Hai thế giới
"Có chuyện gì vậy chị?"
Ran lên phòng Shiho, vừa bước chân vào cô có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Ran ngồi xuống ghế, tay rót một tách trà. Shiho rời khỏi bàn làm việc, tay mang theo một chiếc laptop để trước mặt Ran. Màn hình hiện một trang giấy, Ran sửng sốt khi đọc qua từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình.
"Vậy, có nghĩa là bọn cớm bắt đầu hành động rồi sao?"
"Chị chỉ vừa nhận được biên bản. Nếu em không muốn dính líu đến chuyện này thì cùng chị bay qua London. Bên ấy em sẽ an toàn hơn!"
"Chị, em sẽ không đi đâu hết. Em muốn ở với ba, dù cho ông có là kẻ sát nhân đi nữa thì đó cũng là ba em!"
"Nhưng ông ấy..."
"Đừng lo cho em, em tự biết như thế nào. Chị chuẩn bị bay đi, em về phòng."
Ran cắt ngang lời nói của Shiho, bỏ về phòng. Ran biết, Shiho muốn tốt cho cô, nhưng ông Mori là người đã nuôi dạy Ran dù Ran không phải là con ruột của ông. Shiho đã làm cho ông thất vọng rồi, Ran không thể để ông một mình ở lại đây được.
Ran về phòng, cánh cửa đóng lại bằng một lực nhẹ nhàng. Khi đọc xong biên bản của chị mình, cô đã đứng hình trong 5s. Có lẽ vì cô vẫn chưa muốn rời xa nơi này, rời xa người cô yêu. Ran nằm phịch xuống giường thả hồn vào giấc ngủ.
Shinichi vừa về cũng đã nhận được thông báo từ cấp trên. Anh về phòng chuẩn bị cho việc sắp tới. Vừa về phòng, Shinichi nghĩ lại lúc ở gần Ran cũng như lời nói của Aoko. Anh có thể nhận ra tình cảm của mình. Nhưng vẫn cố kiềm nén, "công việc đặt ở hàng đầu". Cứ nghĩ đến chuyện sắp tới, anh không biết phải đối mặt với Ran như thế nào.
Suy nghĩ cũng chẳng có ích gì, Shinichi đem một xấp tài liệu để lên bàn làm việc.
Cứ như thế mà một tháng trôi qua trong im lặng, Ran vẫn giữ tình cảm của mình với Shinichi, nhưng tình cảm đó càng ngày càng thể hiện rõ hơn. Những lần Shinichi mệt vì việc gì đó thì Ran ở cạnh chia sẻ, hai người đi đâu cũng phải đi cạnh nhau không cách nhau quá năm bước chân.
Riêng Shinichi, dù biết tình cảm của Ran dành cho mình. Nhưng anh vẫn khư khư im lặng không đáp trả. Chỉ vì anh "đặt công việc lên hàng đầu" và biết tình cảm đó sẽ không thể đi về đâu nên không thể để nó chi phối!
Có phải ngốc lắm không? Khi con người ta cứ giữ mãi một cảm xúc? Nếu không muốn yêu thì cứ nói thẳng, để Ran ngày ngày bên cạnh như thế thì khác nào giết chết Ran một cách từ từ?
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày hôm ấy, Ran nhận được tin báo của Shiho, hôm ấy Ran đã phải trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng. Cả ngày hôm ấy, Ran ở im trong phòng không ra ngoài hay đi bất cứ nơi đâu.
Bên ngoài, có vài chục cảnh sát điều tra đang bao vây nhà Mori. Ran đứng trên phòng nhìn xuống cũng có thể thấy được dăm ba người đang tiến vào. Cô im lặng, môi khẽ cong lên.
"Mori! Ông đã bị bắt vì hành vi buôn ma túy! Yêu cầu ông bỏ súng xuống, pháp luật còn khoan dung!"
"Cảnh sát các người thì khoan dung nỗi gì chứ? Bỏ xuống để mấy người cho tôi ngồi tù sao?"
Bên ngoài ban công, ông Mori đang giơ khẩu súng lục chỉ vào những người cảnh sát đứng trước mặt. Ông cười khinh nhìn bọn họ.
Shinichi từ phía dưới lầu nhảy qua các bục để đến chỗ ông Mori đang đứng. Ông thấy Shinichi tưởng mừng, nhưng lại không ngờ đến anh chỉa súng vào ông!
"Đầu hàng đi, ông đã bị bắt! Người của ông cũng đã bị chúng tôi tóm gọn rồi, ông mau bỏ súng xuống"
Shinichi trầm giọng, ông từ cười khinh đến cười trong vô vọng. Ông cười thật lớn vì sự ngu ngốc của bản thân, dẫn sói vào nhà bao tháng nay nhưng không hề hay biết. Còn giao con gái mình cho hắn, lầm tưởng rằng hắn sẽ làm con gái mình hạnh phúc. Thật ngu ngốc!
Ông từ từ hạ súng xuống, ngưng cười.
"Tốt! Tôi nhìn lầm cậu. Chỉ xin cậu đừng làm con gái tôi tổn thương, tôi mãn nguyện rồi. Sau này con gái tôi, giao cho cậu! Cậu làm nó tổn thương thì tôi sẽ là người đòi mạng cậu"
Vừa dứt lời, ông một súng chỉa vào đầu mình, bóp cò!
Máu từ từ chảy xuống nền, ông tự sát! Ran đứng trên lầu nhìn xuống, nhìn thấy ông tự sát cô không thể kiềm nén được. Ran khóc trong im lặng, nước mắt lăn xuống gò má.
"Ba!"
Ran nhìn qua tấm cửa kính, mọi người đang đưa ông đến bệnh viện. Shinichi đi vào trong nhà, lòng vẫn nhớ đến câu nói của ông.
Ran đứng trên phòng, tay che miệng để không ai nghe cô khóc. Shinichi tình cờ bước vào, Ran cũng đã đoán trước được điều này. Cô lau nước mắt quay lại.
"Ran...á!"
Từ phía sau, một người cầm thanh sắt to đập vào đầu Shinichi. Anh ngất ngay tức khắc.
"Anh vui rồi, đúng không?"
...
Vừa tỉnh lại, Shinichi thấy lạnh người. Nhìn cảnh vật xung quanh, Shinichi bắt được hình bóng một cô gái đang đứng trên vách núi cao kia. Gió làm tóc cô lay nhẹ. Nhưng....
Shinichi đang ở phòng Ran, sao giờ lại ở trên núi?
Câu hỏi hiện rõ trong đầu anh, Shinichi khẽ đứng dậy nhưng vô tình vấp phải cành cây. Ran nghe tiếng, từ từ quay lại.
"Có phải anh muốn hỏi tại sao anh ở đây, phải không?"
Ran nhìn Shinichi. Anh gật đầu nhẹ! Ran tiếp lời.
"Là tôi đó. Tôi đã đánh anh ngất, sau đó đưa anh đến đây. Ở đây yên tĩnh nhỉ?"
Ran đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ có một cây hoa anh đào đứng mình ên trên vách núi cheo leo. Shinichi khẽ bước đến chỗ Ran.
"Sao cô lại muốn tới đây?"
Ran cười, nhìn Shinichi. Tuy cười nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của cô ngày nào.
"Vì đây là nơi tôi muốn đến. Để giữ kỉ niệm! Tôi thích hoa anh đào. Vì nó tượng trưng cho cảnh sát Nhật Bản! Và người đó là anh!"
Shinichi thững thờ nhìn Ran. Ran kể tiếp.
"Ngay từ đầu, tôi đã biết anh là cảnh sát ngầm. Nhưng tôi không nói ra, vì tôi muốn ba tôi thay đổi làm một người tốt. Nhưng có lúc, tôi quên rằng anh là cảnh sát. Tôi đã yêu anh..."
Ran cười, nước mắt lại một lần chảy ra. Nhỏ giọt xuống mảnh đất lạnh lẽo. Ran im lặng đến cạnh vách núi.
"Tôi có một chuyện muốn hỏi"
Shinichi im lặng nghe.
"Tại sao anh và Kaitou lại giống nhau đến thế?"
Ran hỏi, Shinichi nhớ lại đến người em của mình. Anh nhìn Ran, trầm giọng.
"Kaitou là em trai tôi. Ba mẹ muốn đưa mấy đứa bọn tôi sang Anh, nhưng tôi muốn ở lại để tìm một người"
"Tìm một người?"
"Là cô!"
Ran sững sờ, Shinichi cúi đầu. Kể lại câu chuyện năm xưa. Năm xưa ngay lúc Ran chạy đi, đã làm rơi một chiếc trâm cài áo. Nhìn kiểu dáng nó Shinichi có thể cảm nhận được đó là món đồ quý của cô bé.
Ran nhớ lại lúc đó, cô đã khóc suốt mấy ngày vì mất chiếc cài áo mà lần đâu tiên được ba nuôi tặng. Nó như bùa hộ mệnh của cô vậy. Thật không ngờ anh vẫn giữ nó đến giờ.
Ran nhận lại chiếc trâm cài áo, nhưng lại đặt vào tay Shinichi.
"Tôi không cần nó nữa. Chỉ vì chiếc trâm này mà anh tìm tôi bao năm nay?"
Ran nén cơn khóc, nhìn sang chỗ khác tránh để Shinichi nhìn thấy.
Shinichi im lặng, nhưng không biết vì lí do gì anh phải giữ chiếc trâm đó cũng như tìm được chủ nhân của nó.
Ran im lặng nhìn Shinichi, lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên mi. Cô cười.
"Cảm ơn! Cảm ơn vì thời gian qua đã ở cạnh tôi. Còn thay đổi tôi, để tôi biết lại tình yêu là gì. Cảm ơn đã bảo vệ tôi."
Ran nén lòng, Shinichi vẫn muốn Ran đi cùng anh. Nhưng lúc này, không biết tại sao lại không thể nói lên lời nào. Bỗng, anh thấy Ran khóc... Khóc nhiều lắm... Tâm anh đau như dao cắt, như thể nhìn thấy người thân bị hành hạ đến chết. Không kìm lòng được. Anh ôm lấy Ran!
Ran ngạc nhiên về cái ôm lúc ấy. Nhưng không thể ngừng khóc được. Nước mắt vẫn không thể ngưng được. Ran mỉm cười dù nước mắt vẫn cứ chảy.
"Cảm ơn và xin lỗi!"
Ran đẩy Shinichi ra sau, người xoay lưng về phía vách núi cheo leo phía dưới. Cô rơi trong tự do!
Vì cú đẩy mạnh nên Shinichi trượt chân té về phía sau, khi vừa định thần lại thì anh đã không nhìn thấy Ran trên mặt đất. Vội đến bên vách núi, bóng hình cô cũng đã biến mất!
"RAN!!!!"
Anh kêu gào trong vô vọng, nhưng đáp lại chỉ có gió và âm thanh của rừng.
Có lẽ ông trời cũng thấu hiểu được cảm giác của hai người. Một cơn mưa to đổ xuống như trút nước. Gió nổi càng ngày càng mạnh, như thể sắp có bão đến. Shinichi vẫn ngồi ở đó kiếm tìm hình bóng của Ran, nhưng vẫn không thể thấy được. Lòng như bị dao cắt từng mảnh. Lòng quặn đau như thể mất đi thứ gì quan trọng mà không thể tìm lại.
Lúc này, Shinichi mới thật sự nhận ra thứ tình cảm trong anh. Không phải thích, mà là yêu!
Nhưng, quá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro