Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tớ... Mạnh mẽ lắm !


Sau khi vụ nổ xảy ra, thanh tra Megure và các cảnh sát khác đã có mặt tại hiện trường. Vì cả Ran và Shinichi đang ở trong bệnh viện, nên mời Hattori về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Tất cả bây giờ đã cháy đen nên khó xác định được tên trùm.

[Tại bệnh viện]

- Ran con ơi... Tỉnh lại đi... Bố phải làm sao nếu thiếu con...

Trong 1 căn phòng sáng sủa, cửa sổ đang mở. Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Có mùi máu và thuốc sát trùng nồng nặc, gương mặt cô gái nằm trên giường không còn hồng hào như ban đầu nữa, chỉ có băng quấn hết toàn bộ thân, chừa mỗi đôi mắt tím biếc ấy... Chúng đang tỉnh lại.

- Bố...

- Ran !

- Shi...Shinichi đâu bố ?

Ông Mouri lặng người. Khoảng không gian lạnh buốt ùa về, à trời đang mưa, mưa giữa mùa hè sao ?

- Bố ơi đóng cánh cửa lại giùm con được không ?

- Thằng nhóc thám tử đó... Vẫn còn đang trong phòng mổ. Từ nãy đến giờ đã hơn 3 tiếng, nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra...

Dường như tai cô không nghe rõ. Có thể là do vụ nổ. Nhưng mà, tại sao bây giờ lại nghe rõ mồn một đến như thế. Cô cúi mặt xuống giường, giấu nhẹm đi cái đau đớn đang thắt quặn lại trong lòng, đầu óc trống rỗng, tâm can gào thét đến mãnh liệt rằng đó không phải sự thật... Và tay của ai đó đang rạch nát trái tim cô ! Máu rỉ ra từng giọt, khóc sao ? Đã có ông trời khóc thay cô rồi. Nước mắt chua quá ! Không đâu, cô đâu khóc, chỉ là cô cảm nhận được thôi. Bởi vì...

[5 tiếng trước]

- Chỉ còn 10 giây nữa phát nổ, tớ muốn nói điều này với cậu.

- Tớ đang nghe.

- Cậu phải sống ! Phải sống cho cả phần của tớ nữa ! Cậu đã hi sinh quãng thời gian đẹp nhất chỉ để chờ đợi một người, một người mà không biết sẽ còn về được nữa hay không...

- Đừng mà, Shinichi ! Tớ muốn chết cùng cậu Shinichi !

- Tạm biệt Ran...

Bây giờ tớ mới thấy đôi mắt cậu thật đẹp, Ran. Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa Oải Hương là gì không ? Là sự chờ đợi trong tình yêu. Tận sâu trong thân tâm, tớ thấy cậu... Cười thật đẹp. Từ giờ, tớ sẽ không xa cậu nữa, tớ sẽ sống trong tim cậu, để che chở cho trái tim này không còn úa tàn vào mùa đông giá rét...

Tớ nghe thấy giọng cậu vang bên tai tớ. Shinichi ! Làm ơn trả lời tớ đi ! Shinichi ! Cảm giác nặng nề thật đấy, ước gì cô có thể vò nát chúng lại rồi vứt phắc đi cho xong. Mùa đông năm nay chắc sẽ lạnh lẽo lắm...

.

Tít tít tít tít

- Tim đã hoạt động lại rồi !

End chương 4.

Lời au: cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện au. Câu từ của au vẫn còn chưa đọng lại cảm xúc lắm nên có gì hãy góp ý thẳng tay nhé ! Au ôm tất ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro