Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nước Đi Không Lường Trước

10 phút trước

- ngồi công ty mãi rồi hôm nay thử đổi gió đi ha_ Heiji Hattori - cậu bạn thân của Shinichi nói

- phải đó, đúng là mày ế nhờ thực lực luôn đó cứ ngồi đó mãi thì tình yêu từ tới sao phải chủ động đi_ Kaito Kuroba - cậu bạn thân còn lại của cậu nói

- thôi thôi tao xin, có ai kiếm người yêu trong bar bao giờ_ Shinichi nói

- ai bảo không được_ Kaito

- bọn tao bảo được là sẽ được, đây mày thấy mấy em bên kia như nào_ Heiji _ trông trắng trẻo xinh xắn, điện nước đầy đủ thế kia.. Nào chọn đi

- ừ nó chỉ hợp với mày thôi_ Shinichi chán nản với hai thằng bạn, ngồi xuống bàn riêng của 3 người uống rượu

- có thằng nào đi bar mà chán ngắt như mày không_ Heiji phàn nàn

- thôi kệ nó đi, tao với mày qua kia chơi_ Kaito rủ Heiji qua chỗ một đám con gái đang nhảy rất xung và họ cũng có phần hơi thiếu vải

Hai người kia đi để lại mình Shinichi ở lại ngồi một mình thưởng thức rượu. Anh bắt đầu nhìn xung quanh xem nơi này có gì mà lại là nơi ăn chơi bậc nhất của đất Tokyo này thì đột nhiên

- cô ta làm gì ở đây vậy, không phải bảo nhà có việc sao_ Shinichi đã nhìn thấy Ran

- công việc của cô là ở quán bar này sao cô được lắm_ anh nói xong liền đứng lên đi tới chỗ cô thì đã có một người nhanh hơn anh đi tới trước 

...

- anh là ai_ tên đàn ông kia hỏi

- tôi là sếp của cô ấy_ Shinichi

- hứ sếp mà cũng có quyền cấm tôi không được tiếp xúc với cô ấy sao_ tên kia khinh bỉ

- cô ấy là nhân viên của tôi nên tôi có quyền cho phép và không cho phép cô ấy làm bất cứ điều gì_ anh cố gắng kéo cô dậy

- thì sao chuyện đấy chẳng liên quan đến tao

- nè anh làm gì vậy_ Ran trong cơn say không nhận thức được điều gì

- đi thôi_ Shinichi nói rồi kéo Ran ra ngoài

- này tên kia chưa nói xong mà_ Tên đàn ông kia tức giận khi thấy con mồi bị vụt mất ngay trước mắt

Đi ra đến bên ngoài, cô vùng vằng giật tay anh ra

- nè, anh làm gì vậy hả_ Ran say xỉn

- tôi mới là người nên hỏi cô câu đó mới đúng cô không chịu tăng ca lại còn nói dối là có việc gia đình để rồi đi đến đây hả_ Shinichi trách móc cô

- nè đứng có nói cái giọng đấy với tôi nữa, tôi chán cái việc phải nghe anh ra lệnh lắm rồi 2 ngày đi làm của tôi bị anh làm cho nó tệ đến mức tệ rồi

- hả

- đồng nghiệp thì xa lánh, nói xấu đủ thứ, sếp thì khó tính lại còn hay sai vặt tôi đâu phải là con robot đâu mà mấy người đối xử với tôi như thế chứ

Nói xong cô định quay đầu bước đi thì bị anh giữ lại 

- cô định đi đâu giờ này_ giờ cũng là 12 giờ đêm rồi

- anh kệ tôi đi_ cô vùng vằng tay anh ra

Cô bước đi nhưng bước được mấy bước thì lại không đứng vững được mà ngã may mà có anh đỡ không cô đã ngã ra đó rồi

- để tôi chở cô về

Ran lúc này như bất tỉnh nhân sự vậy, cô không kiểm soát được các hành vi của mình luôn rồi

...

- ủa Ran đâu rồi_ Sonoko ở trong quán bar thắc mắc khi không thấy cô đâu nữa rồi

- nhỏ này sao đi về mà không nói mình tiếng chứ_ Sonoko lấy máy ra gọi cho Ran

[TRONG XE]

- Này cô có điện thoại kìa_ Shinichi nhắc Ran

- hứ_ nhưng giờ đây cô đã bất tỉnh nhân sự và hiện tại đã ngủ gục

...

- chắc say quá nên về nhà đi ngủ luôn rồi_ Thế là Sonoko cũng chẳng nghĩ nhiều thêm nữa

...

- này nhà cô ở đâu vậy_ Shinichi giờ mới nhớ đến chuyện địa chỉ nhà cô để chở cô về

- ...

Nhưng hiện tại cô đã say lắm rồi 

- haiz tự nhiên rước họa vào thân giờ không biết chở cô đi đâu đây

Và thế là anh phải chở cô về nhà riêng của mình, đó là một căn chung cư cao cấp

- này dậy đi tới nơi rồi, hôm nay cô ngủ tạm ở nhà tôi nhé_ Shinichi lay lay cô

- để yên cho tôi ngủ đi_ cô vẫn cứ thế ngủ

- chắc tôi mắc nợ cô quá

Thế là anh phải vòng qua cửa kia để bế cô lên nhà cũng may là hơn 12 giờ rồi nên sẽ ít người để ý đến họ

...

[Vào Đến Nhà]

Anh định để cô nằm ở phòng ngủ còn mình thì sẽ sang phòng cho khách

Anh đặt cô xuống giường, lúc này hai người mặt sát mặt anh cảm thấy như có cái gì đó đang rạo rực trong người nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt bỏ, định đứng lên thì không ngờ cô lại cầm lấy cà vạt của anh kéo lại

- ở lại đây với tôi đi_ Ran thều thào nói

Ánh mắt anh lúc này như chỉ chú ý đến đôi môi của cô 

...

[Sáng Hôm Sau]

- aaaa sao tôi lại ở đây và lại không mặc gì_ Ran hét lên và túm lấy chăn

- ồn ào quá vậy_ Shinichi

- sao lại là anh .. mà sao tôi lại.._ Ran cứng họng không còn gì để nói túm chăn chạy vào nhà vệ sinh 

- đúng là _ anh cười nhạt rồi nhanh chóng đứng dậy nhặt đồ dưới đất lên, anh để đồ của cô ở trước cửa nhà tắm rồi cũng mở tủ ra lấy đồ mặc cho mình để còn chuẩn bị đi làm

Anh quay lại nhìn thấy vệt máu ở trên giường, hôm qua chắc là cô đã mệt rồi

...

[TRONG NHÀ VỆ SINH]

- bình tĩnh nào Ran nhớ đi, hôm qua đã sảy ra chuyện gì

cô từ từ cố nhớ lại mọi chuyện này hôm qua

- không phải chứ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro