Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ

Chiều hôm đó, Ran và Shin vẫn đi về với nhau như mọi ngày. Nhưng ngày hôm nay có thêm 2 người trên con đường ấy nữa.
_Ran, hẹn cậu ở nhà mình lúc 7 giờ nha.
_Nè Kudo, hẹn hò gì với Ran mà lén lút vậy - thanh niên "cột nhà cháy" lên tiếng
_Có hẹn hò gì đâu. Mà sao cậu đi theo tui, còn mang theo vợ cậu chi nữa
_Nè Kudo Shinichi, ăn nói cho cẩn thận nha. Kazuha bổn cô nương ta đây sẽ ko thèm lấy tên "cột nhà cháy" này đâu.
_Vậy hai cậu đi theo tụi tớ làm gì?? - Ran thắc mắc
_Àh, tụi tớ mới đáp xuống Tokyo sáng này nên chưa kịp tìm chỗ ở nên đi qua nhà Kudo với Ran ở nhờ. Mà nhà Ran thì có lẽ ko đủ chỗ cho 2 người nên qua nhà Kudo ở nhờ vài hôm.😆😆
_Nè Hattori, để Kazuha ở nhà Ran thôi cũng dc còn cậu qua nhà tớ ở. Mắc mớ gì cả 2 phải qua nhà tui. Bộ muốn ở chung với Kazuha hả.
_Gì chứ. Tại nhất thời tui quên thôi. Với lại tui thấy hai người lén lén lút lút nên máu điều tra của thám tử nổi lên thôi mà.
_Ờ... Vậy luôn. Nhưng mà hôm nay 2 người qua "tạm trú" nhà Sonoko một bữa đi. Nhà tui chưa dọn dẹp gì hết, để tối nay rui về dọn dẹp rồi ngày mai tui đón tiếp nồng hậu ha....
_Ờ... vậy ha. Ngày mai gặp nhau ở trước cổng trường nha.😁
_OK, bye. Mai nhớ đi sớm.

Tại nhà Shinichi, 7 giờ tối.
_Shinichi, Shinichi... Thiệt tình, hẹn người ta 7 giờ mà giờ này chưa ra mở cửa. SHINICHI!!!
_Xin lỗi nha Ran, mình còn phải chuẩn bị vài thứ nên ra hơi trễ xíu. - Shinichi bước ra và cậu đang mặc một bộ veston đen trông rất lịch lãm và rất phong độ.
_Cậu mặc gì kì vậy, chỉ là ăn tối thôi mà, có cần phải ăn mặc sang trọng vậy ko???
_Cậu cứ vào nhà rồi biết.
     Trong nhà Shinichi bây giờ có rất nhiều màu sắc, được trang trí vô cùng đẹp mắt. Và rất nhiều quà được đặt trên bàn.
_Sao nhiều đồ vậy Shinichi.
Bụp... đèn bỗng dưng tắt đi.
_Shinichi, cậu ở đâu rồi, Shinichi.
_Chúc mừng sinh nhật, Ran. Cậu thổi nến đi.
_Ủa Kazuha, sao cậu lại ở đây??
_Khoan nói chuyện này đã, thổi nến trước đi.
_Uh.
     Đèn lại sáng lên. Các bạn trong lớp 12B đều xuất hiện và có mặt đầy đủ. Ai ai cũng quý Ran và đương nhiên là sẽ có mặt đầy đủ trong tiệc sinh nhật của cô kể cả 2 người bạn mới Kaito và Aoko.
_Sao mấy cậu có thể nhớ đc sinh nhật tớ hay vậy. Dạo này tớ bận quá nên quên luôn.
_Xin lỗi nha Ran, thực ra bọn mình cũng quên mất nhưng mà may là còn Kudo và Sonoko nhớ nên chiều hôm nay bọn mình đã vội vàng chuẩn bị. - một cô bạn trong lớp nói.
_Sao? Shinichi với Sonoko đứng ra tổ chức bữa tiệc này hả? Vậy họ đâu rồi, mới lúc trước Shinichi còn ra mở cửa cho mình mà.
_Có phải cậu đang tìm mình?
_Shinichi,... Àh cảm ơn cậu vì bữa tiệc này.
_Àh, ko có gì đâu.
_Ran ơi, đây là quà tớ tặng cậu, tại Aoko ko đủ tiền nên ko thể mua món quà đẹp hơn. Xin lỗi nha.
_Có gì đâu mà phải xin lỗi. Quan trọng nhất là tấm lòng mà. Cảm ơn cậu rất nhiều Aoko.
_Tặng cậu nè, bùa bình an đó, made by Kazuha luôn. Mong cậu sẽ thích nó.
_Đương nhiên rồi. Cảm ơn Kazuha
...............................
Sau khi bữa tiệc kết thúc
_Shinichi à, cảm ơn cậu vì bữa tiệc ngày hôm nay
_Cậu ko cần cảm ơn đâu, việc tớ nên làm mà.
_Àh mà tại sao cậu ko trả lời vụ lúc sáng vậy? Cậu có biết.......
     Chưa nói hết câu bỗng Ran bị Shinichi dùng môi của mình chặn lại ko cho Ran nói hết câu. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ, vào đúng ngay ngày sinh nhật của Ran. Nụ hôn ngọt ngào minh chứng cho tình yêu
_Cậu nghĩ xem câu nói lúc đó của tớ là thật hay giả?
_ Chắc là giả rồi, tớ nhớ lúc đó cậu cũng đang rất tức giận mà, đúng ko?
_Nghe đây Ran Mori, mọi thứ lúc tớ nói ra lúc đó đều là thật, ko có nửa lời giả dối. Và tớ khẳng định lại một lần nữa:"Tôi yêu em, Ran Mori"
_Shinichi... - Ran rưng rưng nước mắt
_Thôi mà Ran, đừng có khóc mà, có gì đâu mà phải khóc.
_Cậu có biết tớ chờ cậu lâu lắm ko, cậu có biết rằng trong lúc cậu đi tớ thấy cô đơn lắm ko? Tớ chỉ mong có một ngày nào đó cậu đứng trước mặt tớ và nói câu này thôi. Tớ yêu cậu nhiều lắm, Shinichi.
_Ran... Thôi mà, đừng khóc nữa. Đây là món quà thứ 2 tớ dành cho cậu trong ngày sinh nhật này. Cậu nhắm mắt lại đi.
     Ran nghe lời, nhắm mắt lại. Bỗng dưng cô cảm nhận dc hơi ấm của Shinichi đang ở sau lưng mình. Hơi ấm ấy mang cho cô cái cảm giác bình yên và an toàn đến lạ thường và cô ko muốn nó biến mất.
_Xong rồi, Ran cậu mở mắt ra đi.
     Ran nhìn thấy trên cổ mình có thêm một sợi dây, cô nhìn xuống thì thấy một sợi dây chuyền hình trái tim, bên trong có hai chữ dc khắc lên rất tinh xảo "SR".
_Shinichi...
_Thôi, Ran về nhà đi, cũng trễ rồi. Cậu mà về trễ thì ko biết bác Kogoro sẽ như thế nào.
_Ừ, vậy mai gặp lại ở trường ha... CHẾT RỒI!!!
_Gì vậy Ran, cậu bị gì hả???
_Mình quên mang chìa khóa nhà theo rồi
_Vậy cậu về sớm, rồi kêu ba cậu mở cửa...
_Ừ
....RENGGGGG....RENG...... - Tiếng chuông điện thoại của Ran reo lên
_Alo, ba. Có chuyện gì ko?
_Ba muốn gọi cho con để nói là ba sẽ qua nhà của bạn ba ở Yokohama một vài tháng, ổng nhờ ba điều tra một vụ án rất khó nên trong thời gian đó con ráng ở nhà một mình nha. Ba lấy luôn chìa khóa nhà theo rồi. Thôi ba phải đi gấp. Tạm biệt.
_Ba....
Ran ngồi thụp xuống đất :"Hết hy vọng rồi...😢😢"
_Gì vậy Ran, Ran. RAN MORI!!!
_Hả, gì vậy, nhìn mặt cậu mắc cười quá.
_Mắc cười gì. Cậu làm tớ lo muốn chết, tưởng cậu gặp chuyện gì.
_Ko có gì... nhưng mà tớ ko được về nhà rồi - Ran nói tròn lúc đang khóc.
_Thôi, nín đi. Hay là cậu ở nhà tớ tới lúc ba cậu về nhà. Cứ lấy đồ của mẹ tớ mà mặc đi. Ko sao đâu.☺
_Nhưng mà mấy bữa đi học thì sao, ko mặc đồng phục lấy gì đi học.
_Cậu quên là mẹ cậu với mẹ tớ cũng từng học trường Teitan hả???
_À, nhớ rồi. Nhưng mà 1 đứa con trai sống chung nhà với 1 đứa con gái dễ gây hiểu lầm lắm.
_Tớ ko lo thì cậu lo gì. Thôi, vào nhà đi. Ở ngoài lâu coi chừng cảm lạnh bây giờ.
_Uh. Đi thôi, cảm ơn cậu, Shinichi.
   Kể từ đó 2 người sống chung một nhà. Một ngày hạnh phúc lại dần kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro