Chap 5. Yêu Em Hơn Cả Tử Thần
Khi đọc mọi người nhớ bật nhạc lên nghe nha.
(Nhạc buồn, chap cũng buồn 😢😢)
-------------------------------------------------------------
2 năm trước, tại lễ cưới:
- Khoan đã nào. Trước khi trao nhẫn ta có một món quà dành tặng cho các ngươi đây._ Từ cửa, một giọng nói lạnh vang lên khắp lễ đường.
- G... Gin, Vodka!_ Hattori tối mặt.
- Xin chào. Lâu ngày không gặp, Kudo Shinichi, Sherry._ Gin nhếch mép cười, rút trong túi ra một khẩu súng, hướng lên trần nhà và bắn ba phát.
" Pằng... Pằng... Pằng.. "
Tiếng súng vừa phát ra đã khiến cho mọi người trong lễ đường nhốn nháo cả lên. Ai ai cũng nhanh chóng chạy thoát khỏi cái nơi cận kề chết này.
- Ngươi muốn làm gì, Gin!?!_ Shinichi hét lên.
- Làm gì à?
Gin hỏi lại, mắt đảo đi khắp nơi tìm ai đó và dừng lại khi nhìn thấy Ran đang từ ngoài sảnh bước vào trong ( Lúc Shinichi và Shiho trao nhẫn, Ran vì đau lòng mà bỏ ra ngoài nên không biết chuyện gì. Thấy mọi người hoảng sợ chạy về, hỏi không ai trả lời nên cô mới trở lại). Hắn lập tức lao đến Ran, dí súng vào đầu cô.
- Giờ thì ngươi biết rồi nhỉ?
- THẢ CÔ ẤY RA!_ Shinichi sầm mặt hét lên.
- Shin... Shinichi..
- Thả? Đúng là nực cười. Chẳng phải ngươi đang yêu Sherry à, sao bây giờ lại kêu ta thả cô ta?
- Nhưng cô ấy không liên quan đến chuyện này._ Shiho lên tiếng.
- Theo như tao biết thì cái đám cưới này hoàn toàn là giả, là bọn mày cố tình tạo ra để dẫn dụ để tiêu diệt bọn tao. Và từ đầu đến cuối mày và Sherry không hề yêu nhau. Tất cả chỉ là một vở kịch mà các ngươi vạch ra, đúng chứ?_ Vodka nói.
- Là thật sao, Shinichi?. Tại sao cậu lại giấu tớ? Rốt cuộc thì cậu xem tớ là cái gì vậy hả, Shinichi?_ Ran đau đớn nói.
- Ran... xin lỗi. Gin, mau thả cô ấy, người ngươi nhắm đến là ta, cô ấy không liên quan!_ Shinichi dường như sắp mất bình tĩnh.
- Xin lỗi, quá trễ rồi. Giờ thì hãy tạm biệt cô bé này đi._ Gin lên còi và chuẩn bị nổ súng.
"ĐOÀNG... ĐOÀNG... "
Hai tiếng súng vừa phát ra nhưng không phải của Gin mà là tiếng súng của cô Jodie. Cô bắn vào tay cầm súng và bả vai của hắn. Lúc này, cảnh sát, FBI, CIA phục kích sẵn bên ngoài từ trước đã nhanh chóng chạy vào trong. Shinichi nhân lúc này liền chạy lại chỗ Gin cướp Ran ra khỏi tay hắn.
- Cậu có sao không Ran? Có bị hắn làm bị thương không?_ Shinichi lo lắng hỏi.
- Tớ không sao.
- Không sao thì tốt.
- Ukm.
- Hattori, làm phiền cậu bảo vệ Ran và mọi người giúp tớ.
- Được.
Sau đó, Shinichi lấy từ trong từ trong túi áo ra 2 khẩu súng, một cái cho mình và một cái cho Shiho.
- Bây giờ cảnh sát đã bao quanh ngươi và Vodka, tốt nhất là ngươi nên đầu hàng nếu như không muốn chết._ Shiho nói.
- Ta có chết cũng phải lôi các ngươi theo. Vodka!
- Dạ, đại ca.
" Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng... "
Lời nói vừa dứt thì lập tức một loạt tiếng súng nổ ra bắn loạn xạ làm cho nhiều người ở cục cảnh sát, FBI và CIA bị thương và một số phải mất mạng vì trúng ngay chỗ hiểm ( Au: tuy có mặc áo chống đạn nhưng ngay đầu thì... =_=)
- Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu!_ Gin dõng dạc nói lớn.
Và sau đó là một cuộc đọ súng giữa Shinichi, Shiho, FBI, CIA và Gin, Vodka. Hattori đưa Ran và mọi người ra chỗ an toàn để tránh đạn và theo dõi họ.
Hiện tại, Shinichi đã bị Gin bắn bị thương ở vai và chân, nhưng anh vẫn kiên cường chiến đấu. Shiho thì chẳng khá khẩm hơn gì khi bị hai viên đạn găm vào bụng, máu không ngừng tuôn ra. Lúc cả hai đã bắt đầu thấm mệt, không chú ý đến cuộc chiến, Gin liền nhắm vào tim Shinichi mà cho nổ súng. Ran thấy được hành động của Gin, cô chạy nhanh về phía anh và...
" ĐOÀNG... ĐOÀNG..!
Ran lãnh trọn hai phát súng từ Gin, cô ngã xuống trước con mắt bàng hoàng của Shinichi và mọi người. Mọi thứ dường như diễn ra rất chậm, chậm tới mức người ta có thể nhìn thấy hai viên đạn đó găm vào tim cô thiên thần ấy như thế nào.
- RAN!!!!_ Shinichi hét lớn, khụy xuống ôm lấy Ran.
- Gin, ngươi phải chết!!_ Shiho giận dữ, nổ một phát súng ngay giữa trán của Gin và hắn chết ngay tại chỗ.
FBI lập tức tóm lấy Vodka, tước lấy khẩu súng và giam giữ hắn trong vòng vây đề phòng hắn giở trò.
- Ran, Ran, tỉnh lại đi, Ran!!
- Shin... Shinichi..._ Ran nằm trong lòng Shinichi, yếu ớt lên tiếng.
- R... Ran, cậu tỉnh rồi. Đ... Đợi tớ, tớ sẽ kêu người gọi cấp cứu cho cậu.
- Không kịp rồi, Shinichi...
- Bậy! Gì mà không kịp chứ? Xe cấp cứu sẽ đến ngay mà, nhanh thôi. Cậu ráng một chút nữa thôi nha Ran._ Shinichi dường như đã mất đi lí trí.
- Shin... đừng như vậy, không giống cậu chút nào.
- Ran, xin lỗi... vì tất cả. Là do tớ không tốt, là tớ đã đẩy cậu đến bước đường này, đừng chết được không Ran? Tớ hứa với cậu, chỉ cần cậu còn sống, cậu muốn tớ làm gì cũng được, muốn đánh, muốn chửi tùy cậu, miễn cậu đừng bỏ tớ lại là được.
- Vậy thì... cậu hãy hứa với tớ... rằng cậu phải sống thật tốt, phải tìm một người con gái khác tốt hơn tớ, yêu cậu nhiều hơn tớ... cùng cậu đi tiếp quãng đường còn lại... được không?_ Ran thều thào nói.
- Không, tớ sẽ không hứa với cậu điều này. Người tớ cần là cậu, người tớ yêu là cậu và người xứng đáng đi với tớ quãng đường còn lại cũng là cậu, không có ai ngoài cậu. Tớ cấm cậu chối bỏ nó, tớ cấm cậu.
- Shinichi... khục... khục... hứa với tớ đi mà... tớ.... tớ sắp không chịu được nữa rồi... hứa với tớ đi... Shinichi..._ Ran gần như không gượng được nữa, cô cố gắng dùng những hơi thở cuối cùng để nói với anh.
- Được rồi, cậu đừng nói nữa, tớ hứa.
- Cảm ơn cậu, Shinichi. Tớ... yêu cậu._ Nói xong, bàn tay Ran đang đặt trên mặt Shinichi liền rơi xuống đất, hơi thở của Ran cũng đã tắt.
- Khônggggg!!!! Rannnnn!!!!!_ Shinichi tuyệt vọng, đau đớn hét lên.
Tách! Một giọt nước nơi khoé mắt của Shinichi rơi xuống, anh khóc rồi, giọt nước mắt đầu tiên trong đời anh. Anh khóc vì cô, vì những lỗi lầm anh gây cho cô. Người đáng chết là anh, người nằm đây là anh mới phải. Tại sao, tại sao lại là cô chứ???? Tại sao????
Hattori cùng với những người còn lại sau trận chiến đều không cầm cự nổi nước mắt, cứ thi nhau mà khóc. Khóc cho số phận nghiệt ngã và tình yêu chưa kịp bắt đầu lại đã phải kết thúc của họ. Cớ sao ông trời lại trêu đùa họ như vậy? Ông trời ơi, rốt cuộc thì bao giờ thì ông chịu buông tha cho họ đây???
Cả anh và Tử thần đều muốn có em. Nhưng anh có lợi thế hơn ông ta, vì anh yêu em, yêu em sâu sắc.
( Em tốt với anh nhưng đổi lại là sự tàn nhẫn
Anh không xứng đáng để em phải thêm vướng bận
Hãy cứ để anh sống trong dằn vặt, ăn năn
Anh hối hận ... vì đã không an phận.
Anh biết anh sai rồi ... đánh mất đi cơ hội.
Giờ đây anh xin lỗi cũng đã muộn rồi
Em có nói thế nào, em có quyết làm sao
Người ơi trong thâm tâm anh ân hận biết bao. )
-------------------------------------------------------------
Tới đây end truyện đưa chưa mọi người? Hehe, au giỡn đó ^^ . Chap sẽ được tiếp tục. Mọi người muốn fic SE hay HE, comment cho au biết nha.
Hiện tại thì au đang cần một đối tác cùng với Thư viết tiếp fic này. Điều kiện thì đơn giản thôi, chỉ cần viết được buồn, không cần hay lắm nhưng đủ để diễn tả là được. Ai đăng ký thì in bốc cho au nha. 😉
À nhém nữa là quên, chap này mình xin tặng bạn AdagakiAki12 vì đã nhanh tay giật tem nhé! ^^
Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro