Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp Lại

- Các cậu đến trễ quá đó_ Cô bạn mang vẻ Tomboy - Sera Masumi nói

- Trời ơi cho xin lỗi đi, tại cô bạn này vẫn còn ngại ngùng nên mới lề mề vậy đó_ Sonoko nói

- Xin.. Chào_ Ran

- Ran à, giới thiệu với cậu đây là Sera Masumi_ Sonoko

- Chào cậu Ran_ Sera

- Chào cậu

- Không sao đâu Ran cậu ấy là con gái á_ Sonoko nói nhỏ với Ran

- À mình biết rồi_ Ran có phần nào đó bớt lo lắng hơn

- Đây là...

- Mình là Toyama Kazuha cứ gọi mình là Kazuha được rồi_ Cô bạn có cái nơ nói

- Mình là Aoko Nakamori_ Aoko nói

- Còn đây là..._ Sonoko hướng về phía cậu bạn ngồi kế Kazuha và đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại kia

- Nè Heji_ Kazuha huých vai Hattori

- À Hattori Heji rất vui được gặp_ Heji nói

- À chào các cậu_ Ran

- Nè chào có tâm chút được_ Sonoko

- Thôi được rồi Sonoko à_ Ran ngăn Sonoko lại

- Chán ghê hai ông tướng kia vẫn chưa tới nữa, không biết đi đâu rồi_ Hattori càu nhàu

- Bộ còn ai nữa hả_ Kazuha hỏi

- Tất nhiên là mình phải rủ thêm mấy thằng con trai nữa rồi, không lẽ mình mình đi với hội con gái các cậu sao

- Được á, nghe có vẻ hay đó thêm một vào chàng trai nữa, càng đông càng vui_ Sonoko quay qua huých Ran

- Sonoko à_ Ran

- Lạ thật_ Aoko

- Sao vậy_ Kazuha

- Sao mình gọi cho Kaito không được vậy_ Aoko

- Ai vậy người yêu cậu hả?_ Sonoko

- Cùng hệ tư tưởng nè_ Kazuha với Sonoko như ý tưởng lớp gặp nhau

- Không có à nha, cậu ấy chỉ là cậu bạn hàng xóm cũng là.. cậu bạn thân từ lúc nhỏ của mình thôi_ Càng nói mặt cô càng đỏ dần

- Vậy mắc gì mặt cậu đỏ vậy hả_ Sera như nói trúng tym đen của Aoko

- Đâu.. đâu có chứ

Trong lúc các cô gái vẫn còn rôm rả thì cậu bạn bên kia vẫn đang cố nhắn tin cho thằng bạn trí cốt của cậu ấy

- A đây rồi... Kudou_ Hattori nhận được tin nhắn đứng phắt dậy đi ra cửa

- Kudou..? _ Ran có chút bất ngờ, có chút linh cảm

- Nè Ran, sao nghe cái tên đó cậu như tỉnh mộng vậy_ Sonoko

- À mình... đâu..

- Xin lỗi mọi người tụi tôi đến trễ_ Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau của cô

Và đúng vậy, đó chính là Kudou Shinichi cậu ấy đi cùng với cậu bạn Kuroba Kaito

- Shin..ichi sao? _ Ran quay đầu lại nhìn

- Kaito sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ!!!!_ Aoko lập tức trách mắng Kaito

- À xin lỗi cậu, tại nãy mình đang lái xe_ Kaito

- Chào cậu Ran_ Shinichi nói

....

[1 THÁNG TRƯỚC]

- Con không muốn đâu, con muốn quay về Nhật_ Shinichi quá quyết

- Shinichi à, con thật sự muốn từ chối cơ hội tốt như vậy sao_ Yusaku nói

- Con không quan tâm, giờ con chỉ muốn quay về Nhật học cấp 3 giống người bình thường thôi, con chán cái cảnh bị báo chí vậy quanh lắm rồi_ Shinichi

- Được rồi con trai, bố mẹ sẽ nghe theo con_ Yukiko nói

- Vậy ba sẽ nhờ tiến sĩ Agasa trông nom con nhé_ Yusaku

- Ba à con đã từng này tuổi rồi mà, trông nom gì chứ_ Shinichi

- Được rồi, được rồi tại ba con không yên tâm thôi mà Shinichi à_ Yukiko

- ...

- Vậy mẹ sẽ về cùng con để nhập học cho con nhé bé Shin của mẹ_ Yukiko cưng nựng nói

- Haizz, vâng_ Shinichi đã quá quen với sự cưng nựng này của Yukiko nên không phản kháng gì nữa

....

Quay trở lại hiện tại

- Trời ơi, không ngờ cậu được gặp lại người đặc biệt của cậu luôn kìa_ Sonoko nói

- Ngươi..người đặc biệt gì chứ_ Ran đỏ mặt quay đi chỗ khác

- Bộ cậu không nhớ mình sao_ Shinichi ngồi ngay cạnh Ran, khiến cô càng thêm ngại ngùng

Nhóm của họ ngồi thành một vòng tròn

- Trời ơi quá trời thính rồi_ Hattori ngồi cạnh Shinichi không quên khịa

- Kệ người ta_ Shinichi bị Hattori phá đám nên khá cay cú

- Thả với chả thính_ Kaito nói

- Nè ... _ Sonoko

Không nói thì thôi chứ mà nói là cả lũ quay ra phía đối diện nhìn. Aoko đang dựa vào người Kaito và bấm điện thoại rất thản nhiên

- Là bạn dữ chưa vậy_ Kazuha

Cả lũ quay qua mặt sượng trân hết cả lượt

- Đâu có... chỉ là thói quen lúc nhỏ thôi_ Aoko thanh minh

- Thôi khỏi thanh minh đi cô bé ơi_ Sera

- Thanh minh gì chứ_ Aoko

- Thôi cậu cứ dựa tiếp đi_ Kazuha

- Chán thật luôn, định giới thiệu người yêu cho Ran mà cuối cùng giờ mình mới là người bơ vơ_ Sonoko thở dài

- Cậu dám quên mình sao hả_ Sera huých Sonoko một cái

- Tất nhiên sao quên được chứ_ Sonoko quay qua ôm Sera

Vậy là buổi đi Cafe gắn kết ấy trở thành cuộc hội ngộ, không biết có gắn kết không chứ thấy không khí ngại ngùng vậy quanh Ran rồi đó 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro