Chap 4. Quên Em Là Điều Khó Khăn
Kể từ ngày mà cô thiên thần của anh ra đi cũng đã hơn 2 năm. Giờ đây, tất cả mọi thứ đều thay đổi, anh đã trở thành một thanh tra cảnh sát đa tài, nổi tiếng khắp nơi. Cuộc sống ổn định với số tài khoản kếch sù. Từ ngày cô đi anh đã chẳng thể mở cửa trái tim mình để đón nhận một cô gái khác mà trở nên băng giá lạnh lẽo vì mất cô anh cũng quên đi cách để anh yêu một người.
Kudo Shinichi sải bước trên con phố nhộn nhịp, hướng về khu nghĩa trang Tokyo. Anh bước vào, nở nụ cười với bà cụ thường quét sân ở đây vào buổi sáng sớm. Anh vận một bộ vest đen, anh không thắt cà vạt mà mở hai cúc áo đầu, tay cầm một bó hoa lan đi về phía ngôi mộ khắc tên "Mori Ran" và nở một nụ cười dịu dàng.
- Ran, anh đến rồi đây. _ Anh ngồi xuống rồi đặt bó hoa lan bên mộ cô.
Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô định, anh tiếp tục nói:
- Cũng đã hơn 2 năm rồi nhỉ? Em thế nào rồi? Vẫn khoẻ, vẫn sống tốt đấy chứ? Em đừng lo cho anh, bây giờ anh đã là thanh tra cảnh sát nổi tiếng nhất nước rồi đấy. Cuộc sống anh khá ổn định, anh đã biết tự chăm sóc mình, cẩn thận giữ gìn sức khỏe không vì quá lao đầu vào vụ án mà quên ăn quên ngủ nữa rồi. Em thấy vui và yên tâm rồi chứ Ran?
Anh vẫn nói mặc cho sự đáp lại lời anh chỉ là một khoảng im lặng vô định. Nghĩ một lâu rồi anh nói tiếp:
- Ran... anh vẫn nhớ lời dặn của em, em dặn anh rằng phải sống tốt và tìm một cô gái khác cùng anh bước tiếp đoạn đường dài còn lại phía trước nhưng Ran à... anh chẳng thể yêu thêm một ai ngoài em cả. Anh cũng không sống tốt nếu không có em từng ngày nhắc nhở anh phải biết giữ gìn sức khỏe và lo lắng cho anh từng bữa cơm. Giá như... lúc trước anh không bỏ lại em một mình mà đi theo dõi bọn áo đen thì hôm nay sẽ không có cớ sự này, em cũng không phải chết. Tất cả đều là lỗi của anh, anh xin lỗi!
Nói đoạn, một giọt nước mắt của anh rơi xuống mộ cô. Anh khóc rồi, khóc vì cô, vì tất cả những lỗi lầm anh gây ra cho cô và mọi người. Rồi anh khẽ lắc đầu nói với cô:
- Tới lúc anh phải đi rồi. Tạm biệt em, Ran.
Rồi anh quay gót bước đi mang trong người một nỗi buồn và một nỗi đau sâu thẳm.
Những cánh chim vỗ cánh bay, từng đợt gió thổi qua cuốn những chiếc lá bay đi. Gió còn mang theo tiếng lòng của anh gửi đến cô nơi phương trời rằng:
" Anh nhớ em"
Lặng lẽ nhìn từng hạt mưa rơi ...
Tụ lại thành những dòng nước trôi theo nỗi buồn ...
Cùng ngày tháng ... Ngày mà anh mất em mãi mãi !!
End Chap
Nói thật thì au không rành về khoảng buồn cho lắm nên viết có phần không hay không cảm động. Mong mina bỏ qua :)))
Mọi người ai muốn biết tại sao Ran chết và tại sao Ran lại bảo Shin sống tốt và tìm một người con gái khác cùng anh bước tiếp trên đoạn đường còn lại mà không trách cứ anh vì sao lại bỏ rơi cô để lấy Shiho thì hãy đón xem chap tiếp theo:
Chap 5. Yêu em hơn cả tử thần.
Còn giờ thì... Pp mọi người !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro