
Bài học từ xa
---
"Kudo-kun !"
"...."
"Oi Kudo-kun !"
"Mmhmmmm....."
Shiho giật vạt áo của cậu - "Tên ngốc, dậy mau !"
"Hơ..~~....im coi Miyano...."
"Chúng ta có vấn đề phải giải quyết đây."
"Để sau đi...."- Shinichi trở người, dùng cái gối bịt tai lại - "Hôm nay là chủ nhật mà, để tớ ngủ..."
"Ờ, vậy ngủ đi."
Shiho không cằn nhằn 1 lời nào mà im lặng ra khỏi phòng, điều này khiến Shinichi khá ngạc nhiên. Kể từ lúc quen biết nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên cô bỏ cuộc dễ dàng đến thế, thường thì sẽ cứng đầu mắng mỏ cậu. Không lẽ cô đang trở nên thân thiện hơn sao ? Chà, nếu thật vậy thì nó sẽ giúp cho việc sống cùng nhau của 2 người thoải mái hơn gấp bội lần.
Shinichi lim dim mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì ngay lập tức tỉnh ngủ khi nghe thấy tiếng hét của Shiho phát ra ngoài hành lang. Shinichi ngay lập tức nhảy xuống giường và chạy nhanh về phía tiếng hét. Shiho không phải loại người dễ hoảng sợ đến thế, cô chưa bao giờ hét lên thế này, thậm chí là khi ngồi xem bộ phim kinh dị nhất của ngành công nghiệp điện ảnh.
Một vài giây sau, cậu nghe thấy 1 giọng nói - là của nam giới.
"Tìm thấy rồi nhé, Sherry !"
Shinichi trở nên hoảng loạn - 'K-Không thế nào ! Bọn chúng đã phát hiện ra cô ấy sao ?!'
"Miyano !!"
Nhưng khi chạy tới, Shinichi chẳng thấy tên áo đen nào cả, chỉ thấy Shiho đang nhìn mình với gương mặt thờ ơ vốn có. Cậu chạy lại quỳ xuống trước mặt cô, hai tay đặt lên bờ vai nhỏ bé kia :
"Cậu ổn chứ ??! Bọn chúng đâu rồi ?"
Shiho vẫn giữ gương mặt thờ ơ đó của mình 1 lúc, rồi từ từ chuyển sang nụ cười nhếch mép, rồi sau đó cô phá lên cười 1 tràng dài khiến Shinichi ngơ mặt ra.
"Miyano ?"
Shiho vẫn cười không ngớt, tay thò vào trong túi áo móc ra 1 cái nơ màu đỏ. Ngón tay cô vặn vặn gì đó rồi đưa lên miệng nói, nhưng âm thanh phát ra không phải giọng của cô, mà là của Shinichi.
"Chịu dậy rồi à ?" - Shiho nhếch mép khiến cậu càng thêm khó chịu.
"Trò khỉ khô gì đây ?"
"À, chỉ là 1 phát minh thú vị từ tiến sĩ Agasa yêu dấu của chúng ta thôi mà. Rất hữu dụng phải không ?"
"Cái quái-..con điên này ! Cô làm tôi sợ muốn chết đấy có biết không hả ?!"
Trái lại với vẻ tức tối của Shinichi, Shiho vẫn cười khoái chí khiến cậu như muốn bốc khói.
"Chẳng có gì vui đâu !"
Shiho cất cái nơ vào túi rồi khoanh tay trước ngực, gương mặt lại quay về vẻ lạnh lùng :
"Tôi chỉ muốn lôi cậu ra khỏi giường thôi."
"Nhưng hôm nay là chủ nhật-"
"Chúng ta có vấn đề phải giải quyết !"
Cậu đứng lên - "Ahh...gì nữa đây ?"
"Bác tiến sĩ thì đi dự hội thảo rồi, tủ lạnh thì trống trơn, và còn vài tiếng nữa là đến giờ ăn trưa."
"Thì ?"
"Tên ngốc ! Thì cậu cần phải đi chợ chứ sao !"
"Ta có thể đặt đồ ăn mà."
Cô nhăn mặt vì tính khí lười chảy thây của Shinichi - "Hôm nay là chủ nhật, hầu hết các quán ăn đều đóng cửa. Và cả tuần này chúng ta ăn đồ ngoài quá nhiều rồi, không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Thì không phải do có ai đó đẩy tớ ngã cầu thang 2 ngày trước à ?"
"Đó là tai nạn thôi, và tôi cũng làm cho vết bầm trên trán cậu biến mất rồi."
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết ! Cậu phải đi chợ để tôi còn có thể nấu gì đó cho 2 đứa ăn nữa. Cậu biết đi chợ mà phải không ?"
"Tất nhiên !"
Miệng thì 1 đằng nhưng biểu cảm thì 1 nẻo, Shiho với việc lớn lên trong 1 tổ chức khét tiếng thì cô dễ dàng nhận ra cậu đang không thành thật.
"Chắc không ?"
"Chắc !"
"Tôi tự hỏi cậu làm thế nào để sống sót qua ngày trong khi kĩ năng sống thì lại thậm tệ thế này đấy..."
Cậu tức tối - "À, dễ lắm. Tôi thường tránh xa mấy nhà khoa học điên, cho tới khi cô nhảy vào."
"Để tôi nhắc cho cậu nhớ ai đã cầu xin nhà khoa học điên này ở lại đây nhé ?"
"N-Này ! Tôi đâu có cầu xin, tôi khuyên cậu ở lại cho tới khi lật đổ được bọn xấu mà !"
"Trong từ điển của tôi, khuyên ai đó trong tư thế quỳ gối là cầu xin."
"Thì tại cậu lùn quá mà !"
"Thế giờ sao còn đứng đó ?"
"Vì-..Argh ! Quên đi ! Nói xem tớ cần mua những gì."
"Đi thay đồ đi, tôi sẽ lập danh sách những thứ cần mua."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Bzzz bzzzz*
Shiho nghe thấy điện thoại mình rung lên, cô đặt quyển tạp chí sang 1 bên và cầm lấy mở ra xem.
📱 Tên ngốc vừa gửi cho bạn 1 tin nhắn.
Shiho thở dài, ngả lưng ra sau ghế. Ai mà biết lần này cậu ta sẽ muốn gì nữa chứ.
💬Tên ngốc : Thường thì củ hành hay có lá trên ngọn à ?
💬Nhóc quỷ : Không hẳn.
💬Tên ngốc : Thế thì mấy củ này lạ thật đấy...
💬Nhóc quỷ : Đưa ảnh.
Shiho kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay gõ lên bàn. Sau khoảng tầm 10 giây thì cô cũng nhận được 1 bức ảnh từ Shinichi. Nhưng thứ cô thấy không phải là những củ hành lạ lẫm kia, mà là 1 bức ảnh Full HD 4k không che của gương mặt cậu, trông vô cùng đần độn và buồn cười.
💬Nhóc quỷ : Đúng là tôi rất thích động vật...nhưng mà Kudo-kun nè, tôi thích mèo hơn là mấy con lừa.
💬Tên ngốc : Ha-ha-ha, hài hước thật đấy. Bấm nhầm chế độ camera, chờ tí.
Để tránh mất thời gian, Shiho liền bấm gọi video cho cậu để có cái nhìn tổng quát hơn về những gì mà tên ngốc này đang làm. Cô bắt gặp gương mặt của Shinichi khi cậu trả lời cuộc gọi :
"Giờ thì tên ngốc kia, cho tôi xem mấy củ hành đó nào."
Shinichi nhăn mặt, liền cảm thấy hối hận khi gọi điện hỏi Shiho. Lẽ ra cậu nên gọi điện hỏi Ran mới phải...
📞"Không chào nhau luôn à ? Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy."
"Tôi không lịch sự nổi với cái vẻ đần độn của cậu. Giờ thì khởi động bộ não, kết nối các dây thần kinh lại và bắt đầu hành động đi."
📞"Tch, rồi rồi."
"Tốt, giờ thì cho tôi xem mấy củ hành mà cậu nói."
📞"Ok."
Shinichi xoay camera, và ngay vừa lúc hình ảnh những 'củ hành' kia hiện lên, Shiho chán nản vỗ tay lên mặt :
"Kudo-kun..."
📞"Yeah ?"
"Xin lỗi vì đã gọi cậu là con lừa nhé, nghĩ lại thì nó không hợp..."
📞"Ờ ? Cảm ơn ?"
"Bởi vì thậm chí 1 con lừa còn có thể phân biệt được giữa củ hành và củ dền đấy !"
📞"H-Hả ?!"
"Đồ ngốc, đấy không phải củ hành !" - Shiho hét lên khiến cậu đổ mồ hôi - "Đấy là củ dền, là củ dền đó Kudo-kun !!"
📞"C-Cậu chắc chứ ? Nhìn nó giống củ hành-"
"Không ! Chẳng giống chút nào cả !!"
📞 "Nhưng mà nó có hình cầu-"
"Bây giờ không lẽ quả bóng hình cầu thì cậu cũng nhét nó vào nồi cà ri à !?"
📞"Thế củ hành trông như thế nào...?"
Shiho nặng nề thở dài, cố gắng để trấn tĩnh bản thân. Lần đầu tiên cô cảm thấy như sự kiên nhẫn của mình bị thách thức nhiều đến thế này.
"Cho tôi xem những quầy còn lại."
Shinichi vội vã làm theo, xoay camera xung quanh để Shiho có thể nhìn rõ.
"Kìa, ở đằng kia ! Góc trên cùng bên phải, bên trái mấy củ cà rốt- mà cậu biết cà rốt trông như nào mà phải không ? Mấy củ dài dài màu cam-"
📞"Vâng, tớ biết, cảm ơn à !"
Shinichi cảm thấy bị xúc phạm, đáp lại 1 cách bực bội rồi cầm những củ hành thật sự lên bỏ vào giỏ.
Shiho xoa 2 bên thái dương - "Cậu tới đâu rồi ?"
📞"À..thì...umm..."
"Cậu lấy muối chưa ?"
📞"Ờm...chưa..."
"Gạo ?"
📞"Chưa nốt..."
"Thế rốt cuộc cậu lấy được những gì rồi ?"
📞"Um...thật ra..."
Shiho thở dài trong sự tuyệt vọng - "Mấy củ hành là thứ đầu tiên mà nhỉ ?"
Shinichi lúng túng gật đầu, ngầm xác nhận lời nói của Shiho và chuẩn bị tinh thần nghe cô chửi. Cũng không trách Shiho tức giận được vì trong suốt gần 15 phút đồng hồ cậu chỉ lấy được duy nhất thứ đầu tiên trong danh sách- mà đó lại còn có Shiho giúp đỡ rồi nhé.
Giọng của Shiho trầm 1 cách đáng sợ - "Kudo-kun...tôi cảm giác như cậu đang giấu tôi gì đó..."
Shinichi xoay camera lại đối mặt với cô, nuốt nước bọt :
📞"À thì...cậu thấy đấy..."
"Hửm ?!"
Shinichi gãi má :
📞"Thật ra thì...tớ chưa từng đi chợ bao giờ cả..."
Sao Shiho lại không cảm thấy ngạc nhiên nhỉ ? À, phải rồi, đã được 1 khoảng khá lâu từ khi cô để ý rằng tên này ngoài vụ án ra thì hắn chẳng làm nên chuyện gì cả. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này rồi.
"Kudo-kun..."
📞"Ý tớ là đi 1 mình ! Thi thoảng tớ có đi cùng Ran-"
Ồ, giờ thì mọi thứ rõ ràng hơn rồi đấy. Shiho nghĩ cô nàng Ran này là người mà thi thoảng có ghé qua nhà Shinichi để chuẩn bị bữa sáng cho cậu trước khi hai người đến trường, cô nàng cũng làm việc nhà cho cậu - đặc biệt là quét dọn thư viện. Mỗi khi Shiho nghe thấy giọng của người này ghé qua thì cô luôn trốn kĩ. Shiho còn chắc rằng tên Shinichi này còn đùn đẩy trách nhiệm đi chợ cho người bạn thanh mai trúc mã của mình nữa.
"Thật đấy, cô nàng Ran đó là mẹ cậu à ?"
Cậu nhăn mặt - 📞"Này ! Tớ có giúp cô ấy nhé !"
"Giúp ? Cô ấy làm toàn bộ mọi thứ thì có ! Với khả năng nhận dạng rau củ âm vô cực như cậu thì giúp được ai ?!"
📞"N-Này ! Làm sao tớ biết được khi chẳng ai dạy mình chứ ?"
"Kể cả mẹ cậu ?"
📞"Ran không phải mẹ tớ-"
"Tên đầu đất ! Ý tôi là người mẹ thực sự, người đã tạo ra cậu ấy !"
📞"Ê này, là sinh ra chứ không phải tạo ra ! Bớt cái thái độ đó đi. Và đúng vậy, ngay cả bà ấy cũng không dạy tớ, bà ấy còn chẳng nấu ăn ra hồn nữa. Kết quả là bọn tớ hay ăn ở ngoài."
Dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa sống mũi của mình, Shiho bật ra 1 tiếng thở dài trong sự chán nản và tuyệt vọng- chắc là lần thứ 100 trong ngày rồi. Từ giờ cô quyết định sẽ mở rộng tấm lòng từ bi này để giúp đứa trẻ tội nghiệp, thảm hại và ngu ngốc kẹt trong hình hài thiếu niên này.
Mày làm được mà Shiho...
Cô hít thở sâu để dồn hết quyết tâm vào việc này :
"Rồi, Kudo-kun, nghe này. Từ giờ tôi sẽ là cặp mắt của cậu, và cậu chỉ cần làm theo những gì tôi bảo thôi, HIỂU CHỨ ? Đây là cách duy nhất để kết thúc màn tra tấn này..."
Shinichi đồng ý, gật đầu 1 cách xấu hổ.
Bằng 1 cách thần kì nào đó, họ đã có thể lấy hết những thứ mình cần trong 2 tiếng đồng hồ. Mọi chuyện diễn ra có vẻ suông sẻ cho đến khi Shinichi tự ý hành động mà không có chỉ dẫn của Shiho. Cậu đi về phía quầy hải sản để tìm muối...vì rõ ràng - muối đến từ biển. Điều này khiến Shiho mất hết kiên nhẫn mà mắng cho cậu xối xả, những người xung quanh cũng nhìn rồi cười khúc khích trên sự nhục nhã của Shinichi.
Từ đó trở đi, Shinichi quyết định sẽ nghe theo nhà khoa học có-nhiều-kinh-nghiệm-hơn-mình để được yên ổn. Và kết quả của màn 'hợp tác đi chợ' này giúp cho nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi : Để Shinichi đi chợ lần đầu trong đời được thành công mĩ mãn.
Chuyện này đã tiêu tốn hơn nửa cục pin điện thoại của Shiho, và cũng bào mòn tinh thần lẫn thể chất của cô. Thực sự thì nghiên cứu tạo ra thuốc giải độc còn không stress bằng việc giúp cậu đi chợ. Shiho ngáp dài rồi ngả lưng ra sau ghế, nói vài lời với Shinichi trước khi cúp máy.
📞"Giờ tớ đi thanh toán, gặp cậu ở nhà nhé."
"Tôi thề đấy Kudo-kun...nếu trên đường về cậu lại chỏ mũi vào vụ án nào đó rồi để quên đồ ở hiện trường vụ án, thì sẽ có 1 vụ án khác xảy ra mà cậu không bao giờ giải được."
📞"H-Hả-"
"Manh mối đầu tiên : Tôi đang nói chuyện với nạn nhân." - Shiho cảnh báo rồi cúp máy.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại của Shiho quay về cái tin nhắn mà cậu gửi cô trước đó. Shiho liếc sang tấm ảnh chụp 'selfie' của Shinichi.
Cô nhìn lướt quan khuôn mặt cậu, hai bên lông mày chau lại, cái bên phải có vẻ nhướng lên cao hơn cái còn lại. Đầu lưỡi cậu còn nhô ra khỏi khoé miệng bên trái, điều đó càng làm tấm hình trông buồn cười hơn. Chắc hẳn Shinichi đã dồn hết tâm huyết vào việc mình được giao, mặc dù nó quá giới hạn của cậu.
Trong vô thức, khoé môi Shiho cong lên, tạo thành 1 nụ cười nhẹ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro