Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những ngày sau đó Shinichi và Shiho lại tiếp tục chiến tranh lạnh, Ran nhận thấy dạo này bạn trai cô thay đổi rất nhiều, anh rất hay uống rượu, cô nhận ra trong những lần cả hai cùng nhau đi ăn hay đi dạo phố trên người Shinichi luôn loáng thoáng có mùi cồn, tuy không quá nồng nặc nhưng cũng đủ để cô nhận ra, trực giác của một người con gái luôn mách bảo cô rằng tất cả chuyện này đều có liên quan đến Shiho, cảm giác đó khiến cho Ran vô cùng khó chịu.

Cũng đã nhiều ngày cô chưa gặp anh, Shiho đứng ở cửa sổ nhìn sang căn nhà bên cạnh, nổi nhớ anh trong cô lại tăng thêm một chút rồi, Shiho khẽ thở dài một hơi, rồi tắt đèn dự định ngủ nhưng chân chưa chạm đến giường thì phía dưới lầu bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa và âm thanh quen thuộc cô đang nhớ mong.

- Shiho – Shinichi ôm cô sau khi vào nhà, toàn thân anh là mùi rượu.

- Cậu say rồi, Kudo. – Mùi cồn nồng nặc trên người anh làm cô khó chịu nhưng cô cũng không đẩy anh ra.

- Sao cậu lại bướng bỉnh như vậy? Sao lại không nghe lời tôi? – Shinichi làm bộ mặt hờn dỗi như một đứa trẻ chịu uất ức.

- Được rồi, là tôi bướng bỉnh, lại đây nằm đi. – Shiho dìu anh nằm lên ghế.

Sau khi Shiho quay lại cùng chiếc khăn nóng trên tay thì Shinichi cũng đã mơ màng ngủ, cô nhẹ nhàng lau qua mặt anh một tí để anh dễ chịu hơn, ngắm nhìn gương mặt cô nhớ mong hằng đêm, Shiho khẽ cuối đầu chạm nhẹ vào môi anh, nụ hôn này sẽ là bí mật của riêng cô, thượng đế xin hãy cho con được ích kỷ thêm một lần này nữa thôi.

- Kudo, chúc ngủ ngon – Shiho nói sau khi đắp chăn cho Shinichi và trở về phòng ngủ.

Sau đêm đó tần suất Shinichi gõ của nhà Shiho vào giữa đêm lại càng tăng thêm, cứ cách hai ba hôm Shinichi lại đến và lúc nào cũng trong trạng thái không tỉnh táo, nói với cô vài câu hờn dỗi rồi lại lăn ra ngủ, đến sáng khi Shiho thức giấc thì lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

- Sao? Anh phải đến Osaka à? – Shiho vừa ăn sandwich vừa nói với Michio.

- Đúng vậy, Sở cảnh sát bên Osaka muốn mời anh sang đó. – Michio cũng vừa ăn vừa đáp lại cô, năm nay anh đã tốt nghiệp rồi.

- Cũng tốt, em cũng có một người bạn ở đó, cậu ấy có thể giúp anh. – Shiho

- Shiho! Em có thể đến Osaka cùng anh không? – Michio nắm lấy tay cô khẽ nói.

- Michio! Em vẫn còn chưa tốt nghiệp. – Shiho đưa tay lấy ly cà phê.

- Chẳng phải em đã tốt nghiệp rồi sao? – Michio.

- Michio, sao anh lại biết? – Shiho có chút bất ngờ. Thực ra cô đã tốt nghiệp đại học lúc 13 tuổi rồi và cái danh thiên tài cũng theo cô từ đó.

- Chuyện của bạn gái anh, anh dĩ nhiên phải biết, và anh còn biết em không thích nhắc đến nó. – Michio nhìn cô tha thiết.

- Nhưng chuyện này đột ngột quá. – Shiho

- Được rồi, em cứ suy nghĩ đi! Anh không ép em. – Michio khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc Shiho như để trấn an.

Sau bữa trưa, những lời Michio nói cứ lẩn quẩn trong đầu cô, đi cùng anh đến một nơi khác sao, cô chưa từng nghĩ đến, đối với lời đề nghị đột ngột đó từ anh làm cho cô cảm thấy rối bời, trong cơ thể như có hàng ngàn con kiến đang bò châm chích trên da thịt cô làm cô cảm thấy có chút đau nhức.

- Shiho, chúng ta có thể trò chuyện một chút không?. – Ran đứng bên ngoài phòng thí nghiệm ngập ngừng dò hỏi.

- Tất nhiên. – Shiho có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Ran.

Sau khi đã yên vị ngồi trong quán cà phê đối diện trường, Ran có vẻ bối rối, trước giờ khi đối mặt với Shiho cô luôn có cảm giác tự ti thua kém, ngoài việc Shiho xinh đẹp, cô còn rất thông minh đều đó khiến Ran vô cùng áp lực, điều duy nhất có thể khiến Ran can đảm ngồi đối diện với Shiho như bây giờ chính là cô là bạn gái của Shinichi, Ran luôn lấy điều đó làm tự hào.

- Shiho, tớ thấy cậu và anh Michio rất hạnh phúc. – Ran mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu nói như thế.

- Cảm ơn, nhưng tớ nghĩ đó không phải là lý do của cuộc gặp hôm nay, đúng chứ? – Shiho nhìn Ran mỉm cười.

- Đúng vậy, thật ra Shiho.... – Ran có vẻ lúng túng, cô cảm giác mình thật ngốc nghếch trước mặt Shiho.

- Tớ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và anh Michio - Ran

Ngoài Shiho thì Ran cũng có một vài người bạn trong khoa pháp y, lúc trưa trong lúc đến trả lại vài quyển sách cô đã mượn tuần trước, Ran đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Shiho và Michio.

- Không sao, tớ không trách cậu? – Shiho nhớ đến lúc trưa có một bóng người ngoài cửa sổ không ngờ đó là Ran.

- Shiho, cậu sẽ đồng ý với anh Michio đúng chứ?. – Ran nói trong khi tay cô đang nắm chặt lấy chiếc váy phía dưới bàn, cô đưa ánh mắt tha thiết nhìn về phía Shiho.

Sau khi nghe câu nói đó từ Ran, Shiho khẽ giật mình, nhìn vào ánh mắt tha thiết mong đợi kia cô càng thêm do dự, trước giờ cô luôn miềm lòng trước Ran, người cho cô hình ảnh về người chị đã mất của mình, "Ran đang muốn mình rời đi sao" Shiho thầm nghĩ, cô đưa ly cà phê lên môi uống một ngụm như che nội tâm đang xao động dữ dội của mình cũng là để bản thân thanh tỉnh đôi chút.

- Shiho, hãy nói với tớ cậu sẽ đồng ý đi mà. – Ran nói khi nhận ra Shiho vẫn im lặng.

Đến khi Shiho đặt tách cà phê xuống bàn, nước trong ly đã vơi đi một nửa, Ran cũng kiên nhẫn im lặng quan sát cô, Ran biết Shiho luôn là người lạnh lùng ít nói. Tầm 10 phút trôi qua Shiho mới thu hồi ánh mắt đang nhìn phía bên ngoài của cô trở về, khẽ nhìn Ran.

- Tớ sẽ đồng ý. – Shiho, từ lúc va phải ánh mắt như cầu xin cô hãy rời đi của Ran, thì Shiho biết cô đã thua trong chuyện này rồi.

- Cảm ơn cậu rất nhiều Shiho. – Ran tiến tới ôm lấy Shiho, chỉ một câu nói này của Shiho đã khiến nổi bất an trong lòng cô đã vơi đi tất cả.

- Khi tớ đi rồi! Chăm sóc bác tiến sỹ dùm tớ. – Shiho cũng đáp lại cái ôm từ Ran.

Sau cuộc trò chuyện cùng Ran trở về Shiho luôn trong trạng thái thơ thẩn, tim cô đau quá nhưng cô cũng không thể làm tổn thương một người con gái tốt như Ran được. Nếu đây là số mệnh biết đâu đến một nơi khác cùng Michio, cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn, rồi cô sẽ được như bao người con gái bình thường khác có được một cuộc sống bình dị hạnh phúc, nhưng còn về Shinichi thì sao? Anh sẽ phản ứng thế nào khi biết tin này? Sẽ phản đối kịch liệt hay để cô rời đi? Nhưng dù kết quả có ra sao thì anh cũng sẽ không thể yêu cô, người anh yêu chỉ có thể là Ran, rồi dần theo thời gian anh sẽ hạnh phúc bên Ran và dần quên lãng những ký ức về cô! Nghĩ đến đây Shiho thấy bản thân dừơng như không thở được.

- Shiho, em đang ở đâu thế? – Tiếng Michio vang vọng trong chiếc điện thoại.

- Chuyện lúc trưa anh nói với em, em đồng ý đi Osaka cùng anh! – Shiho lặng lẽ nhìn dòng nước trước mắt, hiện giờ cô đang đứng trên một chiếc cầu.

- Anh biết em sẽ đồng ý mà, em đang ở đâu thế? Anh đến đón em! – Michio

- Không cần, em muốn yên tĩnh một mình. – Shiho.

Sau khi tắt điện thoại, Shiho bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro