[Xuyên không] (Shinran)_Người ta tìm là em!
Văn án:
Nàng là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, chàng là đương kim Thái Tử khôi ngô tuấn tú biết bao nữ nhân say đắm. Hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ở cùng nhau nguyện sống chết có nhau.
Là một mĩ nhân, ắt có người chết mê chết mệt nàng. Hắn cũng thế, nhìn nàng hằng ngày bên Thái Tử mà sanh lòng đố kị. Thân là người theo hầu cạnh Thái Tử, làm sao có thể xứng với nàng? Chỉ có thể hằng ngày nhìn nàng bên cạnh tình tứ cùng Thái Tử mà lòng đau như cắt. Hắn mưu mô, nhân lúc Thái Tử cùng nàng ra hồ chèo thuyền mà đi theo hầu cận. Cả hai cùng ngắm nhìn cảnh vật, không để ý phía sau, một lưỡi dao sắt bén đâm vào bụng Thái Tử. Người rơi xuống đầm nước, nàng giận dữ nhìn hắn, buông một câu.
"Cho dù ngươi có giết chàng, ta cũng dẽ không bao giờ bên cạnh ngươi!"
Nói rồi, nàng nhảy khỏi thuyền tìm chàng. Hắn trên chiếc thuyền hốt hoảng tìm nàng, hắn nghĩ nếu tên Thái Tử chết, nàng sẽ là người của hắn. Nhưng sự đời ai biết được, nàng cùng tên Thái Tử ấy xuống hoàng tuyền.
Thái Tử được một bà lão cứu mạng. Nhưng khi y hỏi bà lão ấy về nàng, thì bà chỉ lắc đầu. Bà không thể cứu được cả hai cùng một lúc, nên chỉ vớt được chàng lên bờ. Còn nàng... "Có lẽ bây giờ đã đi đầu thai rồi cũng nên". Chàng vẫn không tin được đó là sự thật, hằng ngày đi tìm nàng khắp nơi, nhưng không thấy nàng ở đâu. Đồng tử u buồn, lấy tranh vẽ lúc trước đã vẽ dung nhan nàng, ngắm nhìn. Trong bức tranh, nàng cười rất tươi, nhưng giờ chẳng thấy nàng đâu cả. Bỗng nhiên, trên trời xuất hiện sao băng, rất nhiều! Y chỉ ước bây giờ có thể gặp lại nàng. Bỗng nhiên, bức tranh họa nàng phát sáng trong tay y. Trong chớp mắt, chàng đã bị bức tranh hút vào.... Tưởng rằng đã chết, khi mở mắt ra, chàng mới biết được. Đây là một nơi rất quái dị, xuyên không rồi sao?
2 nhân vật chính: (Để tiện cho mấy cậu theo dõi)
- Ran Mori ( Tên kiếp trước: Lam Nguyệt )
- Lạc Thần: sau khi gặp Ran, y được Ran gọi là Shinichi.
Chương 1:
Chàng hé mở đồng tử, trước mặt chàng là một trung tâm lớn gấp mấy lần kinh đô của chàng. Rộng! Đó là từ duy nhất xuất hiện trong đầu chàng hiện giờ. Y nghĩ đây chắc chỉ là một giấc mơ thôi, cố đánh vào má nhưng đau lắm! Giấc mơ mà? Tự đánh mình nhưng vẫn đau được sao? Chàng để mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này khác xa kinh đô của chàng. Tòa thành xung quanh chàng cao ơi là cao! Lớn ơi là lớn! Còn rộng nữa! Điều đáng lạ là, người dân ở đây ăn mặc kì cục, không giống người dân ở kinh đô chàng. Quái lạ! Nơi này là ở đâu chứ? Bất giác có một đứa trẻ chạy đến nắm y phục chàng lay lay gọi mẹ.
- Mẹ ơi mẹ ơi, anh này lạ quá! Đang đóng phim hả mẹ?
Người mẹ nhìn từ trên xuống dưới chàng, lắc đầu ngẫm nghĩ gì đó rồi kéo tay đứa trẻ đi ngay.
- Chắc vậy đó con. Thôi mình đi thôi!
Y chẳng biết gì, tiếp tục đưa đồng tử qua lại. Chợt nhận ra rằng.... Nãy giờ người đi đường nhìn y rồi còn thì thầm to nhỏ... Chàng lạ lắm sao? Không! Chính bọn họ mới lạ, ăn mặc không ra thể thống gì! Quay mặt bỏ đi, vô tình từ trong toà nhà cao lớn có ba người chạy ra. Phía trước là một nữ nhân khoảng tầm 18, vô tình đụng phải chàng. Cả hai ngã xuống, nhưng nhờ y mà nàng ấy không bị gì cả. Vội đứng dậy phủi đồ, miệng xin lỗi liên tục.
Chàng cũng từ từ đứng lên, tay phủi y phục. Vừa ngẩn mặt lên đã bắt gặp hình bóng nữ nhân ấy. Chàng vội ôm nàng vào lòng.
- Lam Nguyệt, nàng đây rồi! Có biết ta tìm nàng bao lâu nay rồi không? Sao nàng lại ở đây? Nơi này là nơi nào?
Chàng thả lỏng nàng ra, tiếp tục dồn dập các câu hỏi vào nàng. Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã bị tiếng kêu ở phía sau làm thức tỉnh.
- Cô chủ, cô chủ làm ơn đứng lại!
- Ran còn không mau chạy! Định đứng đợi bắt à?
Phía trước nàng là một chàng trai và một cô gái tầm tuổi nàng. Thúc dục nàng chạy đi, nhưng.... Kiểu này thì làm sao nàng chạy được? Đang bị ôm cứng ngắc thở không ra hơi thì chạy kiểu gì? "Thôi đành thúc cho hắn một cái rồi chạy cũng không sao!" Nghĩ là làm thật, nàng đấm vào bụng y một cái thật mạnh. Vì đau, nên chàng đành buông tay ra để ôm lấy thân. Nàng vội bỏ chạy, nhưng thấy y ngã quỵ ở sau, nàng không nỡ. Đành kêu hai người kia bắt taxi nhanh rồi đưa chàng vào xe cùng.
Trong xe, nàng cùng y và cô bạn ngồi phía sau. Phía trước người thanh niên lên tiếng.
- Mày đưa thằng đó theo làm gì, tổ vướng.
- Mày im đi. Lỡ thằng này có chuyện gì, ông già tao giết tao đó mày.
Nàng tức giận quát người phía trên. Nữ nhân đi cùng nhìn ra phía sau thở dài.
- Hình như bọn họ hết đuổi theo rồi. Ra biệt thự sau trường làm chầu rồi về không?
- Oke! Mà mồi đâu nhậu?
- Bà yên tâm, tui đây lúc nào chẳng có mồi chứ?
Nữ nhân kia thoắt nhìn bạn mình, cười cười vui vẻ. Cả ba người cứ thế đến biệt thự phía sau trường của nàng.
Trong lúc chờ đợi nam nhân kia ra ngoài mua đồ nhấm và bia thì nàng xuống bếp nấu chút đồ ăn. Nữ nhân kia ngồi cạnh sofa nhìn vẻ mặt anh tuấn của chàng trong lúc ngủ say, để ý thấy vết thương dưới bụng, bèn đi lấy thuốc rửa vết thương kẻo nhiễm trùng thì nguy.
Sau một lúc trăn trở thì cuối cùng cũng đã rửa sạch vết thương cho chàng. Băng bó cẩn thận rồi chờ chàng tỉnh lại thôi! Đồng tử y nặng nề hé mở, tỉnh rồi! Nhưng, sự việc không ngờ... Y vừa tỉnh nên còn mê, tưởng nhầm nữ nhân ấy là Lam Nguyệt. Ôm chầm lấy nàng! Đến khi nhận ra không phải, y rút tay lại vội xin lỗi.
- Không sao đâu, em là Kazuha! Rất vui làm quen anh, anh là ai?
- Ka...Kazuha? Tên cô nương nghe lạ quá! Ta là Lạc Thần. Cho hỏi, Lam Nguyệt nàng ấy đâu rồi?
- Lam Nguyệt? Ở đây có ai là Lam Nguyệt đâu? Mà tên nghe kì quá... Anh ở đâu đến thế? Còn bộ đồ này nữa, giống thời xưa ghê!
- Đồ? Anh? Là cái gì?
Thật nếu không muốn nói là anh bị bệnh... Chắc phải đúng hơn là từ bệnh viện tâm thần ra... Nói năng kì cục? Đi đứng cứ như người thời xưa, ăn mặc không khác gì người thời xưa luôn. Tuy cô có đọc mấy thể loại truyện ngôn tình xuyên không, nhưng cái đó là truyện, làm sao ngoài đời xuyên không được? Quái, không lẽ bị ảo tưởng à?
Suy nghĩ rắc rối, Kazuha kêu nàng ra giải quyết. Vừa bước ra, chàng đã vội lao ngay đến ôm chầm lấy nàng.
- Lam Nguyệt, là nàng đây rồi. Lam Nguyệt, đây là đâu? Sao tất cả mọi người kì lạ thế kia? Nàng cùng ta trở về thôi.
Nàng ngây người, cái gì mà Lam với chả Nguyệt? Mà về là về đâu? Đây là nhà nàng, còn về đâu nữa? Về Sao Hỏa à? Ngộ nhỉ?
- Anh nói gì kì vậy? Nhà tôi ở đây, còn đi đâu nữa. Nếu anh khỏe rồi thì đi đi, đừng làm phiền tụi tui.
Thoát ra khỏi tay chàng, nàng đến sofa ngồi mở tivi lên xem. Vừa mở lên, chàng giật mình vào thế thủ. Nàng nhìn mà bực mình.
- Anh thôi làm trò hề đi. Ra khỏi nhà tui hoặc tui cho người bắt anh đấy!
- Lam Nguyệt, nàng nói gì vậy? Ai bắt nạt nàng, ta sẽ xử hắn!
- Xin nói trước, tui không phải Lam Nguyệt gì đó. Tui là Ran! Ran Mori! Rồi, ra ngoài cho tui xem phim.
- Phim là cái gì?
"Trời đất, phim còn không biết thì biết cái gì?" Ran cũng thật không thể biết được con người này đang nghĩ cái quái gì nữa, ngay cả phim còn không biết thì biết cái gì đây? Lạ nhỉ?
- Hai người cứ xem tui là vô hình đi.
Kazuha im lặng ngồi nhâm nhi tách cafe. Nhìn chiếc màn hình lớn mà im lặng. Suy nghĩ xem người con trai này đến từ phường trời nào mà ngộ nghĩnh hết chỗ nói. Thời này người ta đến cả con nít còn biết cái tivi và phim ảnh, riêng anh thì... Thôi!
Mặc hai người kia ngồi xem, chàng đi xung quanh khung kính. Nhìn thấy bản thân qua gương kính, chàng chạm nhẹ vào cửa, cánh cửa đột nhiên kêu tiếng "bíp" làm chàng giật thót nhảy về phía sau tiếp vào thế thủ. Sau tấm cửa ấy tự động mở ra, một người con trai bước ra từ khung cửa kính. Chàng ngạc nhiên nhìn trên tay nam nhân kia, bao nhiêu là rau củ quả, đằng sau là một cái hộp to. Nam nhân kia cười cười.
- Anh tỉnh rồi hả? Xin lỗi con em nó mất dạy quá. Đánh anh tới ngất xỉu.
Nam nhân đưa tay ra ý định chào hỏi, chàng lại nghĩ rằng có mưu đồ bất chính. Suy nghĩ lọt vào tầm mắt nam nhân, vội xua tay.
- Tôi không có ý gì đâu. Chỉ bắt tay thôi, bắt tay làm quen! Tôi là Hattori Heiji, anh họ của Ran.
- Anh họ là cái gì?
Ngẩn người 5s, ngay cả anh họ cũng không biết? Ủa rồi anh từ ngoài hành tinh đến ư? Thôi cũng phải, người xưa làm gì có từ anh họ. Làm sao biết được anh họ là gì!
- Thật hết chịu nổi rồi, hôm nay là cái ngày gì vậy? Hết ba nhốt rồi còn gặp cái người không biết gì với gì như người này. Chịu không nổi rồi.
Ran đứng dậy bỏ đi, chàng liền đuổi theo.
- Lam Nguyệt, nàng đi đâu vậy? Ta sẽ đi cùng nàng để bảo vệ nàng, nàng đừng lo. Cí ta ở đây không ai làm hại nàng được đâu.
Nhìn y bây giờ... Phải nói thế nào mới đúng đây? Không thể diễn tả được! Ran giận dữ phồng má, nhưng vẫn giữ điềm tĩnh nói chuyện
- Tui đi Toilet, anh đi cùng không?
- Nơi nào ta cũng đi cùng nàng. Mà... Toilet là cái gì vậy?
Nàng bây giờ thật sự muốn xỉu vì chàng. Thật sự bây giờ nàng chỉ muốn đấm vài cái vào bụng chàng cho hả giận, nhưng không thể được. Lỡ như chàng lại xảy ra chuyện gì thì sẽ thế nào? Nàng đường đường là một đại tiểu thư, nếu có chuyện gì đảm bảo sang hôm sau nàng sẽ có mặt trên mọi tờ báo.
- BIẾN THÁI!!!!!!!!!
Thôi... Thì là lên cho đỡ cơn tức vậy!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro