ĐÊM LỬA TRẠI CUỐI CÙNG - LỜI THÁCH ĐẤU
Thế là tất cả các bạn học sinh đều về phòng của mình để thay đồ. Và đúng với truyền thống "tinh thần kỉ luật cao bậc nhất thế giới", các bạn học sinh đã tập trung tại bãi biển Tropical đó, nơi diễn ra cuộc chơi cuối cùng của ngày hôm nay và lớp tới trễ nhất chính là lớp 12B với thành tích 10 giờ 19 phút 59 giây :D ~~ cho chừa cái tội bà tám ông chín gì đó, lo đâm đầu vào công việc "cải trang" thành cảnh sát để "hỏi cung" những "nghi phạm"...
'Xin chào mọi người, lại là tôi - Misao Kireta đây! Vào đêm hôm nay, chính là đêm cuối cùng của chúng ta ở lại trên bãi biển Okinawa xinh đẹp này. Để tạo thêm những kỉ niệm đẹp với nhau, trường chúng ta quyết định tổ chức một đêm lửa trại. Các bạn chúng ta hãy cùng nắm tay nhau lại, cảm nhận thứ được gọi là tình bạn, cảm nhận được hơi ấm mà chúng ta truyền cho nhau, hãy cùng nhau tạo thành một vòng tròn và ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe về những kỉ niệm, những câu chuyện vui bên ánh lửa hồng đang bập bùng cháy, được chứ ?'
Dĩ nhiên là các bạn đồng ý (tại vì đâu còn lựa chọn nào khác đâu), các bạn cùng đều ngồi lại bên nhau, cùng kể lại cho nhau nghe những kỉ niệm đẹp về những trải nghiệm, những chuyến đi... và những điều đặc biệt khác nữa.
'Kudo, cậu ra đây gặp tôi chút xíu được không?' - Misao nói
'Anh hãy cho tôi một lí do chính đáng để tôi gặp anh đi...' - Shinichi vẫn nói bằng cái giọng điệu lạnh lùng tưởng chừng như bất cần đời đó
'Chà, coi bộ muốn nói chuyện riêng với cậu cũng khó quá ha... thôi được rồi, là vì Ran, được chứ? Lý do đủ thuyết phục để cậu nói chuyện với tôi chưa?' - Misao vẫn nói, bằng ánh mắt nảy lửa như ánh lửa hồng đang cháy đó nhưng, có vẻ nó còn một ý gì đó mà đến Shinichi vẫn không ngờ tới
Nghe được lí do, bỗng Shinichi cảm thấy chột dạ, cậu có một cái cảm giác bất an mà chính cậu cũng không biết đó là gì... nhưng cuối cùng cậu cũng chịu ra khỏi chỗ đang ngồi mà đi ra nói chuyện với Misao
Tại một nơi nào đó trên bãi biển
'Kudo Shinichi, thám tử trung học nổi tiếng khắp đất Nhật - bạn trai của Đương kim vô địch Karate vùng Kanto, Ran Mori đúng chứ?' - Misao bắt đầu chất vấn bằng giọng nói ẩn chứa điều gì đó
'Phải, anh kêu tôi ra đây có chuyện gì? Vì Ran, anh có quan hệ gì với Ran mà lại đem Ran ra đây để nói chuyện với tôi??' - Shinichi nói bằng cái giọng lạnh lùng, khuôn mặt vẫn không biến sắc một tí nào
'Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi yêu Ran. Và tại đây, chỉ có tôi và cậu, tôi sẽ thách
thức cậu, coi như là một cuộc cạnh tranh công bằng giữa hai chúng ta, cuộc đấu để dành lấy trái tim của Ran. Cậu sẽ không hèn nhát mà không dám thách đấu với tôi chứ, Kudo Shinichi?' - Misao ngỏ lời thách đấu
Trong đầu Shinichi bây giờ đang có rất nhiều thứ, não cậu hoạt động hết công suất nhưng mà những khổ não của Shinichi dường như đều chỉ tập trung về người con gái cậu yêu - Ran Mori. Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu Shinichi nhưng bỗng có một điều gì đó khiến Shinichi thay đổi hẳn..., khóe môi cong lên một đường cong hoàn hảo
'Shinichi, cậu đây rồi! Mồ, đừng để mình phải đi tìm cậu chứ, để mình chờ cậu cả năm trời còn chưa đủ hay sao mà hở buông ra một tí là đi mất tiêu vậy hả?' - chủ nhân của tiếng nói đó không ai khác chính là Ran
Cô đi tìm Shinichi để kéo cậu vào buổi cắm trại đó, nhưng mà trước nhất là kéo cậu vào để "bà tám" với cô đã. Đột nhiên:
'Chào em, Ran. Nhớ anh chứ?' - Misao chủ động bắt chuyện
'À vâng, chào anh Kireta. Cho em hỏi chút xíu, anh với Shinichi đang làm gì ở đây vậy ạ? Sao hai người không vào kia nói chuyện, đứng ngoài đây lạnh lắm?' - Ran nói, vẻ mặt trở nên sốt sắng, vô thức làm nên những cử chỉ làm ai đó chết đứng vì sự quá đáng yêu của nó, và ánh nhìn đó đều được thu vào tầm mắt của người còn lại
'À à, tụi anh chỉ đang nói một vài chuyện riêng thôi, tụi anh sẽ vào ngay thôi. Vào trong trước đi em, trời lạnh lắm đó, em không phải lo lắng, tụi anh sẽ vào trong ngay. Được chứ?' - Misao nói, không quên kèm theo những ánh mắt âu yếm trìu mến, và Ran, cô không có vẻ gì là muốn chống đối lại nó và toàn bộ đều thu hết vào tầm mắt của Kudo Shinichi - người đang đứng gần đó mà lòng thì như lửa đốt
'Ran, em hãy bình tĩnh mà nghe lời trái tim mình nhé! Anh sẽ không có ý kiến gì đâu...' - Shinichi nói, mặt thì gần mặt Ran tới nổi chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi là môi chạm môi rồi
Ran đỏ mặt vì xấu hổ, mà đồng thời trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những điều mà Shinichi vừa nói với cô. Cô vào trong mà lòng cứ lo lắng, lo về điều gì đó vô hình, không tồn tại, cho đến khi...
'E hèm, chúng ta tiếp tục chứ?' - Shinichi gằn giọng hỏi Misao
'À, cậu cứ nói...' - Misao nói bằng cái giọng ngập ngừng trong khi trong đầu thì chỉ nghĩ về Ran
'Tôi sẽ chấp nhận lời thách thức của anh, với một điều kiện...' - Shinichi nói
'Điều kiện? Được thôi, cậu cứ nói ra yêu cầu của mình' - Misao nói bằng giọng nhẹ tênh nhưng vẻ mặt thì lộ rõ sự thâm độc
'Ồ, không hổ danh là hội trưởng hội học sinh, được thôi!!! Yêu cầu của tôi là: chúng ta hãy công khai cuộc đấu này cho toàn bộ học sinh trong trường này, họ sẽ làm chứng cho cuộc đấu của chúng ta là có hiệu lực. Đừng thi đấu trong âm thầm không ai biết, yêu cầu này dễ chấp nhận chứ?' - Shinichi nói
'Vậy thôi sao, gì chứ yêu cầu này thì tôi chấp nhận, sắp tới đây, trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi bầu chọn ra Angle và Prince, tới lúc đó chúng ta sẽ công khai nhé!' - Misao nói
'Ô, vậy thì quá trễ rồi, ngay bây giờ, ngay tại đây, được chứ?' - Shinichi nói bằng giọng tự tin
'Vậy được thôi, hãy cùng vào trong và thông báo cho mọi người biết nào!!' - Misao nói
'Rồi cậu sẽ thua dưới tay của tôi thôi, Kudo Shinichi' - những suy nghĩ như vậy đang hiện diện trong đầu của Misao, trên mặt ánh lên vẻ gì đó rất thâm độc báo hiệu cho một âm mưu đen tối
P/s: xin chào minna, au đã comeback sau một thời gian lười biếng dài vc.... và au gửi minna chap này và bài hát Osenchi na ayumi. Minna vừa đọc chap vừa nghe nhạc và hãy ủng hộ au nhìu nhìu nha. Au "bé hơn ba" minna ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro