TRÒ CHƠI LỚN (P2)
Tại địa điểm 1
Các nhóm tập trung tại địa điểm này gồm nhóm 1a (do Misao dẫn đầu), nhóm 2b (do Kimie dẫn đầu), nhóm 3b (do Misato dẫn đầu) và nhóm 4a (do Shimezu dẫn đầu). Họ đứng trước khách sạn thì được gọi tập trung vào vườn của khách sạn và được giao phải thực hiện 1 nhiệm vụ mà ban tổ chức đưa ra. Họ phải tìm cho được 10 vật mà ban tổ chức đã giấu sẵn trong khu sân vườn rộng khoảng 400 mét vuông. Và họ bắt đầu xanh mặt khi nghe rằng họ không được sử dụng đèn pin mà chỉ được tìm dấu của bột huỳnh quang đã được đánh dấu sẵn để tìm ra vị trí đồ vật và...... CHIẾN TRANH BẮT ĐẦU!!! (au chuồn đây, qua kia có lẽ sẽ bình yên hơn)
Tại địa điểm 2
Các nhóm tập trung tại địa điểm này gồm có nhóm 2a (do Hattori dẫn đầu), nhóm 2a (do Kaito dẫn đầu), nhóm 3b (do Shinichi dẫn đầu) và nhóm 4b (do Sonoko dẫn đầu). Họ phải cuốc bộ khoảng 3 cây số với tới tốc độ 100 cây chuối trên ??? giờ để tới được cảng Takana nên tới nơi là đã ... muốn "thăng" rồi chứ hơi đâu nữa mà thực hiện yêu cầu vớ vẩn gì gì nữa. Một sự thật vô cùng phũ phàng đối với các bạn trẻ khi họ đã phải vừa đi xa mà còn phải thực hiện nhiệm vụ vô cùng phũ với sức khỏe nữa. Thử thách của các bạn trẻ như sau: 4 nhóm của các bạn đi với số lượng là 11 nên sẽ chia ra được 20 nhóm 2 người cùng đội và 2 nhóm 2 người khác đội, các bạn sẽ phải cõng bạn cặp của mình và đi tìm các điểm được đánh dấu trong khu vực được khoanh vùng trên bản đồ và đóng dấu xác thực ở từng trạm đi qua và về vị trí cũ. Nếu chân bạn được cõng chạm đất thì các bạn quay lại vạch xuất phát và đi lại từ đầu. Nghe xong thì có vài người mặt tái mét, có vài người mặt ửng đỏ lên vì có thể thực hiện một kế hoạch "ẩn dấu" của bản thân mình (kế hoạch gì gì đó thì au chịu). Và cuộc đua chính thức bắt đầu. Vẫn chiến tranh nhưng không kịch liệt bằng trạm 1, các bạn đang chiến đấu với nhau bằng cái đầu lạnh và ý chí sắt đá. (Ghê quá!!). Các địa điểm bao gồm cảng Takana, cửa hàng tiện lợi O+, khách sạn Tropical và khách sạn Okinawa - news. Và cuộc đua kì thú bắt đầu. Với sự nhanh trí của mình thì Kudo Shinichi cõng Ran đã chờ cho các nhóm khác đi trước để đến trạm 1(cảng Takana), tự mình tách ra để đi đến nơi xa nhất... khách sạn Tropical.
_ Được, trạm đầu tiên là khách sạn Tropical. Bám chắc nhé Ran, mình đi đó - Shinichi nói
_ Nè, sao trạm Takana gần nhất cậu lại không đi, đi chi cho xa vậy?? - Ran hỏi trong khi cô đang bị cõng đi xa khỏi đoàn người
_ Ngốc ạ, cậu quay lại nhìn kìa!! - Shinichi nói, quay người lại đằng sau cho Ran nhìn
_ Tía má ơi! Đông vậy... - Ran nói mà mặt trở nên xanh lè
_ Đã thế đi hết một vòng rồi về chỗ cũ nhanh hơn là đứng xếp hàng tại chỗ đầu tiên rồi lại phải đi 1 vòng, đúng chứ! - Shinichi nói tiếp
Nói rồi Shinichi cõng Ran đi một mạch tới khách sạn Tropical. Trên đường đi, hai người nói chuyện vui vẻ lắm, như rằng đó là không gian riêng của hai người. Cuối cùng, cả 2 cũng đến được trạm Tropical. Shinichi thì thở hổn hển như chưa từng được thở, Ran thì ngồi trên ghế BTC chuẩn bị sẵn (chân không chạm đất nên không sao), đưa nước, lau mồ hôi, chăm sóc cho Shinichi đang ngồi kế bên. Không hiểu sao mà ngay giây phút đó, nó ấm áp, ngọt ngào lạ thường, ngay cả thầy cô gác trạm mà cũng phải suýt xoa làm hai người đỏ mặt. Sau khi nghỉ chân 5 phút thì hai người lại lên đường trong bình yên trong khi bên trạm Takana còn đang diễn ra hỗn chiến.
Quay lại vườn khách sạn Okinawa news
Ôi má ơi, loạn vô cùng!!! Người này té lên người kia, dẫm lên người nọ, tán thẳng vô mặt thằng kế bên...., các thầy cô đứng gác trạm đã có một bộ phim hài dài tập để coi. Nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên... nhiều tiếng va chạm ... vang lên. Ai cũng trầy vi tróc vảy vì đâu ngờ các thầy cô còn giăng bẩy. Những người ngoài cuộc cười đến đau bụng vẫn chưa hết...
Hoàn cảnh của các couple như sau:
1. Shinichi và Ran
Họ vẫn bình an vô sự để đến trạm tiếp theo (cửa hàng tiện lợi O+) sau khi đã đi qua khách sạn Okinawa news và chứng kiến những trận chiến nảy lửa giữa các bạn nhóm 1, do có được lợi thế ưu việt là mẹ Shinichi đứng trạm này nên họ được hời hơn những nhóm khác. Vừa đến nơi là mẹ Shinichi lao ra như đạn bắn, bắt Shinichi phải cõng Ran vào thật nhanh và bắt cậu ngồi xuống. Vừa đưa nước suối của BTC cung cấp, vừa được thêm một cây kem được mua từ trong cửa hàng tiện lợi. Cả hai người mà có một cây kem, đành vậy. Shinichi ăn một miếng rồi đút Ran ăn, cứ thế cho đến khi cây kem hết dần. Nhận thấy trên môi Ran vẫn còn dính kem, Shinichi không ngần ngại trao cho Ran một nụ hôn (mấy bạn xem Secret Garden thì sẽ biết thôi!!) mà quên mất là có mẹ của mình ở đó.
_ Shin... Shinichi... cậu nhìn mẹ cậu kìa!! - Ran nói mà mặt thì thôi rồi
_ Cậu ăn mà để kem đính trên môi luôn, mình chỉ giúp cậu làm sạch thôi, mà cậu vừa mới nói ... mẹ, làm gì có ... chứ - vừa dứt lời thì Shinichi sực nhớ ra, lúc đó thì mặt Shinichi cũng thôi rồi, mồ hôi hột chảy ròng ròng như thác, biểu cảm ba chấm...
_ A a, không có gì, mẹ chưa thấy gì hết, hai đứa cứ tự nhiên - Yukiko nói, thực chất cô đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhưng mà cô không quay phim lại vì đã có camera ẩn của trạm lo. Cô chỉ đang thầm cười gian cho đứa con trai xấu số của mình
_ Thôi mình đi, còn trạm cuối nữa thôi. Nhanh lên! - Shinichi nói
_ Vậy con chào cô, gặp lại cô sau nha!!! - Ran nói với bà Yukiko
Rồi cả hai tiếp tục lên đường và trở về trạm đầu tiên (cảng Takana).
2. Hattori và Kazuha
_ Heiji, cậu đi cho tử tế vào, tớ sắp tế rồi này!! - Kazuha nói bằng giọng vô cùng nội lực thẳng vào tai Hattori
_ Rồi rồi, ngồi im để tớ sửa lại xíu...
Cả hai tới và nghỉ chân ở trạm khách sạn Tropical. Cả hai ngồi nói chuyện rồi đi tiếp
3. Kaito và Aoko
Cả hai đang nghỉ chân tại trạm khách sạn Okinawa news. Trong lúc đó, cả hai ngồi chăm sóc nhau mà không ai nói một lời nào. Đưa nước cho nhau, lau mồ hôi... như thể ý nghĩ tương thông rồi nên không cần nói gì cả. Họ chỉ trao nhau những ánh mắt trìu mến, thân thương nhưng trong đó ẩn chứa cả một thông điệp lớn lao mà chỉ bản thân họ mới hiểu. Họ trao nhau tình cảm nhưng không ai dám nói vì sợ đối phương không hiểu lòng mình, vì sợ chính bản thân nên không dám nói nhưng đâu biết rằng đối phương có chung 1 ý nghĩ. Rồi họ tự dặn lòng mình phải hạ quyết tâm để thổ lộ cho đối phương biết
4. Sonoko và một bạn khác😂
_ Cố lên, sắp đến nơi rồi... - những lời động viên nhiệt tình từ Sonoko, đang được người khác cõng trở nên lụi tàn dần khi thấy cậu bạn đang cõng mình sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố gắng.
Cả hai đang ở trạm khách sạn Tropical
Trạm đích đến (cảng Takana)
Không ngoài dự đoán, Shinichi - một mưu sĩ đã giúp cho cặp mình về nhất một cách ngoạn ngục. Sau đó lần lượt là Kaito - Aoko, Hattori - Kazuha, Sonoko - người bạn và các cặp khác lần lượt về đến nơi.
Tất cả đều khen ngợi một cách "nhiệt tình" Shinichi và Ran. Họ đi tiếp và trở về bãi biển Higashio để chờ nhóm 1. Họ chờ không lâu thì nhóm 1 cũng tới nơi. Cả 2 nhóm nhỏ nhập lại thành 1 nhóm lớn và BTC tiếp tục phát cho nhóm trưởng 1 mật thư có nội dung khiến cho người xem có đủ sắc thái.
Và mật thư có nội dung sau:
Hint: Alexander Graham Bell
555 - 444 - 6666 * 222 - 22 - 888 - 77777 * 6666 - 99 - 7777 * 666 - 6666 - 99 - 4444 * 33 - 33 - 333 - 333 - 666 - 3333 * 222 - 4444 - 333 - 333 - 666 - 7777
Sự xuất hiện của 1 mật thư mới lạ sẽ khép lại trò chơi lớn của chúng ta. Tuy nhiên các thầy cô trường Teitan (thực chất là au) đã vắt não ra để nghỉ. Và chúng ta lại nhận thấy được sự tự đắc trên khuôn mặt của vài người. Và kết quả, nhóm của Kudo Shinichi bách chiến bách thắng. Và cùng với chiến thắng đó đã khép lại phần thi trò chơi lớn suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Và một thử thách dữ dội đã trôi qua. Họ ít nhiều gì cũng có được chút ít kỉ niệm đối với những người bạn mới và những người bạn cũ.
Trên đường về
_ Nè Kudo, tôi phục cậu sát đất rồi đấy. Tôi vừa mới đọc xong cái mật thư là nhóm cậu đã di chuyển rồi. Nhanh thật đấy!! - Sonoko nói
_ À, cái mật thư đó cũng khá đơn giản thôi. Mà cũng may thật, Ran vẫn còn đang xài cái điện thoại mà tớ mua cho cậu ấy nên mật thư được giải nhanh hơn đáng kể - Shinichi giải thích
_ Vậy ra cái mật thư đó giải bằng mã điện thoại à? - Hattori hỏi
_ Ờ, cậu chỉ cần suy luận đơn giản một chút là ra được dòng Hint rồi - Shinichi nói
_ À thì ra là vậy, Alexander Graham Bell là người đã sáng chế ra điện thoại, đúng chứ? Ngụ ý của mật thư là muốn chúng ta phải giải theo những kí tự được ghi trên phím điện thoại. Ví dụ như 22 là A, 333 là E. Đúng không??? - Ran nói
_ Chính xác!!! Vậy nội dung là KHO - BAUS OWR - NOWI - DDEENF - BIEENR tức là KHO BÁU Ở NƠI ĐÈN BIỂN mà như chúng ta biết thì đèn biển thì chỉ có thể là hải đăng thôi. Nên nhóm mình mới chạy lại chỗ ngọn hải đăng gần đó... vậy đó - Shinichi nói
Đúng, tuy nhóm của Shinichi đã thắng ở thử thách nhưng mà nhóm trưởng và bạn gái của cậu sắp sửa đón chào những tiết mục hay ho từ bà mẹ quý hóa của Shinichi. Vậy đó là gì?? Các bạn hãy cùng với au đón xem chap sau nhé!
P/s: au mong các bạn sẽ bình tĩnh, thong thả đọc truyện, nếu thấy hay thì hãy ấn vào cái ngôi sao ở góc trái màn hình để au có thêm động lực viết tiếp nhé. Nhớ để lại comment để au có thêm kinh nghiệm để tác phẩm của au hay hơn nhé. Iu minna #Lizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro