Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mong ước.


- Cho hỏi trong đây có ai là người nhà bệnh nhân ?

- Là chúng tôi - ông bà Kudou lên tiếng. Sau khi nghe tin vụ nổ ấy, chính bác tiến sĩ Agasa đã gọi điện, vừa hay, mặt 2 người đều biến sắc nên đã chạy vội về Nhật.

- Thật ra cháu nó....

-

-

.

- Ran, tớ đến thăm cậu đây.

- Chào cậu, Sonoko và... Sera-chan.

- Tươi lên nào !

- Vừa nói vừa đập bốp bốp lên lưng tớ, vui nổi sao Sonoko ?

- Giỡn đó giỡn đó. Tớ có tin vui cho cậu, chồng cậu tỉnh lại rồi !

- Sao cơ ?

Không lẽ, tiếng nói của mình đã vang tận lên trời sao ? Ông trời thấu tâm can của mình sao ? Cuối cùng, ông cũng đã động lòng... Thật mừng !

Âm thanh vừa lọt vào lỗ tai, cái tính nhanh nhẹn lại trỗi dậy. Ran thật muốn biết tình hình bên phòng Shinichi như thế nào.

Cậu ấy, thực sự đã tỉnh lại. Và đang ở trong thân của Shinichi ? Lúc đó vẫn còn là Conan mà ?

- Cậu ổn chứ ?

- ...

- Shinichi ?

- ...

- Cậu không sao chứ Shinichi ? Đừng làm tớ lo.

- Cậu... Là ai ?

À phải rồi, sau hàng giờ phẫu thuật, cậu ấy mà khỏe mạnh mới là chuyện lạ ! Không lẽ nào... Cậu ta bị mất trí nhớ ?

- Shinichi ! Cậu, quên tớ rồi ư ?

- ...

Nước mắt rơi rồi, làm sao đây, cậu ấy sẽ thấy mất...

- Cậu là bà chằng đúng không ? Coi kìa coi kìa, mới lừa có một chút mà đã khóc rồi !!! Cậu là đứa mít ướt !!! Hahahaha

Vâng, bây giờ chưa mất trí nhớ, nhưng sau lần này chắc chắn sẽ bị mất trí nhớ. Shinichi, cậu chết chắc. Xung quanh căn phòng tràn ngập sát khí, trong đôi mắt ánh lên tia lửa đạn hừng hực, báo hiệu rằng... Sao chổi sắp rớt xuống phòng bệnh Shinichi rồi...

Rầm !

- Cậu nhớ là tớ mừng rồi !

Thế à, vậy tớ thà bị mất trí nhớ còn hơn, huhu cái đầu của tôi...

- Cậu đến đây làm gì vậy, đi về phòng cậu dưỡng bệnh đi !

- Nói thế mà nói được à, vì lo nên mới chạy qua phòng cậu, còn chưa kịp mang dép nữa đây ! Bác sĩ có nói cậu sẽ để lại di chứng gì không ?

- Tất nhiên là không rồi ! Xem nè, cơ bắp tớ nổi lên đây, xem ra vẫn còn khỏe chán !

- Vậy ra tớ lo lắng thừa à, nghỉ ngơi đi cậu thám tử trẻ ! Lần này cậu làm việc đáng tự hào đấy !

- Rồi rồi. Còn cậu, cậu có bị thương ở đâu không ?

- Chỉ bị gãy tay nhẹ thôi. À mà tớ có thể hỏi 1 chuyện không ?

- Chuyện gì ?

- Lúc ấy, cậu còn trong Conan, sao giờ lại ...?

- Nãy Haibara có đến phòng tớ cùng bác tiến sĩ, cô ấy nói đã phát hiện bản chỉ dẫn làm thuốc giải và thế là, như cậu thấy.

- Vậy là từ nay sẽ không được gặp Conan nữa sao ?

- Cậu nhớ nó à ? Tớ với nó là 1 đấy nhé !

- Cậu còn ghen với chính bản thân cậu ! Hahaha, xem ra thám tử nhà ta vẫn chỉ là 1 đứa con nít !

Đúng vậy, cậu phải luôn cười tươi như vậy nhé ! Dù có chuyện gì đi chăng nữa...

- Được rồi, trêu vậy đủ rồi, cậu về phòng đi, tớ sắp phát điên với giọng cười của cậu rồi đây !

- Mồ ! Shinichi là tên đại ngốc !! Baka baka bakaaaaaa

Cậu cứ như vậy làm sao tớ yên tâm đây... Đáng yêu thế này thì...

Đợi Ran đi khỏi thật xa, cậu mới dám ôm đầu. Đau quá ! Shinichi căn bản không muốn người con gái cậu yêu phải lo lắng cho cậu, cô ấy nhạy cảm lắm, nếu biết chắc sẽ nghĩ ngợi đến mất ăn mất ngủ mất ! Cậu nằm xuống giường, tay phải đặt lên trán. Đôi mắt chìm vào những suy nghĩ mông lung vô tận, cậu vẫn còn đau đầu lắm, nhưng cậu căn bản không muốn quan tâm. Một câu chuyện đẹp, một gia đình yên ấm, một người vợ hiền, à còn 2 đứa con nữa, nhất định phải là 1 trai 1 gái ! Đợi hết bệnh, cậu sẽ cầu hôn cô. Đối với cậu, Ran sẽ là cô dâu tuyệt vời nhất ! A... Đỏ mặt rồi, Shinichi đỏ mặt rồi nhé !

- Lần đầu thấy quả cà chua có tóc... Ngộ thật ha - mấy đứa con nít bên cạnh phòng cậu đi ngang qua, chúng nó thấy cái mặt của Shinichi y chang quả cà, nên không khỏi thích thú.

- Bộ lần đầu thấy hả ? Chiêm ngưỡng xong rồi thì đi chỗ khác chơi ! Hàng hiếm đó !

Sau khi chơi chung với Heiji, cậu cũng bắt đầu có khiếu hài hước. Bạn bè chí cốt có khác ! Chơi xong là lây nhiễm tính cho nhau luôn à.

End chương 5.

Lời au: Ây chà ! Vậy là từ nay anh Shin nhà ta đã không còn thiếu muối nữa ! Nhờ công của anh Hẹ đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro