Chương 9: Người con gái bí ẩn
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bằng chứng là hiện tại mây đen sấm chớp đùng đùng, vậy nên ai cũng muốn ra ngoài trong cơn lũ lụt mát mẻ như vậy. Một cơn gió nhẹ nhành thổi qua cũng đủ làm cho vài cây nhỏ về với đất mẹ...hình như có gì đó sai sai... mà thôi, bỏ qua vụ thời tiết để tiếp tục câu chuyện:
Chị Ran nhà ta bước vào phòng làm việc, đầu ngẩng cao như một vị thần. Bỗng...BỘP... Vâng, tất nhiên là có chuyện gì đó đã xảy ra với "vị thần" của chúng ta:
_Đi đứng cái kiểu gì thế cô kia?-một chàng trai tóc đen vuốt keo kĩ lưỡng với vẻ đẹp yêu nghiệt cất giọng lạnh lùng nhưng không kém phần đe doạ.
_Ồ, là Kudo-sama...-Ran mỉa mai -Cho tôi xin lỗi.
Chuyện là có hai người nào đó vừa va vào nhau. Chợt nhớ ra ý định hôm qua, Shinichi tuyên bố:
_Tháng này, tôi sẽ trừ 50% mức lương của cô.
_Cái gì??? - Ran hơi bị sốc à nha, chỉ là vô tình va chạm mà trừ mất một nửa tiền lương. Cô đường đường là một nữ karate mạnh mẽ, nếu hắn không phải hắn là tổng giám đốc thì bây giờ hắn đã nằm trong bệnh viện chứ nói gì đến ngã. Kiềm chế ý định cho hắn sờ mờ lờ, Ran nói:
_Tại sao chứ?
_Vì hôm qua chưa hết giờ làm việc mà cô đã chạy về với cả cú ngã ban nãy nữa.
_Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao?
_Cô tưởng xin lỗi là hết sao? Cô không thấy đầu tôi sưng u lên rồi à? Ai cho cô bước vào không xin phép?
_Này nha, phòng của tôi thì tôi bước vào lúc nào chả được? Anh mới là người phải xin lỗi!
_Tôi làm gì mà phải xin lỗi cô?
Bất ngờ, từ đâu có một cô gái xinh đẹp bước tới. Mái tóc vàng óng ả ngắn đến vai ôm lấy khuôn mặt trẻ trung rất hoà hợp. Bộ đồ công sở ôm sát tôn lên vẻ quyến rũ của cô. Đó là Miyano Shiho.
_Thưa tổng giám đốc, Yusaku-sama muốn gặp ngài ạ.
_Hn- Shinichi lườm Ran rồi lạnh nhạt bỏ đi. Shiho nhìn Ran với một con mắt ngạc nhiên rồi cũng về phòng không quên ngoái lại
"Bộ mặt mình dính gì hay sao cô ta nhìn mình dữ vậy? "-Ran thầm thắc mắc.
Lý do là từ trước đến nay, Shinichi rất ít nói, bây giờ lại đi cãi nhau với một thư kí mới làm việc. Hơn nữa, cuộc tuyển chọn hẳn là phải rất khó qua, lọt qua được cả ngàn người chẳng dễ gì, vậy mà tại sao một người mới đi làm được có mấy hôm lại dám cả gan cãi nhau với giám đốc lại lọt qua và chẳng phải chủ khảo buổi tuyển chọn chính là Shinichi sao? Chẳng lẽ là do đút lót, nhưng chắc chắn giám đốc không phải là một người như thế, và nhìn cô thư kí mới kia chẳng có vẻ như thiên kim tiểu thư gì cho cam. Chuyện này có quá nhiều bí ẩn, rất đáng cho con người ta bận tâm dài dài.
.
.
.
Vội vã chạy xuống căng tin ăn trưa, Ran nói nhỏ với chính mình:
_Không ngờ làm thư kí thôi cũng mệt thật, chưa gì đã gần mười hai giờ trưa.
Cô vừa xuất hiện, cả căng tin bắt đầu nhốn nháo hẳn lên, hầu hết là phụ nữ. Họ chỉ chỏ vào cô rồi thầm thì với nhau gì đó. Chẳng thèm bận tâm, cô gọi một xuất cơn thật lớn ăn cho đã. Vừa ngồi vào bàn, chưa kịp cầm đũa lên thì đã có tiếng nói:
_Cô là Mori Ran?
-------còn nữa--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro