Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Thế Giới

Ran sực nhớ ra, cô vẫn chưa ôn bài. Tiết đầu tiên lại là tiết kiểm tra. Cô quay lưng đi lên lớp ôn bài, để lại một mình Shinichi đứng ngơ ngẩn.

"Cô ấy sao thế nhỉ?"

Vừa bước theo cô, cậu tự hỏi bản thân. Nhưng chưa bước được tiếp bước thứ hai thì một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đi ngang qua nói với cậu một câu nhưng không nhìn lấy một cái.

"Ran cậu ấy là vậy đấy, đừng để ý"

Cô gái ấy bước đi, để lại Shinichi một dấu hỏi to đùng trên đầu. Nhìn bảng tên, cậu đoán chắc được cô gái ấy học cùng lớp Ran. Suzuki Sonoko, một cô gái toát ra vẻ lạnh lùng của một vị tiểu thư. Cậu thầm nghĩ.

<Chắc lại là con gái nhà quyền quí nào đây>

Ran vừa vào lớp được một chút đã ôn hết những gì cô cần ôn. Ran có một trí nhớ không hề bình thường, cô có thể nhớ mọi thứ trong vài phút. Và ngay tức khắc, sau khi ngủ dậy cô sẽ quên đi. Người ta nói phải [có cái này, mất cái kia] mà.

Ran giữ cho tinh thần tỉnh táo cho đến hết tiết đầu, sau tiết đó Ran ngủ mà không hay trời trăng mây gió. Shinichi chỉ đứng phía ngoài, nhưng cũng đủ biết cô gái này học hành không ra sao.

"Sao vào lớp mà cô ngủ ngon lành vậy? Không học sao?"

"Ai nói tôi không học?"

"Thì tôi có thấy cô học đâu? Toàn ngủ mà?"

"Ngủ bù sức!"

Ran trả lời với nửa con mắt. Shinichi không biết nên làm gì với một cô gái như thế này. Không hiểu sao cậu lại theo một cô gái lạ lùng đến vậy.

"Này!"

"Tôi có tên"

Định nói gì đó với Ran. Nhưng vẻ mặt hậm hự của cô nàng làm anh chàng phải mệt mỏi. Nhưng lâu rồi cũng sẽ quen. Không biết trong một ngày, cô giữ được vẻ mặt này trong bao nhiêu lần. Nhưng số lần cô ngáp cũng đủ biết cô cần ngủ đến mức nào.

"Nếu trong tuần này, bài kiểm tra của cô được điểm tuyệt đối. Tôi sẽ đưa cô đi chơi, có được không?"

"Đi đâu?"

"Đi đâu nhỉ? Tùy cô"

"Ok"

Một lời hứa nhỏ, cậu muốn giúp cô cải thiện tốt tình trạng bài vở. Nhưng hình như cậu đã lầm. Nhìn ánh mắt lúc Ran đồng ý cũng như mọi lần, vẫn lạnh lùng. Như thể cậu đã hứa một điều không nên hứa.

Về đến nhà, cô lao vào chiếc laptop trên bàn. Vẫn công việc thường ngày, cô lôi sấp tài liệu mà ba nhờ cô giúp ra để làm. Nếu không phải vì tình trạng sức khỏe của ông đang tệ dần thì những việc này còn lâu cô mới làm.

Nhưng điều quan tâm bây giờ, Shinichi đã không còn theo cô từ lúc cô vào phòng. Cửa không đóng, nhưng nếu như lúc sáng thì cậu đang đứng bắt chéo tay ở đó mà càm ràm cô. Nhưng bây giờ thì không thấy đâu cả, cô bắt đầu sinh nghi. Nhưng chắc chỉ là mắc gì đó nên đi giải quyết rồi.

Quăng laptop lên giường. Tay cô thao thao bấm máy như đang chơi game, những sấp giấy trên bàn đang lật liên tục. Gió từ cửa sổ bắt đầu thôi vào. Trời trở lạnh nhưng cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun. Nếu là người khác, nãy giờ đã rên la rồi. Còn cô chỉ ngồi trên chiếc giường, tay bấm máy liên tục, mắt vẫn không ngừng nghỉ mà nhìn vào màn hình chói lóa.

"Nhiều thế này sao?"

Cô tự hỏi bản thân khi nào mới hoàn thành công việc này bà khi nào thì cô mới được đi nghỉ. Nhưng những trang giấy vẫn không chấm dứt mà vẫn còn dày cộm trên chiếc giường thân yêu của cô.

Shinichi đang ở trong phòng vệ sinh, cậu đang liên lạc với người nào đó.

"Báo cáo, đã thâm nhập vào nhà Mori. Hiện vẫn chưa có gì đặt biết, nhưng con gái ông ấy tôi thấy cô ấy không phải là người xấu"

"Giữ nguyên hiện trạng, tiếp tục công việc tiềm kiếm bằng chứng. Chúng ta sẽ kết thúc vụ này nhanh chóng"

"Rõ"

Giọng nói nhỏ đủ nghe, đảm bảo rằng bên ngoài không có người. Cậu mới lẳng lặng đi ra. Nhưng ai ngờ, Ran đã đứng đó từ lúc nào không hay.

"Cô, sao cô lại ở đây?"

"Vệ sinh. Không lẽ vào đây nghe điện thoại. Ra!"

Nghe đến từ điện thoại. Anh có vẻ giật mình, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Ra khỏi phòng vệ sinh, cậu đi ra ngoài nhưng không để ý phía đằng sau có người đang nở một nụ cười nửa miệng.

<Anh tưởng tôi không nghe sao?>

Một tuần trôi qua, vẫn chưa có gì thay đổi nhiều. Ran vẫn đi học, về nhà, đi dạo, vào quán cafe nhưng điều đáng ngờ hơn là điểm kiểm tra của Ran được điểm tuyệt đối. Shinichi không biết lí do tại sao Ran như thế mà vẫn có thể được điểm tối đa. Nhưng anh cũng đâu ngờ, yêu cầu của Ran lại là đi đến khu giải trí mới mở cách đây 3 ngày.

"Không ngờ cô cũng thích chơi trò này đấy chứ!"

"Tôi không thích chỗ đông người"

"Lời nói không khớp hành động"

Lần này Shinichi lại là người nói với nửa con mắt. Cậu lại không ngờ một người lạnh lùng, khó ưa như Ran lại có thể đi chơi những trò này.

"Tàu lượn siêu tốc"

Ran chỉ tay tới chỗ tàu lượn siêu tốc mà nói, Shinichi vừa nghe qua đã không thể tưởng tượng được bản thân sẽ ra sao. Nhưng đã hứa rồi phải làm thôi chứ sao giờ.

Ran cùng Shinichi đi lên tàu lượn, vừa đi được không bao xa. Ran nhắm tịt mắt lại, tay nắm lấy tay của Shinichi. Câu hơi bất ngờ về việc này, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều. Ran nói nhỏ, nhưng cũng đủ để Shinichi nghe thoáng qua được câu nói đó.

"Kaitou, tớ sẽ không sợ độ cao như trước nữa đâu"

Ran vừa dứt lời cũng chính là lúc tàu xuống dốc với tốc độ kinh hoàng. Bây giờ người ta có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh của những người đang chơi trò này. Vừa xuống đất, Shinichi đã biến đi đâu mất. Để lại Ran một mình, Ran không biết cô nên làm gì. Cô vốn mù đường, lỡ như không biết đường ra thì sẽ thế nào? Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó cô có cảm giác sợ. Sợ khi đột nhiên người ta bỏ rơi cô, sợ khi phải lạc vào mê cung hỗn độn này.

Shinichi đi từ phía sau đến, tay cầm theo lon nước. Nhưng cậu có thể thấy, Ran đang khóc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ran rơi nước mắt. Kể từ ngày gặp Ran, cậu đã có cảm giác lạ với cô gái này. Nhưng chưa lần nào cậu thấy Ran khóc, và đây lại là lần đầu tiên.

Cậu rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa ra trước mặt Ran. Ran sực người, quay sang nhìn Shinichi.

Bỗng nhiên, Ran nghe được tiếng của một cậu bé. Rất quen thuộc.

"Dùng đi. Khi nào trả cũng được"

Hai con người, cùng một câu nói. Giống nhau như đúc, ngay cả khuôn mặt của Shinichi, Ran cũng nhìn ra được là khuôn mặt lúc nhỏ của cậu bé ấy. Cô ôm chầm lấy Shinichi mà không để ý đến chiếc khăn đang rơi xuống đất.

"Kaitou!"

Ran khóc nấc lên, như thể chưa bao giờ được khóc. Cô cứ như thế mà mặt kệ những người xung quanh đang dòm ngó. Shinichi không biết chuyện gì, nhưng cũng để cô khóc cho vơi đi những gì cô đã chịu đựng.

Một hồi sau, Ran được Shinichi đưa đến ghế ngồi nghỉ ngơi.

"Không sao chứ?"

"Ừm"

Vừa nãy, Shinichi bất ngờ quá nên không biết phải làm gì. Giờ mới có thể định thần lại. Ran vẫn còn rơi nước mắt nhưng khuôn mặt bây giờ của Ran đã không còn lạnh lùng như lúc mới gặp nữa. Thay vào đó là một Ran dầy đau khổ.

"Có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu Kaitou đó không?"

"Anh không cần biết đâu. Giờ thì về thôi"

Ran lau nước mắt, đứng dậy bước đi mà bỏ mặt Shinichi đang ngồi trên chiếc ghế đá. Cô cứ thế mà im lặng bước đi, bầu không khí xung quanh cô trở nên nặng nề. Cuối cùng, chưa bao lâu, Ran đã ngất đi trong lòng của Shinichi.

[Còn.]
Link fb dưới phần cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro