
Tương lai
---
Shiho từ lâu đã luôn thích mưa. Khi xưa cô còn ở bên Mỹ, mưa đã giúp Shiho cảm thấy rất thư giãn, xua tan mọi áp lực nặng nề từ việc học hành.
Nhưng sau cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Shiho, cô càng thích mưa hơn nữa. Nó mang lại động lực cho cô để Shiho không bỏ cuộc mà tiếp tục sống, cho cô hi vọng về 1 tương lai sáng hơn sau những tháng ngày u tối - vì sau cơn mưa trời lại sáng.
Một giọt mưa nhỏ xuống gương mặt của Shiho. Cô đưa mắt nhìn chăm chăm lên những đám mây xám xịt kia - không quá tối cũng không quá sáng, giống như tâm hồn cô vậy.
Cảnh tượng yên bình này nhanh chóng bị phá vỡ bởi 1 bàn tay nắm lấy vai cô và kéo Shiho vào trong.
Shinichi bắt đầu giảng dạy cho Shiho 1 tràng đạo lí về những tác hại của việc đứng dưới mưa, cằn nhằn vì quần áo của cô đã ướt sũng. Cậu đòi Shiho phải đi tắm bằng nước ấm để tránh bị cảm lạnh, hoặc không thì đe doạ sẽ giao cô cho người mẹ tăng động của mình.
Lời đe doạ đó khá vô dụng đối với Shiho, bởi cô từ lâu đã luôn yêu mến bà Yukiko. Cô đã có cơ hội để gặp và trò chuyện với bà khi Shinichi bảo ba mẹ mình ở lại Nhật Bản với cậu cho đến khi lật đổ hoàn toàn tổ chức áo đen. Shinichi quyết định làm vậy từ sau cái ngày mà Shiho có ý định tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, muốn có người ở cùng để Shiho không phải cô đơn nữa. Hơn nữa thì cái khả năng suy luận trên Shinichi một bậc của bố cậu đã giúp họ rất nhiều trong việc lần ra tung tích của bọn áo đen.
Và thế là sau 3 năm ròng rã, tổ chức tội phạm kia cũng bị tiêu diệt, chỉ còn sót lại vài thành viên cấp thấp đang né tránh cảnh sát thôi. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, và Shiho sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.
Tuy nhiên, kể từ sau cái đêm đó- từ sau nụ hôn đó, mối quan hệ giữa Shinichi và Shiho cũng không tiến triển gì nhiều. Không phải là cậu từ chối hay tránh mặt cô, ngược lại là khác. Cách mà cậu quan tâm lo lắng là bằng chứng rõ ràng nhất về tình yêu của Shinichi dành cho Shiho.
Đã rất nhiều lần Shinichi thức giấc giữa đêm, chạy sang phòng Shiho để an ủi, ngủ cùng cô khi Shiho gặp ác mộng. Và sáng hôm sau cô thức dậy trong vòng tay ấm áp của cậu, rúc mặt vào ngực Shinichi. Và mỗi lần như vậy mẹ cậu đều thình lình xuất hiện và trêu chọc họ đến chết, nhưng mà được nhìn thấy vẻ ngoài xấu hổ ngại ngùng của Shinichi thì Shiho thấy cũng đáng...
Nhưng Shinichi cũng chưa lần nào chính thức thổ lộ với cô, và hai người cứ giữ cái mối quan hệ tình bạn lãng mạn này. Shiho cũng ổn với điều đó suốt thời gian qua, nhưng giờ mọi thứ bắt đầu thay đổi rồi.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu Shiho đã hoàn toàn tự do, không còn tên áo đen nào có thể đe doạ cô nữa ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Cốc cốc*
"Oi Shiho ! Em xong chưa ?"
"Tôi không phải The Flash, 10 giây không đủ để thay đồ."
"Ok..."
.
.
.
*Cốc cốc*
"Giờ em xong chưa ?"
"Làm ơn đấy, 15 giây vẫn chưa đủ !"
.
.
.
*Cốc cốc*
"Giờ xong chưa-"
"Tch, anh bị điên à ?! Ít nhất cũng cho em vài phút để chuẩn bị đi chứ !"
"Ờ..."
Shinichi đứng bên ngoài, ngón chân mất kiên nhẫn dậm liên tục xuống sàn chờ đợi cô nàng kia thay đồ sau khi tắm như cậu đã đòi. Cậu cho tay vào túi quần rồi lấy ra 1 cái hộp nhỏ, đưa mắt liếc nhìn chiếc nhẫn Ruby mà cậu đã mua theo như tư vấn của người mẹ tăng động của mình - người đã trêu cậu xịt khói đầu sau khi Shinichi hỏi về loại đá quý mà Shiho yêu thích.
'Mày làm được mà !'
Shinichi tự trấn an bản thân, nhưng ngay lập tức trở nên hoảng loạn khi nghe có tiếng bước chân đang tiến ra cửa, liền vội vàng cất chiếc hộp lại vào túi.
Cánh cửa phòng mở toang, hiện ra 1 Shiho với khuôn mặt khó chịu trong bộ váy đen của mình, tay thì đang chống hông.
"Anh muốn gì ?"
"Uhm...a-anh vào trong nhé ?"
Shiho ngoảnh mặt đi vào trong, hướng về phía cửa sổ lớn, Shinichi cũng đi vào theo. Cậu nhanh chóng bước đến bên cạnh cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh xen lẫn chút lờ đờ kia.
"Thế ? Có chuyện gì ?"
Shinichi hít thở sâu - "À thì...em có nhớ chuyện 2 năm trước khi chúng ta-uhhh...và em đã nói rằng em-ummm...em nhớ mà phải không ?"
Không, cô chẳng nhớ gì cả. Hai lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu chính là bằng chứng.
"Thật luôn à Kudo-kun ?"
"Y-Yeah...ý anh là...e-em phải nhớ rất rõ chứ..."
Shinichi cảm thấy ngại muốn độn thổ khi cố nhắc lại việc họ đã hôn nhau, và Shiho đã tỏ tình cậu. Giờ Shinichi đang cầu mong Shiho nhớ lại để khỏi phải nói toẹt ra.
Shiho xoa 2 bên thái dương - "Từ từ nhé, để em tóm tắt lại : Chúng ta đã làm gì đó, sau đó em đã nói gì đó, và nó xảy ra 2 năm trước. Và giờ anh đang bảo em phải nhớ ra xem đó là gì ?? Xin lỗi nhé, anh cần phải rõ ràng hơn."
Shinichi đỏ mặt, đưa tay gãi đầu - "À..thì-...nếu em đã nói vậy thì-..um...e-em đã..."
"Em đã ?"
"Em...ờmmmm...."
"Em làm sao ?!"
"Em...E-Em ăn cơm chưa ?"
".....?"
Shiho xoa trán - "Chán anh thật đấy..."
"Oi này..."
"Nghe này Kudo-kun, đừng có vòng vo tam quốc nữa, vào thẳng vấn đề đi !"
"Đ-Được rồi..."
Chuyện này áp lực hơn cậu tưởng nhiều, dù Shinichi đã chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu- thậm chí còn giả vờ mẹ mình như Shiho để luyện nói. Thế mà giờ đây khi đứng trước Shiho thật sự thì Shinichi lại quên sạch những gì cần nói trong đầu. Đây là Shiho, một con người không thích sến súa và dài dòng, cậu chỉ cần đi thẳng vào vấn đề thôi.
'Thôi nào Shinichi ! Quyết tâm hơn xem nào !'
Trước khi mở miệng, Shinichi đã nhớ lại lời mẹ dặn :
💭"Nhớ phải quỳ 1 chân trước mặt con bé !"
Và cậu đã làm theo, và lúc này thì Shiho đã có chút bất ngờ, môi mấp máy gì đó. Ngước lên nhìn Shiho, Shinichi lấy ra cái hộp chứa chiếc nhẫn kia và mở nó ra.
"S-Shiho..."
Giọng cậu run lên, nhưng khuôn mặt quyết tâm của cậu thì rất rõ. Shiho cúi người xuống để nhìn rõ chiếc nhẫn bạc được đính viên đá Ruby kia, và phải công nhận rằng tên thám tử này cũng có mắt thẩm mỹ phết.
Hai mắt Shinichi sáng lên khi thấy Shiho có vẻ thích chiếc nhẫn này. Cậu hít 1 hơi thật sâu :
"Miyano Shiho, em sẽ làm vợ anh chứ ?"
Cô nhìn chằm chằm vào cậu, và Shinichi thì chờ.
Cậu chờ.
Chờ nữa...
Chờ mãi....
Shinichi bắt đầu lo lắng, mồ hôi bắt đầu chảy ra trên trán, hai vai cậu hơi run lên.
Shiho bắt đầu cười khúc khích, điều đó càng khiến Shinichi ngơ mặt ra.
"Vậy thôi à ?" - Cô vừa nói vừa cười.
"Ơ-Hả ?"
"Cái kịch bản vĩ đại kia đâu rồi ?"
"H-Hảảả ?!! Sao em lại biết...không lẽ mẹ đã-"
"Không phải mẹ anh."
Shinichi đứng dậy - "Thế sao em biết ?!"
"À...tường nhà này không dày lắm đâu."
'Chết tiệt...'
Shiho xoa cằm - "Nghe sến súa phết đấy ~! Là gì nhỉ ? 'Shiho à, từ cái ngày đôi môi mềm mại của em áp lên môi anh, anh đã biết rằng mình yêu em rất nhiều'"
Khuôn mặt Shinichi như muốn phát nổ vì vừa tức vừa xấu hổ, chỉ muốn đào 1 cái hố rồi chui xuống. Shiho không nhịn được cười, cúi xuống hôn lên môi anh :
"Nhân tiện thì...em đồng ý."
Shinichi thở phào, ít ra thì mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp, Shiho đã đồng ý. Cậu cầm lấy tay cô rồi đeo chiếc nhẫn vào, sau đó ôm Shiho vào lòng :
"Anh yêu em."
Cuối cùng Shinichi cũng có câu trả lời cho lời tỏ tình của Shiho 2 năm trước. Cả hai người trao nhau 1 nụ hôn thật nồng cháy- y như nụ hôn khi xưa.
*Tách*
"Ahhhh !! Hai đứa dễ thương quá đi mất ! Chào mừng con đến với gia đình của chúng ta, Shiho-chan !"
"Mẹ à !!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro