Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày Tớ Gặp Cậu

Những ngày đầu cấp, thời tiết quả thật rất dễ chịu, không khí mùa Thu cũng đã quá rõ ràng rồi thì phải 

- Nè không phải mai chúng ta đi học rồi sao, sao nay mình lại đi cafe tám chuyện với các bạn của cậu chứ Sonoko_ Ran Mori đang sắp xếp sách vở lớp 10 để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của cô tại trường cấp 3 Teitan, vừa sắp xếp cô vừa trả lời điện thoại từ người bạn thân nhất của cô Suzuki Sonoko- tiểu thư nhà Suzuki

- Phải phải mai đi học thì sao chứ, vậy thì chúng ta làm quen bạn bè trước không phải tốt hơn sao_ Sonoko

- Sonoko!

- Cậu chuẩn bị nhanh đi Ran, mình đang qua đón cậu đây, mình thật sự rất muốn giới thiệu cho cậu một cậu bạn để cậu quên cái cậu thám tử kia đi đây

- Cậu nói gì vậy

- Thôi thôi nói vậy đủ rồi, mình đang qua rồi đó chuẩn bị lộng lẫy đi

- Sonoko!!

Nói xong Sonoko cúp máy

- Haiz, nghĩ cũng nhanh thật 2 năm trôi qua rồi

...

[10 NĂM TRƯỚC]

Ở trường mẫu giáo Teitan

- Nè cậu không có được bắt nạt cậu ấy_ Sonoko đứng trước mặt Ran để bảo vệ Ran

- Sao chứ, cậu ấy không có huy hiệu bằng nhựa như chúng ta nên không phải bạn của chúng ta_ cậu bạn kia nói

- Ai nói với cậu như vậy chứ_ câu nói ấy không phải của Sonoko mà phát ra ở đằng sau đó là cậu bạn vừa mới chuyển tới- Kudo Shinichi

- Cậu là ai hả

- Tôi là bạn của cậu ấy_ Shinichi chỉ vào Ran

- Thế nên đừng có bao giờ dám bắt nạt cậu ấy nữa có biết chưa_ Shinichi nói xong rồi đập đầu của mình vào đầu cậu bạn kia, khiến cho đầu cậu bạn kia sưng vù, Ran rất cảm kích cậu bạn mới đến này

Ngay từ lần đầu gặp cậu ấy, cậu ấy đã tỏ ra vẻ bướng bỉnh nhưng ngoài sự bướng bỉnh đó ra thì cậu ấy thật sự là một cậu bạn tốt và là một người quan tâm cô hơn bất kì ai

Hai người học cùng nhau từ mẫu giáo, lên đến cấp 1 và rồi cấp 2 nhưng đến năm lớp 8 cậu ấy đã đi theo ba mẹ sang Mỹ để học, cũng thuận tiện cho công việc của bố mẹ cậu ấy

...

Ran thẫn thờ ngồi nhớ lại, và rồi nhìn bức ảnh lớp trên bàn, trong bức ảnh đó cô với cậu đứng cạnh nhau và cả hai đều nở một nụ cười thật tươi

- Sao cậu không cho tớ biết là cậu có về hay không?

- ...

- Mình nhớ cậu...

...

Ran và Sonoko cùng đi tới quán cafe mà Sonoko hẹn với vài người bạn mới ở lớp mới của họ

- Ran à, sao trông cậu không có tí vui vẻ gì hết vậy đáng lẽ ra gặp bạn mới cậu phải vui lên chứ_ Sonoko

- Đi gặp người lạ mà vui cái gì chứ_ Ran thẩn thờ nhìn qua cửa sổ

- Trước lạ sau quen thôi mà

- ...

- Với cả mình không muốn cậu phải sống độc thân thế này mãi đâu, cậu cũng phải qua lại với mấy anh chàng đi chứ, không chỉ chờ đợi 1 người mãi được

- Cậu nói gì vậy, chỉ là mình chưa muốn quen biết ai thôi với lại mình cũng không có ý định đợi chờ ai hết

- Có thật là như vậy không đó

- Chứ sao nữa_ Ran đỏ mặt

- Mình nghe nói cậu ta nối nghiệp cha mình làm thám từ gì đó, nó còn được đăng trên báo chí quá trời, cậu có đọc không vậy

- Mình không có hứng thú với mấy tin tức kiểu đó đâu

- Có thật không?

- Chứ muốn sao nữa

- Được vậy tốt rồi, giờ cậu hãy để mình giới thiệu cho một vài thiếu gia đi rồi khi gặp được một người phù hợp cậu sẽ quên tên đó sớm thôi

- Nhưng mà mình có chút lo lắng, cậu quen với nhiều thiếu gia như vậy không sợ anh Makoto sẽ ghen hả

- Cậu không phải lo chuyện đó đâu, không ai nói thì sao anh ấy biết được

- Mình đến chịu cậu luôn

...

[TẠI QUÁN CAFE MÀ MỌI NGƯỜI HẸN GẶP NHAU]

- Khoan đã_ Ran đột ngột dừng lại

- Sao vậy Ran_  Sonoko cũng đứng lại theo

- Sonoko nhưng mình thấy hơi ngại, hay cho mình đi về có được không

- Không, không tất nhiên là không rồi, thôi đi vô đi còn có mình ở đây mà_ Sonoko kéo tay Ran vô

Hai người cùng tiến lại chỗ bàn hiện đang có 4 người ngồi, họ đều là bạn cùng lớp mới của Sonoko và Ran

- Xin chào mọi người, tụi mình tới rồi đây_ Sonoko kéo Ran đi tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro