#4-Shinran - Nhung Nhớ Tới Mức Không Chịu Được
Chuyện tình yêu mấy khi tránh khỏi cãi vã. Nhất là khi đó là thứ tình cảm gà bông vẩn vơ giữa cậu chàng lắm mộng mơ và cô nàng hay hờn dỗi. Ý là, họ đều có cuộc sống riêng. Ý là, cãi vã chỉ là chất xúc tác, nhất thời khiến họ nhận ra bản thân cần đối phương thêm.
.
.
.
Ngày thứ rất nhiều trong rất rất nhiều ngày yêu, Ran Mori lại quay mặt đi, biệt tăm vô tích, nghĩa là không còn bất cứ một dấu hiệu nào cho sự sống!!
Mới hôm nào còn đâu ra đó, chẳng hiểu vì nghĩa lý gì, cả tuần nay gọi điện thì không nghe, tin nhắn thì không đọc, gặp mặt thì không có nhà.
Thật là...phát bực!!
Lòng bảo dạ mặc kệ, cho ai đó biết thế nào là "cơn thịnh nộ", nhưng trái tim lệch tâm, lại một mực không chịu nghe!
Đã như một thói quen, có những giờ, chẳng cần chuông chỉ điểm, tự khắc ôm lấy màn hình điện thoại, gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm dù nghe kệch cỡm nhất!
Có những ngày, ngồi trong nhà mà bồn chồn thấy lạ. Sóng lòng nối đuôi nhau đập cồn cào trong lồng ngực. Đã quen bị làm phiền rồi, im lặng quá không chịu được!
Có những mùa, ngoài xuân-hạ-thu-đông ra thì còn có "mùa thổn thức nhớ em", mùa "đói" tình yêu hơn thường ngày. Chỉ muốn cùng ai đó nắm tay đi dạo trên phố!
.
.
.
Shinichi nằm dài thượt chiếm toàn bề ngang chiếc giường đơn, tay liên tục bấm gọi một số máy điện thoại chưa được lưu. Trời chủ nhật nhòe nắng quá trưa, điều hòa hai hai độ rọi thẳng người mà ruột gan vẫn cứ nóng phừng phừng như lửa đốt.
Cứ thế, cuộc gọi thứ tám mươi tròn trong ngày trôi qua một cách vô nghĩa.
Bực mình, Shinichi ném điện thoại vào một xó tường, đầu vùi vào chăn, bắt đầu giãy giụa.
Hai mươi năm tuổi đầu, vì bị người yêu dỗi mà ngày chủ nhật trở lên hoàn toàn vô nghĩa. Cũng đúng thôi, tám năm bên nhau làm gì có ngày nào cắt làm nửa.
Shinichi thở dài, đánh mắt sang góc tường đang phát ra âm thanh "tút tút" thành từng tràng bỗng nổi lòng thương điện thoại vô kể. Vội vã nhảy khỏi giường, cậu nhón chân từng bước dài nhặt vật thể đang quạnh quẽ ở một góc, luôn miệng xuýt xoa. Cú va chạm mạnh là vậy nhưng may mắn không góc nào bị mẻ cả, vuốt vẫn mượt ơ như chưa hề có cuộc chia ly. Âu yếm người đầu ấp tay gối trong lòng bàn tay, Shinichi thủ thỉ sao chẳng hoán đổi được một tí thì tốt biết mấy!
Điện thoại sáng màn hình, hiển thị đã gần hai giờ chiều. Chẳng còn tâm trạng gì để ở nhà, Shinichi khoác nguyên bộ đồ ngủ màu xanh lá, tay trái luồn cúi, nhanh nhẹn rút bóp từ trong chiếc áo vest đen dài mắc ở cửa, thung thăng xỏ đôi dép lê, ngáp ngắn ngáp dài rê từng bước uể oải xuống phố đi dạo. Trong bộ dạng đầu bù tóc rối, chàng thanh niên chẳng suy nghĩ gì hơn, chỉ lui cui đứng khóa cổng rồi vội vã rảo nhanh qua quán cà phê đã quen lui tới.
Ngao ngán nhìn hàng người đi bộ thưa thớt buổi cuối trưa, Shinichi đủng đỉnh lướt qua. Bụng bảo dạ thôi kệ, thế thì đường càng rộng!
Chỉ là hôm nay phong thủy không tốt thế nào, hay lại lỡ chân trái thuận bước ra ngoài trước, mắt trái mắt phải kèm nhèm bắt gặp ai trong bộ dạng quen thuộc quá đỗi! Shinichi trợn mắt, cổ họng khô ran, nuốt nước miếng cái ực. Ran Mori, cô ta với bác sĩ Araide đang đi đâu đây?!
Chết trong lòng nhiều chút, chàng thanh niên trong bộ đồ ngủ xanh lá xộc tay vào mớ tóc rối xù đang âm ẩm mồ hôi, bắt đầu vò mạnh. Sáng mắt ra chưa, cả tuần trời không liên lạc được là vì thế đấy, sừng dài từ đầu đến tận mây xanh rồi! Shinichi lò dò rút điện thoại trong túi, vuốt tái vuốt hồi những tin nhắn đã gửi đi, đầu mộng mị xem cuộc tình này đã thật sự đặt dấu chấm hết chưa.
Không có! Phiên tòa phán quyết, Ran Mori lâm trọng tội ngoại tình!
Cậu thanh niên tuổi hai năm quỵ lụy gục xuống ngay tại chỗ. Nền bê tông nóng bỏng rát giữa ban trưa cũng chẳng xoa dịu nổi trái tim nguội ngắt bây giờ. Thẩm định lại một vòng rồi cuối cùng lại trách vấn bản thân, thám tử kiểu gì mà chẳng nhận ra bấy lâu nay đang bị lừa gạt.
Nhưng đau đớn, dằn vặt không phải cách giải quyết!
Nghĩ thế nào, Kudo Shinichi xốc lại tinh thần, quyết định đi theo để dò chuyện ra lẽ.
Luồn cúi, thấp thỏm, nép mình, bằng tất cả óc thám tử sót lại cuối cùng trong ngày hôm nay, Shinichi đã định vị được vị trí của đôi nam nữ kia, quẹo vào một quán cà phê mèo đối diện ngã tư trên phố Beika.
.
.
.
Mình bực quá, cứ thế vén ống tay, sắn ống chân mà phi vào. Mình chọn bàn gần nhất, lúp sau bàn đó một lùm cây. Đang bực mình nên tâm trí mình cứ đi đâu mất, chẳng biết bạn nhân viên đang đứng cạnh từ bao giờ. Mình gọi đại khái một phần giống hai cái người kia, xem ăn gì mà phải rủ nhau vào tiệm cà phê thú cưng mèo, tình tình tứ tứ thế. Lòng dạ đã bốc hỏa hết cả lên rồi, mà bên cạnh, bạn nhân viên lại cứ:"Anh ơi... Anh ơi... " khiến mình phát khùng thêm! Chắc ông anh kia cũng chiêu đãi cô em xinh đẹp món gì sang chảnh lắm, nên nhân viên mới nghĩ mình không đủ tiền, không cho gọi đây. Mình tự ái, thọc tay vào túi áo, rút thẻ ngân hàng kẹp vào ngón giữa và ngón trỏ:
- Từng này đủ chưa?
Thấy bạn nhân viên còn bối rối quá, mình lấy thêm cái thẻ nữa, khảng khái nhắc lại:
- Từng này?
Sau một hồi giằng co, chắc bạn ấy cũng nguôi ngoai, đành chiều theo ý mình. Không trách được, bộ dạng hiện tại của mình trông nhếch nhác khủng khiếp, không nhìn ra ăn trộm thì chắc cũng ăn cướp.
Mình ngồi, mắt dán chằm chằm, quan sát từng hơi thở của cô người yêu và ông bác sĩ kia. Chà, trông kìa, người yêu thì một câu cáu, hai câu gắt, đứng với trai thì xí xớn, xí xớn, một câu dạ, hai câu vâng. Tức! Trông trông, còn ôm ôm ấp ấp... mèo. Con mèo gì mà đen sì, béo múp, tai lại vênh vểnh thế kia? Nhìn ngứa mắt chết đi được!
- Dạ anh ơi. - Tiếng bạn nhân viên gọi làm mình giật nảy. Chắc bạn ấy nghĩ mình đi ăn trộm hay biến thái đang quan sát cặp đôi kia nên cứ đứng đó hoài.
Để khẳng định mình bình thường, mình cầm dĩa, ăn miếng pate trên đĩa. Chà, lại còn ăn pate, chẳng lãng mạn gì cả, người gì mà thiếu kinh nghiệm! Tay trái cầm dao, tay phải cầm nĩa, mình thao tác đầy ra dáng, từ từ nếm thử vật thể trên chiếc đĩa trắng bằng gốm tráng men sứ. Oái oăm thay, quai hàm thì nhai đều mà đầu óc lại cứ mộng mị tự hỏi đây là cái của nợ gì mà kinh thế! Thứ khỉ gì mà hơi chua chua, lạt lạt, không đậm đà như cái mình từng thử, càng nhai càng chát kinh lên được. Đầu lưỡi truyền tín hiệu không ổn, nhưng vì sĩ diện, mình cố nhai khách khí, kiềm nén lắm mới ngăn được cơn cồn cào đang òng ọc nơi cổ họng. Thế mà ngoái sang nhìn, hành động đó không chỉ không khiến bạn nhân viên cảm thấy bình thường hơn mà còn cảm giác bạn ấy đang ngày một thấy mình dị đi. Đoạn, trong bộ dạng ậm ừ, bạn nhân viên lí nhí:
- Anh ơi, cái này là...pate mèo.
Mình xám xịt mặt mũi, cười một cái ngô nghê hỏi lại xem bạn có đang đùa mình không. Chỉ sau khi nhận được ánh mắt thiện chí vọng lại cả sự ngại ngùng gượng gạo, mình mới tin đây là thật. Chẳng chờ đợi gì hơn, mình lướt nhanh ra khỏi chỗ, ba chân bốn cẳng phi vào buồng nhà vệ sinh nam, nôn thốc nôn tháo, cố gột rửa sạch sẽ những gì vừa bỏ vào cuống họng. Bạn nhân viên đứng ngoài cửa lúi húi xin lỗi khiến mình phát đỏ mặt. Rõ ràng chẳng thể nhầm lẫn, mình ngờ ngợ xem liệu có đang bị chơi một vố đau hay không.
.
.
.
Mình nhanh chóng thu gom, thanh toán bằng thẻ tín dụng, cúi đầu lịch sự cảm ơn vì sự hỗ trợ của các bạn nhân viên rồi ra về. Không thấy Ran Mori và người tình trong bóng tối của cô ta đâu nữa, mình xoắn xuýt hết cả lên. Thôi xong, thế là mất dấu!
Nhưng cũng may mắn thay, mình vô tình lại thấy ai đó đứng ngoài cửa.
Mình níu lại, cố tình đi ngang qua mà người ta lại giả ngơ, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái ra vẻ để ý. Bực quá, mình bế xốc người ta lên:
- Em đi với ai mà không thèm nghe máy anh?
Ran giãy giụa, cào cấu mình, hai gò má phiên phiến hồng đỏ từng quạch au au, mồm gào lên đòi xuống nhưng tất nhiên mình không chịu. Mình xiết em chặt hơn, trả thù cho nỗi mong nhớ bao ngày qua vì sự hờn dỗi vớ vẩn của em. Chắc bất lực quá, Ran bật khóc, cắn mạnh vào bả vai mình:
- Chứ lúc anh đi với người khác thì có sao đâu?
Mình ngớ người. Đi với ai? Cả ngày ở sở cảnh sát, lâu lâu ghé qua nhà sách, rảnh thì tập bóng, làm gì có cô gái nào? Ai nhỉ?
- Anh còn giả ngơ. Cái cô gái mà anh nói chuyện với Heiji, cô gái ngoại quốc trẻ đẹp, trắng trẻo, mắt to, môi đỏ, vòng nào ra vòng nấy, mây mẩy, dễ ăn dễ nuôi, giao phối tốt, đẻ con giỏi là ai, anh nói đi? Tôi thì chưa đủ "mây mẩy" để làm hài lòng anh đúng không? Anh nói đi!! - Em vừa gào, vừa khóc, nước mắt nước mũi quệt hết vào áo mình.
Mình cười, bỗng thấy cô ấy dễ thương khó tả. Lâu nay, những tưởng Ran quanh năm chỉ biết đấm đá, chẳng ngọt ngào được với ai, hóa ra lại có ngày em ấm ức đến đỏ mặt như thế này. Mình càng cười, càng siết em chặt, em càng điên tiết, túm cổ áo, cắn mình đau hơn. Mình biết ý, thả em xuống, rút điện thoại, mở tin nhắn với Heiji cho em xem.
Em mắt chữ O mồm chữ A ban đầu còn chẳng tin mình, nhưng về sau tâm phục khẩu phục hoàn toàn.
Ấy ra, em ghen với...một con mèo.
Cô gái trẻ đẹp người ngoại quốc mà em nhắc tới là con mèo trắng lai Anh - Pháp thuộc giống lông dài mình định mua. Chẳng là, mình đọc trên mạng thấy người ta nói, nuôi thú cưng khi đang yêu sẽ đem tới kết quả lâu dài và bền vững nên mình quyết định quất luôn một em về. Còn tại sao lại "mây mẩy", rồi dễ đẻ, là vì mình muốn nuôi chú mèo này lâu dài, cũng là sự đánh dấu cho chuyện tình của tụi mình đi đường bền lâu.
Nhìn Ran sụt sịt ấm ức, mình vừa thương lại vừa thấy thinh thích. Ghét quá, chỉ vì thế thôi mà em hờn dỗi, làm mình nhung nhớ tới mức không chịu được.
- Ghét Shinichi. - Em lí nhí
Mình thừa cơ hội, cúi xuống cắn má em:
- Ghét mà vẫn ghen.
.
.
.
Tối hôm đó, mình có ghé qua nhà riêng của Ran. Hỏi ra mới biết, chiều nay em gặp bác sĩ Araide để đón con Goro mẹ Kisaki nhờ trông hộ mấy ngày đi công tác xa với bác Mori. Thảo nào trông cái cục đen sì ấy lại cứ quen quen. Nhìn nó quận tròn trong lòng em người yêu, mình thấy ngứa mắt quá, lấy tay đẩy nó ra, cảnh cáo:
- Chỗ này là của tao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro