Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bốn năm sau...

Shinichi và Shiho trở lại cuộc sống bình thường. Shinichi, Ran, Sonoko và Masumi đều cùng học đại học Tokyo nhưng theo các ngành khác nhau. Ran chọn ngành sư phạm, Sonoko học kinh doanh, còn Shinichi và Masumi học chung ngành tâm lý tội phạm. Sau khi Shiho quyết định ở lại Nhật Bản, Mary đã yêu cầu Masumi đồng hành và chăm sóc người chị họ của mình. Shiho nhận học bổng nghiên cứu tiến sĩ tại đại học Tokyo với ngành khoa học và siêu hình học. Sau bốn năm, tất cả đều tốt nghiệp đúng hạn và được trao bằng cùng ngày, chỉ khác nhau về cấp bậc.

Shinichi chính thức mở văn phòng thám tử và Masumi làm việc cùng anh. Sonoko tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, trong khi Ran trở thành giáo viên tại trường Teitan. Shiho làm việc tại một viện nghiên cứu ở Nhật Bản, thỉnh thoảng được mời giảng dạy ở đại học Tokyo hoặc làm diễn giả tại các hội thảo khoa học. Ngoài ra, cô cũng là cố vấn tự do cho văn phòng thám tử của Shinichi – người thường xuyên nhờ đến sự giúp đỡ của cô, gần như không có giờ giấc cố định.

"Uhm Shiho-kun? Cháu không đi chơi cùng mọi người à? Bây giờ là lễ hội mùa xuân mà!" Giáo sư Agasa hỏi khi thấy Shiho vẫn bận rộn với máy tính và tài liệu của mình.

"Không, mai cháu có buổi dạy ở đại học Tokyo," Shiho trả lời mà không ngẩng lên khỏi laptop.

Giáo sư Agasa biết đó chỉ là một nửa sự thật, "cháu vẫn cảm thấy chưa hòa nhập được với mọi người à?"

Shiho nhún vai, "Cháu chỉ không muốn họ cảm thấy không thoải mái khi có cháu ở đó."

"Đừng để những lời mỉa mai của Sonoko làm cháu bận tâm."

Shiho lắc đầu, "không hẳn thế, nhưng dù sao cháu cũng không muốn làm mọi thứ thêm căng thẳng. Nếu Suzuki-san nói gì đó, Kudo-kun và Masumi sẽ đứng ra bảo vệ cháu, thế là mọi người lại cãi nhau. Chưa kể Ran-san sẽ cảm thấy ghen nữa."

Giáo sư Agasa nhìn Shiho với ánh mắt lo lắng, lo lắng rằng cô không có bạn bè.

Shiho hiểu ánh mắt của ông, nhẹ nhàng nói, "Đừng lo cho cháu, Hakase. Cháu quen ở một mình và cháu cũng thích điều đó."

"Nếu vậy thì cháu cứ làm việc tiếp đi. Để ta chuẩn bị bữa tối."

"Arigatou, Hakase..." Shiho đáp rồi tiếp tục công việc.

***

"Ơ... chỉ có mình cậu thôi à, Masumi? Shiho đâu?" Shinichi hỏi khi thấy Masumi đến một mình tại điểm hẹn.

"À, Shiho đang bận chuẩn bị tài liệu cho buổi giảng ngày mai. Cô ấy lại được mời làm giảng viên ở đại học Tokyo," Masumi trả lời.

"À, vậy à."

"Nhưng cô ấy có nhắn mua giùm okonomiyaki," Masumi nói thêm.

"Được rồi, lát nữa mua cho cô ấy."

"Cũng may là cô ấy không đến," Sonoko thì thầm với Ran.

"Cậu vẫn không ưa cô ấy à? Đã 4 năm rồi mà," Ran thì thầm đáp lại.

"Không biết nữa, nhưng tớ vẫn không thể thích cô ấy, cũng chẳng thể coi cô ấy là bạn. Người phụ nữ đó nhiều mưu mô quá."

"Mưu mô?"

"Cậu không nhận ra sao, Ran? Mỗi lần cậu ăn tối ở nhà Shinichi-kun, Shiho không bao giờ vắng mặt. Cô ta cũng thường xuyên đi chơi với Yukiko-san hơn. Mỗi lần đi mua sắm, Yukiko-san đều dẫn Shiho chứ không phải cậu, dù cậu mới là con dâu tương lai."

"Anoo... có lẽ vì gu thời trang của Shiho tốt hơn."

"Thế đấy, cô ta dùng điều đó để lấy lòng mẹ chồng tương lai của cậu."

Ran chợt cảm thấy bất an.

"Shinichi-kun cũng luôn dựa vào cô ta trong phần lớn các cuộc điều tra. Chồng sắp cưới của cậu thật sự phụ thuộc vào cô ta."

"Vậy tớ nên làm gì?"

"Chỉ cần cẩn thận hơn, đừng rời mắt khỏi Shinichi-kun. Dù cậu không thích điều tra, cũng cố gắng đi theo cậu ấy, đừng để họ ở riêng với nhau."

"Tớ hiểu rồi," Ran đáp, bắt đầu suy nghĩ về lời khuyên đó.

Cuối cùng, họ cùng nhau đến hội chợ đêm mùa xuân. Ran, Sonoko và Masumi rất thích thú với những món đồ trang trí của lễ hội. Đang lúc vui vẻ, như thường lệ, Shinichi – "nam châm hút án mạng" – lại thu hút bi kịch. Ngay trước đỉnh điểm của lễ hội, một vụ náo động xảy ra: một người đàn ông chết vì ngộ độc, miệng sủi bọt. Cảnh sát Tokyo đã được gọi đến, cũng như một số người thân cận với nạn nhân. Shinichi, Masumi, và thanh tra Sato bắt tay vào điều tra.

"Cậu định gọi cho ai thế?" Masumi hỏi khi thấy Shinichi lấy điện thoại ra.

Shinichi không trả lời, chỉ nói ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, "A, Shiho!"

Sonoko và Ran âm thầm trao nhau ánh nhìn khó chịu.

"Nani? Lại có án mạng à?" Giọng Shiho uể oải vang lên.

Shinichi cười ngượng, "Tớ cần cậu tìm thông tin về một số người."

"Cứ gửi ảnh đi," Shiho đáp.

"Hai hai, tớ sẽ gửi ngay..."

"Cậu chỉ giỏi làm tăng thêm công việc của tớ thôi."

"Cậu lúc nào chẳng bận."

"Takuuu..."

"Nghe nói cậu nhờ Masumi mua okonomiyaki, để tớ mua thêm takoyaki nhé..." Shinichi dỗ dành.

"Thêm cả tiền phí cố vấn của tớ nữa," Shiho cằn nhằn.

Shinichi nheo mắt, "Được rồi, được rồi..."

"Xong việc tớ sẽ báo cậu."

"Ok," Shinichi cúp máy.

Với sự giúp đỡ của Masumi và thông tin từ Shiho, vụ án nhanh chóng được giải quyết. Trong khi quan sát Shinichi làm việc, Ran âm thầm suy ngẫm về bản thân. Dù Masumi làm chung với Shinichi, nhưng cô không ghen với Masumi. Điều khiến cô lo lắng là mối quan hệ của Shinichi với Shiho. Dù không rõ ràng, nhưng sự khác biệt vẫn hiện hữu. Là người hiểu Shinichi từ nhỏ, Ran nhận ra điều đó. Có một ánh sáng khác trong mắt Shinichi mỗi khi anh tương tác với Shiho, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Có lẽ Shinichi không nhận ra điều này, nhưng Ran hiểu và quyết tâm sẽ không bao giờ để Shinichi nhận thức được ánh sáng đó trong chính bản thân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro