Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Hai ngày sau.

- Shiho cậu tỉnh rồi. - Hattori tiến tới bên giường của cô.

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi. - Shiho cũng nhanh chóng nhận thức được tình hình hiện tại của bản thân.

- Hai ngày rồi. - Hattori.

- Kudo, cậu ấy sao rồi, tôi phải đi tìm cậu ấy. - Shiho.

Nói xong Shiho cũng nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của Shinichi, Hattori cũng chạy theo cô nhưng anh không hề ngăn cản cô, đập vào mắt Shiho là một căn phòng trống không có lấy một bóng người.

- Kudo đâu rồi, cậu ấy đâu rồi? - Shiho trở nên mất bình tĩnh.

- Tôi cũng không biết, tôi chỉ vừa ra ngoài quay lại đã không thấy cậu ấy đâu?- Hattori.

- Sao có thể như vậy đươc? Một người như thế sao có thể nói biến mất là biến mất chứ?. - Shiho tìm loạn xạ mọi ngách trong phòng.

- Có người nói đã thấy hai người lạ mặt đưa Kudo đi? - Hattori tiến tới nắm lấy vai cô.

- Cậu đang gạt tôi đúng không? Có phải cậu ấy đã chết rồi không? - Shiho bật khóc.

- Shiho cậu bình tĩnh lại đi. - Hattori.

- Kudo cậu ấy đã chết rồi, cậu ấy chết rồi! Thi thể cậu ấy đâu? Cậu đừng gạt tôi, tôi có thể chịu được.- Shiho

- Shiho tôi không gạt cậu, Kudo còn sống, chỉ là cậu ấy mất tích thôi.- Hattori ôm cô, không cho cô hoạt động loạn xạ nữa.

Một tháng sau đó, Shiho vẫn không có chút tin tức gì về Shinichi dường như anh đã bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy, mỗi ngày trôi qua với cô là nổi dằn dặt đau đớn " Kudo, nếu cậu trở về chúng ta sẽ ở bên nhau" chẳng biết cô đã lặp lại câu nói này bao nhiêu lần từ khi anh mất tích, nỗi nhớ nhung khiến cho Shiho không tài nào tĩnh táo, cô nhớ anh đến phát điên rồi, cô không biết bản thân còn có thể chịu đựng đến bao giờ nữa.

- Shiho đã có tin tức của Kudo. - Hattori nói khi bước vào nhà cô.

- Cậu ấy đang ở đâu? - Shiho nôn nóng hỏi.

- FBI đã đưa Kudo đi, hành động lần đó ngoài bên chúng ta còn có FBI âm thầm tham gia. - Hattori.

- Tôi sẽ gọi cho anh Akai. - Shiho lấy vội điện thoại.

- Anh Akai, FBI đã đưa Kudo đi đúng không?. - Shiho vào thẳng vấn đề, cô không thể đợi chờ thêm nữa.

- Đúng. - Tiếng Akai thừa nhận qua điện thoại.

- Kudo, cậu ấy đang ở đâu. - Shiho.

- Shiho, đây là bí mật anh không thể nói cho em biết. - Akai.

- Cậu ấy vẫn ổn chứ? - Shiho.

Cô biết với tính cách của Akai nếu anh đã không nói thì có làm gì cũng vô ích, chỉ cần cho cô biết tình trạng của Shinichi hiện giờ thế nào là cô cũng cảm thấy an lòng.

- Kudo Shinichi đang tiến triển rất tốt? - Akai.

- Khi nào FBI sẽ đưa cậu ấy trở về? - Shiho.

- Shiho, em nên biết chỉ có cách này mới cứu được cậu ấy. - Akai.

- Được, em sẽ đợi. - Shiho.

Sau cuộc gọi cùng Akai, Shiho cảm thấy bản thân như sống lại một lần nữa, được cô sẽ đợi dù bao lâu cô cũng sẽ đợi, cô tin rằng bản thân rồi sẽ đợi được ngày Shinichi trở về.

Sau khi Hattori trở về Osaka, một tuần sau đó Shiho xin từ chức tại sở cảnh sát Hirosima, căn nhà hiện tại cô cũng bán đi, cô quyết định quay trở về Tokyo để đợi Shinichi trở về.

Đối với việc cô trở về bác tiến sỹ và cô Fusae rất vui mừng, họ đã kết hôn với nhau cách đây 2 năm trong khoảng thời gian cô rời đi.

Shiho quyết định đến sống tại nhà Shinichi, chìa khoá cũng là bác tiến sỹ đưa cho cô theo lời dặn dò của anh, anh là sợ cô không có nơi để về.

Từng bước tiến vào ngôi nhà của Shinichi, Shiho điều có thể thấy được bóng dáng Shinichi ở mọi ngóc ngách, trong phòng của anh toàn là ảnh của cô, phía dưới nhà trên những chiếc kệ chứa đầy những chai Sherry màu đỏ thẩm, tim Shiho như thắt lại, có thể thấy trong khoảng thời gian cô rời đi Shinichi đã ôm nổi nhớ nhung cô đến dường nào, Shiho cũng không thể tưởng tượng được, nghĩ đến lòng cô lại nhói lên từng đợt.

Sáu tháng sau.

Vào một buổi tối, hiện giờ Shiho đang ở trong phòng thưởng thức ly cà phê đêm của mình, đây là thói quen của cô dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cảnh đêm êm ắng như lòng người đã chết lặng từ lâu, Shiho miên man nhớ lại những chuyện trong quá khứ, say sưa với hình bóng người con trai ngự trị trái tim cô thì bỗng phía dưới nhà có tiến mở cửa, "Là trộm sao" Shiho thầm nghĩ nhưng cũng nhanh chóng xuống xem tình hình, bóng đêm tĩnh mịch không một tiếng động, Shiho vươn tay mở chiếc đèn nhà.

- Shiho, tôi nhớ cậu đến phát điên rồi! - Shinichi ôm cô từ phía sau, áp lưng cô vào ngực anh, đầu anh cuối xuống tai cô mà thỏ thẻ.

- Kudo, tôi đợi được cậu rồi. - Shiho cố gắng quay người lại để nhìn anh, hai tay cô choàng lên cổ anh.

- Shiho nói cho tôi biết, câu trả lời của cậu là gì?. - Shinichi nhìn vào gương mặt anh hằng nhớ mong.

- Shinichi, tôi đồng ý, cậu hãy đến bên tôi đi. - Shiho mỉm cười nhìn anh.

- Được, tình yêu của tôi, cậu có muốn trốn cũng không được nữa đâu. - Shinichi vùi đầu vào cổ cô tham lam hít lấy hương thơm của cô như kẻ nghiện ngập

- Shinichi, tôi yêu cậu, đừng rời xa tôi nữa. - Shiho hôn vào môi anh nhẹ như chuồn chuồn lướt nhưng nó lại cực kỳ kích thích đến Shinichi.

- Shiho, anh cũng yêu em, yêu đến điên cuồng. - Shinichi.

Nói xong Shinichi ngậm lấy chiếc môi anh đào của cô mà hôn xuống, từng chút từng chút một là nổi nhớ thương da diết anh dành cho cô, đầu lưỡi cũng nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng để khai phá, bắt lấy chiếc lưỡi đang rụt rẽ e thẹn mà dày vò cuốn lấy cho thoả nỗi nhớ mong ngày đêm như kẻ nghiện thuốc phiện, khao khát mong muốn nụ hôn ngày càng một sâu hơn, Shiho cũng rất hợp tác triền miên cùng anh thay cho tình yêu mãnh liệt cô dành cho anh.

----------Hết phần 1-----------

- Mình cảm thấy viết tới đây khi Shinshi về bên nhau cũng là trọn vẹn rồi nên mình sẽ kết thúc tại đây.
- Mà vì cách nết của mình muốn có H cho mọi người đọc nên mình sẽ viết tiếp phần 2 đầy đủ xôi thịt cho mọi người 😘😘
- Phần 2 mình sẽ viết về cuộc sống của Shinshi từ khi chính thức quen nhau đến khi kết hôn. Mong các bác sẽ tiếp tục ủng hộ ! Thương😘😘

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro