Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí Túc Xá

Trời đã tối!Ran tạm biệt cô y tá rồi đi ra phòng y tế của trường.Cô bước qua các dãy hành lang vẫn còn đang bật đèn nhưng Ran cứ có cảm giác như bước chân của ai đang bước theo sau mình liền chạy thật nhanh chân nhưng tiếng ấy cũng chạy rất nhanh.
Vì tay chân run run lên cô chạy vào 1 phòng học và đóng cửa lại rồi mở he hé nhìn ra ngoài.Đột nhiên có 1 khuôn mặt cũng nhìn vào trong
-Sonoko!!?
-Ran-Sonoko mở cánh cửa ra rồi hỏi-Cậu làm gì ở đây vậy?
-Sonoko!-Ran nhảy vào ôm chầm lấy Sonoko khóc nức nở
-S...sao vậy?-Sonoko bối rối
-Vừa nãy tớ có nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình.Sợ quá nên tớ chạy vào đây.
-Tiếng bước chân á?-Sonoko nhìn quanh rồi xua tay-Ha ha ha,chắc cậu sợ quá nên nghe nhầm thôi
-Ừ.Chắc vậy đó!-Ran nhìn xuống tay Sonoko đang cầm túi đồ của mình rồi hỏi-Ơ,túi đồ của tớ này!
-Uk.Chắc cô thông bảo với cậu về chuyện kí túc xá rồi nên tớ tiện thể mang cho cậu luôn-Sonoko đưa túi đồ cho Ran
-Cảm ơn nha,Sonoko.Nhưng sao cậu biết đồ của tớ để ở đâu vậy?
-À,nhờ Kazuha-chan ấy mà.Cậu ấy có thể xác định được vị trí và ở trong phòng tuyển học sinh mới.Cậu đã để quên ở đó......Cậu đang đi đến phòng kí túc xá hả?
-Ừk,cậu đi cùng tớ được không?Vì tớ ....sợ ma lắm-Ran thì thầm nhỏ nhẹ
-Ok,cậu vào phòng nào-Sonoko hỏi
-Anou....-Ran nhìn vào tờ giấy rồi trả lời-303
-303!!Chung phòng với tớ nè-Sonoko vui vẻ cười đáp
-Wow,trùng hợp thật đó,vậy nhờ cậu giúp đỡ mình nhé!
-Đương nhiên rồi!
Ran và Sonoko cùng đi về kí túc xá nhưng trước khi đi Ran cũng quay lại nhìn đằng sau
-"Chắc là cậu hả Kudo Shinichi?"
-Ran,đi thôi!-Sonoko đã vẫy tay ở dưới chân cầu thang
-Ừ,tớ xuống liền!
-Ran Mori!-Giọng một cậu trai mặc đồ học sinh đứng nép bên tường nở nụ cười
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kí túc xá nữ
-Đến rồi đó!-Sonoko chỉ tay vào bên trên cánh cửa có ghi số 303
-Thì ra kí túc xá là như vậy đó hả?-Ran vừa nói vừa nhìn xung quanh
-Room 303 in Magical.My name Sonoko and Ran Mori-Sonoko nhắm mắt lại chỉ tay vào cánh cửa và niệm thần chú
-Cậu làm gì vậy?A.....
Cánh cửa phòng bỗng tự động mở ra và bên trong là một căn phòng với hai chiếc giường xếp,Cửa sổ có rèm màu hồng,hai bộ bàn ghế và đầy phụ kiện trang trí
-Woa,đẹp quá đi à!-Ran chạy vào trong phòng và nằm lên trên giường-Kì diệu thật đấy,cậu làm thế nào vậy?
-Là sao?-Sonoko bước vào rồi để cặp sách xuống và cũng nhảy lên giường
-Cái cánh cửa ấy!
-À,là cô giáo đưa cho mỗi bạn một mật mã phép thuật để mở cửa mà không cần chìa khoá-Sonoko quay sang Ran
-Kể ra có phép thuật cũng tiện thật.Mà cậu ở đây cũng lâu rồi sao không có người bạn cùng phòng nào vậy?-Ran cũng quay sang Sonoko
-Tớ có chứ!Nhưng cậu ấy là người rất khó gần với lại tớ thấy cũng không hợp với mình nên nhân dịp này tớ ở cùng cậu vì tớ cảm thấy bọn mình rất hợp nhau 😄
-Tớ cũng vậy đó😊"Hồi sáu tuổi.Kudo Shinichi đã được gửi tới trường học nhưng bố mẹ cậu ấy đã mất tích" À Sonoko nè.Cậu có thể kể cho tớ nghe về Shinichi....Kudo Shinichi được không?
-Về Kudo?Cậu hỏi về cậu ấy để làm gì?
-Thì tớ thấy cậu ấy rất khó gần nhưng nếu nghe cậu kể thì sẽ có thể tiếp xúc dễ dàng hơn với bạn ấy-Ran cười
-Được thôi!Nhưng mà chỉ trong hiểu biết của tớ thôi đấy
-Ok
- Kudo Shinichi không những là một người khó gần mà là một người cực kỳ lạnh lùng . Cậu ấy là hotboy của khối,học giỏi và có rất nhiều bạn gái theo và để rất nhiều thư trong tủ nhưng mỗi lần đi về là cậu ấy lại đốt hết đi bằng lửa của mình nên mọi người mới đặt cho cậu ấy cái biệt danh là:Hoàng tử lạnh lùng. Từ hôm tớ vào nhập học thì không bao giờ thấy cậu ấy cười cả.
-Ra thế-Ran nhìn lên bóng đèn treo trên trần nhà với ánh mắt buồn-"Cậu ấy thật cô đơn"
-Thôi,mình ngủ đi-Sonoko leo lên giường bên trên-Tớ giường trên nhé!
-Ơ,cậu không làm bài tập à?-Ran hỏi
-Hôm nay không có bài tập đâu!
-Không có bài tập ư?... công nhận mình chuyển vào trường này đúng thời gian thật đấy!😳😄😄
Bụp-Tắt đèn
Vi vu,những cơn gió phảng phất làm bay những chiếc rèm cửa sổ ra
Sột soạt
-......S...Shinichi....!!?-Ran mở mắt ra thì thấy Shinichi ngồi đè lên trên mình-Nhưng tại sao??-Cô nhìn ra ngoài thì thấy cửa sổ phòng đã mở ra
-Sono .....-Ran chuẩn bị nói thì bị Shinichi bịt mồm lại-ưm....Ưm.....
-Cô rắc rối thật đấy!-Shinichi nhăn mặt
-Ưm....Ưm
-Nghe tôi nói đã*nói nhỏ*
-Ưm....Ưm
Thấy vậy cậu bó tay ra và cúi xuống hôn Ran ///////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinranfic