chap 4 hội ngộ
Kính thưa qúy ông và quý bà chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các vị tại bữa tiệc" kỉ niệm 60 năm thành lập tập đoàn Suzuki. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời người đứng đầu tập đoàn Suzuki, xin mời ngài chủ tịch.
_BỐP_BỐP_BỐP... tiếng vỗ tay vang khắp sảnh. Trong bữa tiệc linh đình, có ba người không có mặt ở đó.
-Gì thế shinichi, cậu kéo tôi ra đây là có ý gì?bữa tiệc đang diễn ra mà.
-Suỵt...!Đừng lớn tiếng quá!
Sonoko gắt gỏng :
-Lại chuyện gì nữa?
Shinichi đáp:
-Cậu có biết cô gái mặc chiếc váy màu xanh và cài chiếc kẹp tóc bằng kim cương trong bữa tiệc không?
-Ý cậu là Angely Smile, cô ấy là người duy nhất mặc chiếc váy màu xanh trong bữa tiệc.
-Đúng, đúng là cô ấy đấy!_vẻ háo hức shinichi hỏi tiếp:
-cậu biết gì về cô ấy nói cho tớ biết đi!
Nghe xong câu nói ấy sonoko quát:
-Không lẽ cậu để ý đến cô ta rồi sao!_hít một hơi thật sâu, Sonoko lấy lại bình tĩnh, cô nói_giọng mỉa mai:
-Mà cũng đúng thôi cô ấy là minh tinh ở Mỹ, cậu không để ý mới lạ!
-Không, cậu hiểu lầm rồi!
-Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm.... tôi mong mình đã hiểu lầm. Hiểu lầm về việc cậu đã không cứu Ran mà thay vào đó là cứu cô gái Shiho kia.
Nói đến đây, Sonoko nhận ra nét mặt Shinichi đã thay đổi. Cô biết mình đã nói những điều không nên nói. Nhưng cô không thể kiềm chế bản thân hơn được nữa. Bản thân cũng biết Shinichi rất đau khổ. Nhưng cô không thể chấp nhận việc Shinichi bỏ Ran lại trong đám lửa và bây giờ thì đi chú ý đến một cô gái khác. Ánh mắt shinichi trở nên ân hận, cậu nói:
-Tớ xin lỗi, đúng là tớ đã bỏ Ran lại. Nhưng chắc chắn tớ sẽ tìm ra cậu ấy. Cô Angely đó thật sự rất giống Ran. À không cô ấy chính là Ran.
-Gì cơ!_sonoko thốt lên, cô nghĩ do shinichi đã quá đau lòng nên đã mắc chứng ảo tưởng mất rồi. Trong lúc sonoko đang mải mê suy nghĩ, thì Shinichi đã phát hiện ra có ai đó đang theo dõi hai người. Mặc cho sonoko có gọi cậu vẫn cứ đuổi theo. Nhưng cuối cùng shinichi đã mất dấu người đó. Đó là một cô gái có mái tóc nâu và mặc chiếc váy màu xanh, shinichi chắc chắn đó là Ran. Trong niềm hy vọng, cậu quay lại bữa tiệc và mong có thể gặp Ran ở đó.
-Cậu làm gì thế, Angely!_Salia kéo tay Angely và nói. Angely đáp:
-Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn nhìn cậu ấy một lát, chỉ một lát thôi! Nh...nhưng
-Nhưng Kudo Shinichi, cậu ta đã phát hiện và đuổi theo cậu.
Angely nói:
-Cậu ấy đã phát hiện ra tớ chính là Ran Mori. Tớ nghĩ sẽ không dấu được lâu nữa.
-Đúng không hổ là thám tử trung học, lớp cải trang tớ làm cho cậu ba năm chưa từng có một ai phát hiện vậy mà hắn vẫn nhận ra cậu một cách dễ dàng. Chắc vẫn còn cách giải quyết, dù sao thì con tàu này cũng không thể đến được bến cảng.
-Cậu tìm thấy Votka rồi à?_ Angely hỏi
-Đúng hắn đã đặt bom ở những chỗ mà cậu đã dự đoán. Nhưng kế hoạch sẽ được thay đổi một chút. Salia nói nhỏ vào tai của Angely, Angely nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên nhưng đành vậy. Ngoài ra salia cũng nhấn mạnh" nhất định không để người của tổ chức nhìn thấy cậu được không, đặc biệt là Gin, hắn sẽ thủ tiêu cậu vì ba năm trước cậu đã ngăn cản hắn giết Shiho, trong mắt hắn cậu không khác nào rác rưởi, một kẻ sát nhân như hắn sẽ không khoan nhượng với cậu đâu."
ĐÙNGGG...tiếng nổ làm cho cả du thuyền rung chuyển. Đó là tiếng của một quả bom, theo đó các quả bom khác cũng đã phát nổ theo.Theo lời những cảnh sát tất cả mọi người nên lên thuyền cứu hộ trước khi du thuyền này chìm xuống. Chỉ có shinichi còn đang lưỡng lự. Cậu có cảm giác người đó đang chờ cậu. Mặc cho mọi người có kêu cậu đến đau cả họng cậu cũng không quay lại. Chạy theo trực giác, cậu chạy lên phía cao nhất của con thuyền.Cậu chợt dừng lại, trước mặt cậu là một cô gái tóc đen dài, cô mặc một chiếc váy màu xanh, sở hữu một đôi mắt tím buồn bã, ưu tư.Cô nói:
-Rất vui được gặp lại cậu, Shinichi.
Shinichi dường như không tin vào mắt mình nữa, người đứng trước mặt cậu là Ran, thật sự là cô ấy. Shinichi hỏi:
-Có thật là cậu không ran?
Cô gái nghiêng đầu cười nhẹ, không buồn trả lời câu hỏi của cậu. Một chiếc trực thăng bay tới, cô trèo lên trực thăng, một cô gái khác từ trên trực thăng nhìn cậu bằng đôi mắt màu xanh của bầu trời. Shinichi có cảm giác đã từng gặp cô, nhưng lại không thể nhớ ra. Nhưng điều làm cậu bận tâm nhất chính là câu nói mà cô nói với cậu"khi cơn mưa màu đỏ tạnh, thiên thần ấy sẽ trở về".
Hôm sau tại bệnh viện Beika, Shinichi khẳng định cậu đã gặp Ran.Nhưng không một ai tin. Hatori hỏi cậu:
-Cậu có bằng chứng gì không? Nếu Ran thực sự còn sống thì tại sao cậu ấy không về đây gặp chúng ta.
-Phải đấy!_Sonoko tiếp lời_Chắc do cậu nhìn nhầm thôi! Bác Mori khi đến rước cậu, nói đã nhìn thấy một chiếc trực thăng, tớ nghĩ chiếc trực thăng ấy đến rước Angely Smile và Salia Mavis.
-Hả_kazuha thốt lên_Angely Smile và Salia Mavis, ý cậu là minh tinh và thần tượng nổi tiếng ở Mỹ à?
-Đúng thế_Sonoko đáp _shinichi từng nói Angely giống Ran, nhưng cô ấy lớn hơn Ran đến ba tuổi, và mái tóc có màu nâu mà còn xoăn ở đuôi. Nếu là Ran cô ấy sẽ không bao giờ chưng diện như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro