Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai thế giới

Những ngày Ran hôn mê, Shinichi nhàn rỗi hơn ai hết. Nhưng anh cũng không quên nhiệm vụ của bản thân.

Hôm nay, Shinichi về nhà Ran. Anh về đây để lấy chiếc laptop làm việc rồi đi ngay. Trở về bệnh viện, anh ngồi ngoài ghế trước cửa phòng Ran. Hack được phần mềm máy tính của ông Mori, Shinichi lưu tất cả thông tin trong máy tính của ông Mori vào máy tính của anh. Vừa lưu xong, trong phòng bệnh chợt nghe tiếng lách cách. Shinichi đóng máy tính lại vào trong xem tình hình.

Ra là Ran tỉnh dậy, ừ thì tỉnh.... Anh giật mình nhớ lại, vội ấn nút bên cạnh giường gọi bác sĩ đến.

Khoảng 15p ngay từ lúc bác sĩ có mặt ở đó thì gia đình Ran cũng đã có mặt ngay đó.

Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt hài lòng. Ran đã qua cơn nguy kịch, có vẻ tình trạng sức khỏe của cô đang dần hồi phục. Ông bác sĩ cũng ông Mori vào phòng riêng nói chuyện.

"Như tôi đã nói lúc trước, khi cô bé tỉnh lại sẽ có thể có di chứng."

"Vậy đó là gì?"

Ông Mori thở nhẹ. Dù sao Ran cũng đã tỉnh, có di chứng cũng không sao. Miễn là cô tỉnh lại.

"Vừa nãy tôi khám cho cô ấy. Cô bé bảo nhói ở tim. Tôi nghĩ chúng ta cần theo dõi một thời gian nữa"

"Được. Các người phải chữa khỏi cho con gái tôi. Bao nhiêu tôi cũng trả"

Ông bác sĩ lắc đầu.

"Không, như tôi đã nói hôm trước. Bệnh phải tùy thuộc vào bệnh nhân có chịu hợp tác hay không. Nếu cô ấy không cố gắng thì tôi cũng không thể làm gì được"

Cuộc trò chuyện kết thúc. Mọi người cùng nhau vào thăm Ran. Kể từ lúc bác sĩ vào khám, Shinichi đã đi đâu không thấy bóng dáng.

Anh đang ở đâu?

"Tôi đã gửi hết những thông tin cũng như giấy tờ của ông Mori. Tôi có để ý trong tờ cuối, hàng một tháng nữa sẽ tới. Ta sẽ hành động trước hay để đến ngày đó sẽ tóm trọn ổ?"

"Không được manh động. Ta sẽ chờ hàng về, đến lúc đó ta sẽ tóm trọn ổ. Ta sẽ tổ chức họp để bàn bạc hướng đi. Cậu ở đó nhớ cẩn thận"

"Đã rõ!"

Shinichi trở vào phòng, vừa nãy đang nói chuyện với cấp trên mà Shinichi không gặp được Aoko trong phòng Ran. Con bé đã xin phép về trước để đi công chuyện. Khi Shinichi vào thì Aoko đã rời khỏi đó.

Ran đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là những sợi dây gắn liền với cơ thể cô. Tuy khó chịu thật, nhưng nếu không có chúng thì cô sẽ nguy mất. Ran đành nằm chịu đau.

Shiho vô tình gặp Shinichi ngoài sảnh. Vội kéo cậu đi ra ngoài. Cô không biết Shinichi đang làm gì ở đây, cũng không biết Shinichi đang là cảnh sát ngầm được đặc cách giám sát nhất động của ông Mori. Cô nàng kéo tay Shinichi ra chỗ trống.

"Shinichi cậu làm gì ở đây vậy hả?"

Shiho bỏ tay khỏi tay áo anh, giọng trách nhỏ.

Shinichi cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn học đang ở đây. Mà ngạc nhiên hơn là cô đi từ trong phòng Ran ra.

"Tôi đang làm nhiệm vụ. Cậu làm gì ở đây?"

Lúc này, Shiho mới nhớ ra người tên Kudo mà Ran nhờ cô điều tra lại chính là anh. Không biết Ran định làm gì với thông tin mà cô đã đưa. Mãi suy nghĩ mà Shiho quên mất câu trả lời.

"Tôi... Vậy cậu làm nhiệm vụ đi. Tôi có chuyện phải đi rồi."

Nói rồi, Shiho bỏ đi. Để Shinichi đứng với bộ dạng ngẩn ngơ. Anh trở lại nơi Ran đang nghỉ.

Một tháng trôi qua như thường, đến ngày Ran phải xuất viện. Ngày cô xuất viện cũng là ngày Kaitou rời cô đi.

Ran xuất viện, ai cũng mừng. Tuy tim cô vẫn còn đau, nhưng những cơn đau chỉ thoáng qua. Cô ghét ở nơi có thuốc sát trùng, không thể chịu nổi mùi kinh khủng của nó. Nên có chết cũng đừng mơ bắt cô ở cái nơi kinh khủng đó.

Ran cùng Shinichi đi đến phần mộ của Kaitou. Tuy Kaitou mất ở Anh, nhưng gia đình lại muốn để Kaitou ở đây. Nên tro cốt của Kaitou được chôn ở nơi này.

Trời sập tối, nơi Ran đứng chính là nơi an nghỉ của Kaitou. Shinichi đặt bó hoa ly trắng trước mộ, Ran ngồi xuống nhổ vài cây cỏ đang gần cao ở cạnh mộ. Ran đặt tay xuống chỗ nhỏm cao trên mặt đất. Thầm thì câu nhỏ.

"Đây là Shinichi, cậu biết người này chứ?"

Shinichi im lặng phía sau. Trong đầu thoáng qua hình ảnh của Kaitou lúc nhỏ.

*.*
/Anh Shinichi, xem em và Aoko bắt được con gì nè!/

Một cậu bé lon ton chạy đến cạnh Shinichi. Giơ tay ra trước mặt, anh nhìn thấy một con sâu to. Vội quăng nó đi, lấy áo lau tay cho cậu nhóc.

/Anh Shin, anh Kaitou bắt sâu dọa em!/

Một cô bé lon ton phía sau, tay dụi dụi đôi mắt sưng húp. Có vẻ như cô bé vừa khóc xong.

/Anh, bé Ao mít ướt. Bé Ao sợ sâu/

Shinichi thầm cười, nhìn hai đứa bé chọc qua chọc lại. Shinichi lớn hơn Kaitou 1 tuổi, và cũng là anh ruột của Kaitou. Đang chơi, nghe tiếng một né gái đang khóc to. Shinichi vội đến xem.

Một cô bé đang ở trên cành cây! Shinichi vội vàng leo lên, bảo hai đứa kia chạy đi tìm mẹ. Hai đứa bé liền lon ton chạy đi.

Shinichi đưa tay ra với lấy cô bé, bé sợ quá mà xém té xuống cây. Nhìn thấy tay cô bé đang bế con mèo. Có vẻ như vì con mèo mà cô bé leo lên cây. Shinichi tiến nhẹ đến, tránh làm cây rung rinh.

/Em từ từ lại đây, anh đưa em xuống dưới/

Cô bé nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy anh. Shinichi đưa bé xuống nơi, xoa dịu cô bé. Đang định hỏi cô bé tên gì thì bé cười nhẹ rồi chạy đi. Đến chỗ một người đàn ông. Bé vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng ông lên xe trở về.
*.*

Cũng khá lâu rồi nên anh không nhớ đến chuyện này, nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại nhớ đến nó.

Ran cũng viếng mộ xong, cả hai trở về. Trên đường đi, Ran nhớ lại mọi chuyện lúc đang viếng mộ.

/Kaitou, sao cậu lại giống anh ta đến vậy chứ?/

Nhìn mặt người đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ. Không biết là Ran có thích Shinichi không, nhưng kể từ lúc Ran bị đâm đến lúc sắp đi gặp Kaitou thì cô lại nghe được giọng của Shinichi. Cũng chính Shinichi mà cô trở lại.

Từ lúc Ran tỉnh lại, Shinichi là người lo lắng cho cô nhiều nhất. Cũng là người chăm sóc cô từng chút một. Đến bữa ăn cũng là do Shinichi đi mua về rồi đút cho cô từng thìa. Nếu là người khác, cõ lẽ sẽ đổ mất. Nhưng Ran lại không biết đó là cảm giác gì.!

Ran quay đầu lại phần mộ. Im lặng rồi mỉm cười nhẹ.

"Có lẽ mình thích anh ta thật rồi Kaitou, tha lỗi cho mình được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro