Chap 2: Ngày Đầu Tiên Của Cô Thực Tập Sinh
- tôi cũng đang muốn biết cô sẽ đối mặt như nào với tên hãm gái này đây
- là giám đốc, giám đôc của tập đoàn này đó_ 4 người kia bắt đầu xôn xao khi người đàn ông kia bước vào
- giám đôc.._ Tina bắt đầu lúng túng
- là giám đốc sao?_ Ran ngỡ ngàng không ngờ anh ta lại tới đúng lúc vậy
- sao vậy hả cô nhân viên thực tập, sao cô không nói tiếp đi_ Shinichi
- ...
- tôi nghe nói mình bị gọi là một tên hãm gái, một tên thần kinh.. có phải không cô nhân viên thực tập mới_ Shinichi nhìn thẳng vào cô nói
- ý tôi không phải vậy.. thưa giám đốc_ Ran rất muốn thanh minh nhưng lời vừa nói sao có thể rút lại được đây
- thưa giám đốc thật ra thì..._ Tina cũng rất muốn thanh minh cho việc làm vừa nãy của mình
- thôi cô không cần phải nói, tôi tự biết chuyện như nào_ Shinichi
- nhưng...
- tôi đã nói không cần_ Shinichi nói tiếp_ cô gái à cô nên biết mình là ai và vị trí của mình ở đâu cô làm như vậy là đang lăng mạ người khác đấy
- tôi xin lỗi tôi thật sự xin lỗi_ Ran liên tục cúi đầu cầu xin
- thôi cô không cần nói nhiều như vậy làm gì, dù gì thì công ty chúng tôi cũng không bao giờ nhận những người miệng nhanh hơn não như vậy _ Shinichi
- ...
- vả lại cô lại còn quát tháo, cãi nhau với thư kí của tôi vậy cũng là không tôn trọng cấp trên rồi, có vẻ như là bên khâu khiểm duyệt hô sơ đã làm việc sơ sài tới mức để một người vô văn khoá như cô vào đây thì phải
- Này! Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi dù có là thực tập sinh của công ty mấy người thì tôi cũng là con người nhé, với cả anh còn chẳng biết đâu đuôi như nào lại quay ra bảo tôi chửi nhau với thư kí của anh và cả việc nói xấu anh tôi cũng đã xin lỗi rồi mà, với cả nếu như anh không phải kẻ hãm gái thì ít nhất anh cũng nên công bằng trong công việc một chút đi chứ_ Ran
- cô..._ Shinichi cứng họng
- anh bảo là anh không phải kẻ hãm gái, vậy anh thử nhìn xem anh đang làm gì, cô ta đến bằng đại học còn chưa được cầm mà đã được lên hẳn thư kí tổng giám đốc thì cho tôi hỏi tiêu chí, năng lực xét ở chỗ nào vậy, xin lỗi chứ tôi ăn mặc phèn phèn vậy thôi chứ tôi vẫn có giá của tôi nhé còn anh đã không nhận tôi rồi thì sau này đừng có hối hận...hứ xin lỗi tôi đi cho vừa lòng mấy người_ Ran liếc xéo xong đi ra khỏi cửa
- khoan đã_ đột nhiên bị anh gọi đứng lại
- ... "thôi chết cha rồi lỡ miệng tuôn ra nhiều quá liệu có bị phong toả CV xong sẽ không công ty nào nhận mình không" _ Ran nghĩ
- cô nói là không có sự công bằng đúng không_ Shinichi
- "thôi lỡ dại rồi chơi luôn đi" phải_ nghĩ xong cô quay đầu lại trả lời
- vậy được, tôi đã xem qua rất kĩ CV của tất cả 5 người nhưng sau việc này tôi sẽ ưu tiên xem thật kĩ CV của cô, còn giờ cô sẽ chính thức lên làm thư kí thực tập cho tôi, tôi bảo gì làm đó, tôi cần gì nhất định phải có. Cô làm được chứ cô gái có năng lực_ Shinichi
- tôi? tôi sao_ Ran bất ngờ
- Thư kí đi chuẩn bị chỗ cho cô ấy, những người còn lại tôi sẽ sắp xếp 1 buổi sau để phỏng vấn_ Nói xong anh đi khỏi đó luôn
- "ủa là sao, vậy là được tuyển rồi á hả"_ Ran không biết nên vui hay buồn
"ủa gì vậy nhưng rõ ràng cô thư kí kia sai trước mà" _ mấy người kia bắt đầu xì xầm
"may mà tổng giám đốc còn có chút lương tâm"
"nghe mới thấy cô thư kí tổng giám đốc kia đúng là không hề bình thường"
"chắc phải dụ dỗ như nào đấy mới ngồi vào đây được rồi"
Và sự thật là, cô ta đúng hơn đã lấy lòng chủ tịch - bố của Shinichi vốn dĩ nhà cả hai cũng là đối tác qua lại lâu năm nên chỉ cần cô ta cố lấy lòng một chút thì vị trí thư kí của tổng giám đốc là trong tầm tay
- mấy người còn ở đó lẩm bẩm làm gì mau giải tán đi, còn cô theo tôi_ Tina có vẻ tức giận lắm nhưng cô ta làm được gì chứ lệnh thư kí thực tập này là do chính tổng giám đốc phái nên vẫn phải sắp xếp chỗ cho Ran thôi
- mời cô đi trước_ Ran để cho cô ta đi trước dẫn đường
[Đầu Tiên Là Khu Thang Máy]
- đây là thang máy của nhân viên, bên kia là của giám đốc_ Tina
- vậy có được dùng nó không_ ý bảo liệu cô có được dùng cái thang máy sang trọng đó không
- tất nhiên là... thư kì mà_ cô ta định cảnh cáo rằng không được dùng nhưng cô ta lại không nói nữa mà chỉ úp mở, vì mới xích mích nên Ran cũng chẳng buồn hỏi sâu xa thêm gì nữa mà chỉ để cô ta mô tả công việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro