Mở đầu
Author: pipi_tembam
Bản dịch CHƯA có sự cho phép của tác giả. Chỉ được up trên duy nhất tài khoản Wattpad này. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu.The translation is NOT authorized by the author. Can only be uploaded on this Wattpad account. Please do not reup anywhere.
Ran sững người khi nhìn hai người trưởng thành trước mặt mình. Không chỉ cô, Sonoko bên cạnh cũng ngây người ra. Sau đó, Ran nhận ra trong căn phòng này chỉ có cô và Sonoko là ngạc nhiên, trong khi những người khác như Masumi, Giáo sư Agasa, và cô Jodie không hề tỏ ra bất ngờ. Điều đó chứng tỏ họ đã biết rằng Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi, còn Haibara Ai chính là Miyano Shiho.
"Vậy là..." Ran run rẩy, "bấy lâu nay... Conan-kun chính là... cậu?" cô hỏi Shinichi.
"Ừm..." Shinichi gật đầu.
Những ký ức từ quá khứ ùa về trong tâm trí Ran. Dù trước đây cô từng nghi ngờ Conan chính là Shinichi vì sự giống nhau giữa họ, nhưng cô vẫn nghĩ cậu bé đó có nét gì đó khác biệt. Conan là một đứa trẻ rất đáng yêu, cô không ngờ rằng cậu bé đó lại chính là chàng thám tử đáng ghét này. Khuôn mặt Ran dần đỏ bừng lên, pha trộn giữa cảm giác xấu hổ và tức giận. Cô nhớ lại lúc mình và Conan từng tắm chung.
"ĐÚNG LÀ CẬU THẬT RỒI, SHINICHI!" cô hét lên, vừa mắng vừa đấm túi bụi vào Shinichi.
Shinichi cố gắng né tránh và đỡ đòn, "Xin lỗi, xin lỗi, Ran! Để tớ giải thích!"
"Cậu là một đứa biến thái! Đáng ghét!" Ran gào lên.
"Vì tình thế quá nguy hiểm nên tớ buộc phải giữ bí mật," Shinichi cố giải thích.
"Ít ra cậu cũng nên tin tớ chứ, đồ tồi!" Ran bực bội trách.
"Tớ không thể để cậu gặp nguy hiểm! Nhất là Haibara," Shinichi nói, đồng thời liếc nhìn Shiho.
"Vậy ra cậu là Ai-chan?" Ran quay sang nhìn Shiho.
"Rất hân hạnh," Shiho gật đầu đáp.
"Trời ạ! Bảo sao phong thái của cậu lúc nào cũng lạnh lùng và ra vẻ. Thì ra cậu là một phụ nữ trưởng thành!" Sonoko xen vào.
Ran đứng lặng người. Bấy lâu nay cô cứ ghép Conan với Ai vì nghĩ rằng việc ghép đôi hai đứa trẻ thật đáng yêu. Nhưng giờ cô nhận ra trước đây mình đã vô tình gán ghép bạn trai mình với một người phụ nữ khác. Giờ thì chẳng còn gì buồn cười nữa. Ran nhìn Shiho – phiên bản trưởng thành – xinh đẹp đến mức khiến cô cảm thấy tự ti. Cô nhớ lại sự quan tâm mà Conan dành cho Ai, từ lúc Ai ốm đến lúc Ai gặp nguy hiểm. Những điều mà Shinichi chưa từng thể hiện với cô từ nhỏ, giờ đây lại được dành trọn cho Ai, hay chính xác hơn là Shiho. Từng mầm mống ghen tuông dần nảy nở trong lòng Ran.
Sonoko khoanh tay lại, giọng đầy vẻ kiêu ngạo, "Nếu cậu muốn giận, Ran, thì đừng giận Shinichi-kun mà hãy giận người phụ nữ này. Chính cô ta đã tạo ra thứ thuốc độc kinh khủng, khiến Shinichi teo nhỏ và để cậu phải chờ đợi suốt hai năm."
Shinichi lập tức dang tay chắn trước Shiho, "Haibara... à không, Shiho không có lỗi. Cô ấy bị ép buộc phải làm điều đó."
Một lần nữa, Ran nhận ra sự bảo vệ mà Shinichi dành cho Shiho.
"Đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương cô ấy. Phải bước qua xác tôi trước đã," Giáo sư Agasa cũng bước lên để bảo vệ Shiho.
Sonoko trợn tròn mắt, "Giáo sư?"
"Tôi yêu quý Shiho-kun hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Cô ấy là người thân duy nhất của tôi," Giáo sư Agasa nói đầy xúc động.
"Giáo sư..." Shiho cảm động, lần đầu tiên cô thấy Giáo sư Agasa nghiêm túc như vậy.
"Thôi nào, Sonoko," Ran trấn an bạn mình, "dù tớ rất bực, nhưng tớ tin rằng Shinichi làm tất cả điều này vì có lý do."
"Được rồi, được rồi," cô Jodie, người im lặng nãy giờ, bất ngờ lên tiếng với giọng điệu vui vẻ thường ngày, "bây giờ mọi vấn đề đã được giải quyết, tổ chức đó đã bị lật đổ, chàng trai ngầu này có thể trở về cuộc sống bình thường. Còn cô thì sao, Sherry? Cô có muốn nhận lời mời từ FBI không?"
"Eh? Lời mời gì vậy?" Ran hỏi.
"Trở thành một trong những nhà khoa học của FBI," cô Jodie trả lời.
Shiho lắc đầu, "Tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình."
"Cô không muốn cân nhắc lại sao, Sherry?"
"Không."
"Cô vẫn giận Shuichi à?"
Shiho có chút do dự trước khi trả lời, "Tôi không biết cảm xúc của mình dành cho anh ấy thế nào nữa. Có lẽ là giận, nhưng tôi không ghét anh ấy, cũng chưa thể tha thứ."
Jodie gật đầu, "Tôi hiểu, chúng tôi tôn trọng quyết định của cô. Nhưng bất cứ lúc nào cô thay đổi ý định, lời mời vẫn sẽ luôn mở."
"Vậy cháu sẽ ở lại Nhật Bản?" Giáo sư Agasa hỏi đầy hy vọng.
Shiho nhìn ông, "Cháu không thể để giáo sư một mình," cô ôm lấy Giáo sư Agasa, khiến ông xúc động đến bật khóc. Họ trông giống như cha và con gái vậy.
"Tuyệt vời... Ta không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ thế nào nếu thiếu cháu, Shiho-kun," Giáo sư nức nở.
"Vâng, vâng... cháu sẽ luôn ở bên Giáo sư."
"Ta yêu quý cháu, Shiho-kun."
"Cháu cũng yêu quý giáo sư... nên giáo sư đồng ý tiếp tục ăn kiêng nhé?"
Giáo sư Agasa chỉ cười ngượng ngùng.
Shinichi và cô Jodie mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy.
Mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro