Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỘC HÀNH TRÌNH KẾT THÚC - BẮT ĐẦU THÁCH ĐẤU!

'Ran à, cậu ở đâu? Trả lời tớ đi... cầu xin cậu' - Shinichi tuyệt vọng

'Để tớ gọi điện thoại lại lần nữa, tớ không tin là cô ấy lại gặp chuyện' - Hattori

'Để tớ gọi mẹ tìm hộ tụi mình' - Shinichi nói

Tút... tút... tút...

'Mẹ hả? Mẹ có thấy Ran ở đâu không? Cô ấy mất tích rồi, điện thoại thì không bắt máy. Con sợ cô ấy có chuyện gì? Bố mẹ tìm hộ tụi con với... '- Shinichi nói

'Bé Shin!!! Con đang làm cái quái gì thế? Con dâu tương lai của mẹ ngất xỉu ngoài đường thế này, nó có mệnh hệ gì, con chịu nổi không đây??' - mẹ Shinichi bực dọc bắt máy điện thoại

'Mẹ hả? Ran sao rồi? Ran có sao không? Cô ấy có bị gì nặng không? Cô ấy đang ở đâu? Tại sao cô ấy lại bị ngất xỉu như vậy? Sao mẹ không nói cho con biết sớm?? Tại sao mẹ lại không nói gì hết vậy? Trả lời con đi chứ...' - Shinichi hỏi một mạch liền tù tì, không cho mẹ cậu có cơ hội trả lời

'Kudo Shinichi! Con tỉnh táo lại cho mẹ. Nghe đây, hiện giờ Ran đang nằm hôn mê ở bệnh viện trung ương tỉnh Okinawa. Hiện giờ con đang ở đâu, mẹ nói bố con tới rước... '- Mẹ Shinichi trấn tĩnh cậu lại và nói cho cậu biết vị trí của Ran

'Dạ khỏi, tụi con đang trên tuyến xe buýt trung tâm của tỉnh, xe sắp chạy ngang qua bệnh viện đó. Tụi con sẽ tới đấy nhanh thôi. Mẹ chăm sóc Ran giùm con' - Shinichi nói, cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào, lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe tin người con gái cậu yêu vẫn an toàn

Nghe thông tin từ Shinichi truyền đạt lại, thần sắc của cả đám còn lại xuất hiện đủ sắc thái: kẻ khóc lên khóc xuống, người đau khổ dỗ kẻ khóc, người trêu chọc kẻ dỗ người khóc... nhưng mà họ đều cảm thấy an tâm vì Ran vẫn bình an vô sự

Ta là thần không gian - thời gian đây •.•

Bệnh viện trung ương tỉnh Okinawa

Shinichi vừa bước chân xuống khỏi xe buýt là chạy một mạch vào trong bệnh viện bất chấp ánh nhìn của tất cả mọi người trong bệnh viện

*** Từ từ thôi bé Shin à, ma đâu có đuổi đâu mà chạy ghê vậy cha?? - au xinh đẹp dễ thương
* Gì chứ? Vợ tương lai tui bị vậy mà không gấp sao được!!! - Shinichi
* Hồi nào vậy cha? Chưa chắc ông làm chồng Ran iu dấu của tui mà - vẫn là au thân thiện dễ mến
* Tui cũng công nhận vậy, nhưng mà bà thử không cho tui cưới Ran coi, không chỉ có tui đâu, còn fan của tui nữa đó. Coi chừng nhà bà sáng nhất đêm nay... kekeke - Shinichi nói, trưng cái bộ mặt rất chi là gian xảo...
* Xí, đường đường mang danh thám tử mà đòi đi đốt nhà người ta....
* Để cưới được Ran, tui bất chấp, giờ thì viết tiếp đi má, coi chừng ngày mai tui ghé thăm nhà bà...
Và thế là con au này đành cạn lời và ngậm ngùi viết truyện ***

Đang trong công cuộc tìm phòng của Ran thì Shinichi gặp ông Yusaku ở sảnh chính của bệnh viện, ông đưa cho Shinichi cái Iphone 7s plus màu đỏ của mình cho cậu thì:

'Bé Shin! Ran khu hồi sức, dãy A, lầu 8, phòng 1808. Nhanh lên, bé Ran tỉnh lại rồi, nó muốn gặp con mà nãy giờ cứ ngồi nhõng nhẽo hoài' - mẹ Shinichi nói

Nghe xong, Shinichi cúp máy cái rụp, phi cái vèo lên lầu 8 bất kể có thang máy hay không. Lên được tới phòng Ran thì thôi khỏi nói, tình cảnh của Shinichi bây giờ trông thê thảm vô cùng: đầu tóc thì rối xù lên, áo thì ướt sũng mồ hôi, thở không ra hơi, nói không thành tiếng... nói chung là thảm thương vô cùng. Cậu bước tới trước cửa phòng thì thấy mẹ cậu đứng đó, mẹ bảo cậu đứng ngoài xem xét tình hình thì thấy cảnh tượng thật là ba chấm: Ran đang ngồi co lại trên một góc giường, cô khóc một cách ngon lành, khóc xong bóc trái nho bên đầu giường ra ăn rồi khóc tiếp... cảm thấy thật cạn lời, đúng như cái câu "con gái lúc nào cũng ăn, vui ăn, buồn ăn, hạnh phúc ăn, đau khổ ăn..."

Cho đến khi hết dĩa nho trên bàn, cô lại khóc (au không nghĩ bà này lại mít ướt như vậy!!!), cô trông nhỏ bé như một con mèo con, cần có người quan tâm, chăm sóc.

'Thế Ran bị sao vậy ạ? Con không thấy bác sĩ, chắc cô biết bạn ấy bị gì, đúng chứ?' - Kazuha hỏi

'À! Không có gì nghiêm trọng lắm, con bé chỉ bị thiếu máu thôi, mà... mấy bữa nay cô bé có ăn uống đầy đủ không vậy? Bác sĩ nói là con bé bị kiệt sức do không ăn đầy đủ đó. Bé Shin lo mà chăm sóc nó đi, mẹ với bố tới giờ bay rồi. Bye bye Shin - chan <3' - mẹ Shinichi nói

'Mẹ khỏi lo, con tự biết cách. À mẹ đi nhanh đi, bố đang chờ ở dưới kìa' - Shinichi nói (như muốn đuổi khéo ấy!!)

'Các cậu nữa, về bãi biển báo với giáo viên phụ trách là tớ với Ran đang ở bệnh viện trung ương Okinawa, bọn tớ sẽ về sau. Mẹ Ran vẫn còn ở đây nên chúng tớ sẽ nhờ bác ấy chở về. À quên, các cậu mang hành lí của tớ với Ran về giùm nhé. Chừa lại một bộ quần áo thôi. Ok? Nhờ các cậu hết đó!' - Shinichi nói quá trời nói, nhưng mà thôi kệ, dù gì cũng cho hai con người này có chút riêng tư nên 5 người còn lại về trước

Shinichi bước vào phòng cũng là lúc Ran đã ngủ say, anh tiến lại cạnh giường cô, ngồi xuống, anh nhìn Ran bằng ánh mắt ấm áp, tay đan vào tay cô. Sao tay cô lạnh quá? Thiên thần mà cũng có lúc đáng thương như vậy sao, người con gái anh yêu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Chờ đợi trong hơn một năm trời, không chăm sóc cho bản thân gì hết trơn, nhưng mà cậu vẫn yêu cô. Cậu nhìn cô, đặt lên má cô một nụ hôn rồi cũng từ từ thiếp đi khi nào cũng không hay biết. Chỉ biết rằng họ yêu nhau, trái tim họ luôn hướng về nhau, họ tin tưởng nhau và hơn hết họ là của nhau.

Sáng hôm sau

Ran từ từ mở mắt dậy thì... đập vô mắt Ran là khuôn mặt phóng đại của Shinichi. Cô giờ mới nhớ ra, Shinichi là người đã chăm sóc cô cả tối qua trong bệnh viện. Nhưng mà đã quá trễ, đầu óc Ran đã lên nơi chín tầng mây thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, âm thanh ánh sáng. Vì sao nhỉ? Thứ nhất, tại sao Shinichi lại ôm cô? Nói đúng hơn thì Ran đang nằm trong lòng Shinichi, đầu cô áp vào khuôn ngực săn chắc của Shinichi và Shinichi đang ôm cô Thứ hai, tại sao... Shinichi lại ngủ chung giường với cô? Cậu đã làm gì với cô?... Ui má ơi, nghĩ tới thôi là đầu óc đi đâu luôn.

'Yo Ran, cậu tỉnh ngủ rồi hả? Cậu ngủ gì mà ngủ nhiều như heo ấy, mà công nhận nha, tối qua lạnh ghê, tự nhiên có cái gối ôm cái hết lạnh luôn...' - hết biết luôn

'Tớ mà giống heo??? Đi xuống mau, bổn cô nương ta không chấp nhận việc ngươi gọi ta là heo!!!' - Ran nói, đẩy Shinichi xuống giường, mới sớm dậy mà như vầy rồi, số Shinichi không có phước hưởng nhỉ

'À mà tên biến thái nhà ngươi đã làm gì ta chưa? Ngươi mà dám cướp đời con gái của ta, ta thề ta sẽ cho ngươi ăn cước...' - Ran nói, Shinichi thì khỏi nói, mặt xanh như tàu lá chuối

'Này này, cậu đối xử với người đã chăm sóc cậu cả đêm qua như thế à?' - Shinichi ca bài ca ai oán như một bà già đau khổ

'À mà cướp thì đã sao nhỉ? Sớm muộn gì cậu cũng là của tớ. Ngày nào làm chả được nhỉ??? '- Shinichi nói, mặt bỗng trở nên nham hiểm vô cùng

'Biến thái! Bá đạo! Thật không thể chấp nhận được! CHIA TAY ĐI!!!' - Ran nói, bà già đau khổ lại xuất hiện

'Oi Ran, cậu biết mình chỉ nói đùa thôi đúng chứ? Nè nè, đừng có chia tay nha! Ran, Ran... Ran à' - Shinichi mặt xanh như tàu lá đang ra sức năn nỉ Ran

'Cậu nhanh đi làm thủ tục xuất viện cho tớ đi, kẻo cả trường phải chờ đó!!' - Ran nói

'Vậy là cậu chưa biết gì sao? Cả trường về từ sớm rồi, tớ nhờ mẹ cậu chở hai đứa về. Nhanh lên. Cô ấy đang chờ ở ngoài kìa...' - Shinichi nói tiếp

'Oát đờ phắc?? Mẹ á! Thôi xong, giã từ cõi đời này...' - Ran nói trong hai hàng nước mắt

Sau 10 phút

Tất cả thủ tục đều đã hoàn tất, Ran và Shinichi cũng đã khởi hành trở vè Tokyo. Thế là 5 ngày ở Okinawa cũng đã khép lại với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Tất cả đều trở lại đúng với điều mà nó vốn có hay vốn đã ở đó. Nhưng người ta vẫn thường hay nói, kết thúc là sự mở đầu cho một điều gì đó mới mẻ hơn. Và kết thúc đó đã trở thành tiếng súng khai màn cho một cuộc thách đấu nảy lửa. *Các bạn cùng đón xem ^^*

P/s: Oh my god, so sorry các bạn vì việc up chap của au trở quá chậm trễ, au cảm thấy chap này dài nhưng không hay gì hết trơn. Sorry các bạn ship HeiKaz, KaiAo, SonMak vì các couple này hơi ít đất diễn. Au xin hứa là sẽ bù đáp đầy đủ cho các bạn. Iu minna #Sarangseyo

*** Chap này au xin được tặng cho bạn TngVy05, SakuraUsagi447 ***

---Au xin hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro