Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Gái Ấy....!

Gương mặt cậu ấy trông thật thanh thoát khi đứng dưới ánh nắng mặt trời
Khi nhìn Shinichi, trong đầu Ran lại hiện lên cảnh đếm đó...(cấm nghĩ bậy=3=)cậu ấy đã hôn mình. Mặt Ran liền đỏ bừng. Cô liền lấy hai tay lau sạch môi mình đi
-''Đúng là tên biến thái mà"
(Cái cảnh Kiss có từ mấy hôm trước mà bà ý vẫn đi lau mồm mình)
-Anna- Shinichi khẽ nói thầm
-Anna??Là ai?
Shinichi liền quay ngắt 180 độ sang Ran
-Làm j đây vậy?
-Làm bài tập thực hành-Ran nhanh chóng trả lời
-Thật không đó?- cậu có chút hoài nghi tiến lại chỗ cô
-Th... thật...Ai mà thèm theo dõi cậu!?
-Thế à? Có người đứng trước mặt tôi đang thèm đó
- Tôi... tôi....
Bỗng một tia sáng xuất hiện ở bụi cây rồi lao nhanh tới chỗ Shinichi
-Cẩn thận!!!-Ran chạy ra trước chỗ cậu
Lúc đó Shinichi đã quay ra và thấy một mũi tên đang lao nhanh tới
"-SHINICHI!!?-Cô gái ấy đang đứng trước mặt cậu
-A....Anna....
-Tạm biệt....Shinichi-Khuoon mặt cô ấy đang mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt cứ rơi xuống
*....*
Cô gái ấy nằm trên một vũng máu đỏ tươi,giờ đây,một người đang chấn thương đầy mình tiến lại,cậu ấy khóc,rồi hét thật to
-ANNAAAA"
-Anna-Shinichi gọi lớn
Cô lấy hai tay  che trước mặt,hai mắt nhắm chặt lại trước khi "có điều không hay"xảy tới mình
*Cạch*Bỗng chiếc mũi tên ấy rơi xuống một cách vô thức
Ran dần dần mở hai mắt ra và nhìn vào mũi tên. Đó là một chiếc mũi tên bạc . Nhưng đầu nhọn của nó có màu đỏ
-"Đó là....!?"-Cô sợ hãi nói,như đang có một ý nghĩ nào đó bí ẩn trong tâm trí mình mà không thể giải đáp được
-Này... Có sao không?-Shinichi đặt hai tay vào vai Ran hỏi
-Không ....Sao cậu chảy mồ hôi nhiều thế?
-Không có gì-Shinichi liếc mắt sang chỗ khác- Ở đây nguy hiểm lắm, cậu về đi
"Xào xoạc,xào xoạc"-âm thanh đó lại phát ra từ bụi cây.Nghe thấy vậy Ran liền chạy nhanh ra chỗ bụi cây đó,thấy thế Shinichi cũng chạy theo cô cản cô lại
Ran thấy trong bụi cây giờ không có ai,một bóng người cũng không có
-Nguy hiểm lắm-Shinichi cầm lấy cổ tay Ran kéo lại
-Chắc chắn là có người muốn hại cậu!!!-Cô rối trí nhìn vào cậu
-Ừ,như vậy thì sao?-Shinichi vẫn bình thản nói
-Hả?Giờ này mà cậu vẫn bình thản như thế ư??
- Nếu thế thì cậu cứ đứng yên đi, đừng xen vào truyện của tôi làm gì-Shinichi bỏ tay Ran ra rồi quay đi,cậu vứt cái bảng bài tập xuống đất rồi đi
-Tôi....-Chưa định nói hết câu thì cô đã bị bỏ mặc,một mình cậu lặng lẽ đi khuất dần
-Cậu định đi đâu vậy?.... Này.....-Ran vẫn hỏi nhưng không thấy đáp lại một câu trả lời
-Thôi kệ,đằng nào lát nữa cậu ấy cũng quay lại
"Anna"-trong suy nghĩ Ran bỗng hiện lên câu nói của Shinichi lúc nãy-Anna là ai?Cậu ấy đã gọi cái tên đó hai lần rồi
Ran tiến tới mũi tên bí ẩn đó rồi nhặt lên
-Tại sao nó lại không trúng mình nhỉ?-Tò mò,cô nhìn thấy cái cây gần đó rồi đi tới.Ran thử cắm mũi tên vào thân cây,ai ngờ đâu....khi cắm mũi tên ấy vào cây, thân cây bỗng đổi màu từ nâu sang đỏ,rồi từ bên trong chảy ra nhựa cây nhiều đến mức cảm tưởng như được thấy một con suối đang chảy nước. Nhưng kì lạ một chỗ,nhựa cây này không có màu trắng.... mà là màu... đen
Ran lùi dần về phía sau,tâm trạng hoang mang
-"các em có bài tập là phải làm nhựa cây chảy ra và vẽ một biểu tượng lên bảng đen"
-Nhưng mà bình thường nhựa cây có màu trắng,sao bây giờ lại có màu đen?-Ran đưa ngón tay mình gần chạm tới nhựa cây để xem đó là gì. Nhưng từ đâu có những tiếng kêu u ám ở khu rừng này
"Biến khỏi đây ngay""Biến đi,không ta sẽ nhập ngươi"
Nghe thấy thế,Ran tái xanh mặt rút bàn tay lại rồi nhanh chóng cầm bảng của mình và Shinichi chạy về "nơi xuất phát"
Vẫn tại khu rừng đó. Một người đang ngồi trên không trung và quan sát mọi chuyện
-Yaa~Có vẻ mọi thứ đều hỏng hết rôi nhỉ!...Ran Mori,cậu thật thú vị,tôi thích cậu rồi đấy~
(Anh ấy chính là Kao của chúng ta.Pew pew)
Rồi cậu đáp xuống đất,nơi có cái mũi tên ấy,Kao chạm vào mũi tên nhưng khi chạm vào thì như có một dòng điện đi qua người làm tay cậu bỏng rát
Kao cười nhẹ:
-Quả nhiên là như vậy...Cảm ơn cậu, Hakuba!
Một người núp từ bụi cây đi ra, với khuôn mặt điển trai và mái tóc vàng tựa như người lai nói:
-Không có gì!Nhưng cô gái đó là ai vậy?
-Angel của tôi!-Kao nháy mắt<3
-À...*cạn lời*thế tại sao cậu muốn dọa cô ấy
Kao nhìn xuống đất. Nơi nhựa cây màu đỏ ấy đang chảy xuống
-Không thể để cô ấy chạm vào nó được vì... nó có độc
__________________________
-Nào các em!Đông đủ chưa vậy?-Cô Ludes hỏi
Mọi người đều nhìn nhau tìm kiếm xem còn ai không,Sonoko lên tiếng
-Còn bạn Ran cô ạ
-Phù~
Cô giáo thở dài một hơi rồi nói
-Em ấy không biết làm nên cơm cháo được gì hay không
-MAAAA!!!-Từ đâu bỗng một "cơn lốc"phi tới với một tốc độ bàn thờ
-Mori?-Cô Ludes chạy đến,xoa lưng Ran- thở đều nào!
-Hộc.... Hộc... có...ma cô ơi
-Ma á??- cô giáo liền tái mặt,nghe vậy cả lớp cũng bật cười và bàn tán
"Trời,bây giờ mà cậu còn tin vào truyện ma quỷ nữa sao?" "Chắc do cậu sợ nên tưởng tượng đó thôi"
HAHAHA
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
HUHUHU
Xin lỗi mn nhiều nha!!!Mấy chục năm qua mk mải chơi nên không viết truyện được
Mong sau mấy chục thế kỉ trước mấy bạn tha lỗi cho chị Dậu mình nhé o_<!!!
Tớ sai rồi...!Các cậu xin lỗi tớ đi!
À nhầm
Tớ sai rồi...!Tớ xin lỗi các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinranfic