹ năng trả nợ 6 môn không cần học bài. "
Cô lấy ra một cái phong bì mà chắc ăn bên trong là một tờ chi phiếu, trong một bước đơn giản nhét vào sấp bài luận mà chắc chắn là làm cho qua loa.
"Xong rồi! "
Dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng Ran không thể làm gì ngoài việc úp mặt xuống mà cười chảy nước mắt, hai vai run bần bật. Có lẽ, những năm tháng này, chỉ cần một người bạn là đủ.
Tiết cuối cùng vào hôm đó quả thật nói là buồn ngủ. Ran chống một tay lên trán, tay còn lại vẫn cố nắm chặt cây viết, hai bên chất đầy sách vở như một sinh viên ưu tú vẫn còn đam mê hoài bão, chưa bị hiện thực đạp đổ ý chí. Nào đâu hay Sonoko ở ngoài kia đã nghỉ mẹ hẵng ba tiết để nằm ườn ở nhà ngủ, viện cớ với bản thân là phải có sức khỏe mới có sức cho ngày mai học, xong vừa nằm lên giường thì cái lưng đã dán chặt vào chăn ấm.
"Ta sẽ thêm nhiều đau đớn cho ngươi khi thai nghén. Ngươi sẽ phải chịu đau đớn khi sinh con, nhưng lòng ham muốn của ngươi vẫn hướng về chồng mình, và chồng ngươi sẽ cai trị ngươi. "
Giáo sư ngồi yên ở chỗ mình, không thèm đứng trên bục vẽ vời gì lên phấn bảng. Chỉ chỉnh gọng kính mà di chuyển con ngươi đọc từng dòng sách. Bản dịch Thuyết Sáng thế tiếng Nhật lần thứ ba mươi hai của riêng trường Tokyo danh giá này, và ghi chú bản gốc ngay chân trang. Phần này đã học từ năm nhất, vốn không cần phải đào sâu mà chỉ cần phân tích, chỉ đọc lại cho có lệ để đám thanh niên đang sắp sửa chảy ke kia mang máng bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Vì ngươi đã nghe theo lời vợ mà ăn trái cấm ta đã bảo rằng không được ăn, nên đất đai sẽ nguyền rủa ngươi. Ngươi sẽ phải làm lụng vất vả, ngươi sẽ kiếm thức ăn từ đất đai trong suốt cuộc đời mình, đất đai sẽ sinh ra gai góc và cây cối tiếp theo cho ngươi, và rồi ngươi sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi đầy mình để có cái ăn cho đến khi ngươi trở về với bụi đất vì đó là nơi ngươi đã được sinh ra. "
Mori Ran buông viết, nhắm mắt. Cô tự hỏi, Kudo Shinichi có tin vào Thiên Chúa hay bất kì tôn giáo nào khác hay không, bởi, ba năm trước, họ chưa từng hiểu nhau từng ấy để bàn về những điều này.
Bây giờ hắn đang ở đâu, cô còn chẳng biết.
Ba ngày sau, Heji và Kazuha đã làm lành, Kazuha đã lên Tokyo để gặp cậu xin lỗi. Sonoko sau khi mắng cả hai đứa xong liền dắt cả đám đi karaoke, rủ cả Makoto. Thấy thế, Ran không đi.
Hattori Heji vẫn giữ cái bùa hộ mệnh ấy, tin rằng thần linh sẽ chứng giám và bảo hộ cho tình yêu.
•
•
Trong buổi trị liệu, Miyano Shiho lên cơn co giật xém chút đột tử, Kudo Shinichi bàng hoàng đến muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro