Chap 34: NOTHING WITHOUT YOU
Như chap trước có nói, Ran và Kazuha bị bắt cóc đến một khách sạn và bị hai tên biến thái Misao và Taro giở trò đồi bại. Tuy Shinichi và Hattori đã đến nơi kịp lúc nhưng họ lại bị rơi vào cái gọi là cái bẫy đã được sắp đặt từ trước
Ở trên cánh cửa phòng của cả hai tên này đều có gắn một thiết bị có khả năng cảm biến chấn động và cảm biến nhiệt, hay nói rõ hơn thì nó có thể nhận biết được người đi ra hay đi vào, nó sẽ tự động truyền tín hiệu tới những tên đồng bọn đang nấp ở những góc khuất nào đó trên tầng. Đồng thời, camera ẩn được lắp ở chậu cây cảnh sát cửa sẽ ghi hình và gửi vào cùng 1 máy chủ của máy. Nếu là kẻ lạ mặt thì chúng sẽ lập tức xông vào cùng với súng, dao và các thứ...
Trong lúc đánh nhau với những tên đó thì không may Shinichi bị trúng đạn hai phát vào tay và chân, còn Hattori thì bị nặng hơn, bị bắn trúng chân trái và lưng dẫn đến việc tổn thương và tràn dịch màng phổi khá nghiêm trọng . Cùng lúc những tên tội phạm bị áp giải đi thì xe cấp cứu tới và nhanh chóng đưa Shinichi và Hattori vào bệnh viện.
Vào tới bệnh viện thì chuyện không may lại tiếp tục xảy ra, do bị trúng đạn mất máu quá nhiều nên cả hai phải truyền máu gấp, nhưng nhóm máu của Hattori thuộc loại nhóm máu mà lượng dự trữ trong bệnh viện lại không còn đủ, nếu liên hệ trực tiếp lên bệnh viện trung ương thì e rằng lúc đó Hattori đã đi gặp ông bà mất rồi.
Vài tiếng sau
'Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...' - vị bác sĩ trẻ bước ra từ phòng phẫu thuật
'Nhưng thế nào... thưa bác sĩ...' - Một người con gái giọng sốt sắng hỏi
'Bệnh nhân đã được cấp cứu nhưng đang trong tình trạng nguy kịch, người nhà nên chuẩn bị tinh thần trong 24h sắp tới....' - vị bác sĩ nói
Ngay lúc câu chữ cuối cùng vừa dứt, mặt mũi cô gái ấy tối sầm lại, nhanh chóng chạy vào khu chăm sóc đặc biệt tuy nhiên căn phòng cô muốn tới thì chỉ có bác sĩ mới vào được, chỉ được nhìn từ xa hình dáng cậu trai trẻ đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là biết bao nhiêu thứ máy móc lạnh tanh đang hoạt động để cố gắng duy trì sự sống của cậu, không một tiếng nói, không một tiếng cười, chỉ là những tiếng khóc nấc của cô gái bị lấn át bởi tiếng máy móc cứ đều đặn mà kêu lên từng tiếng
"Cuộc giải cứu thành công, nhưng rủi ro như thế liệu có đáng? Liệu trên đời này có kết thúc có hậu không?"
Cái âm thanh nhói tai đó cứ vang lên liên hồi, nó kéo dài nhưng lại không phải là sự sống đang kéo dài mà là cái chết ngày một gần hơn. Vị bác sĩ đã xuất hiện vài vệt mồ hôi trên trán, cố gắng hồi sinh sự sống lần nữa nhưng có vẻ vô vọng. Anh ta buông tay rồi kéo tấm vải trắng che khuất mặt của chàng trai đi...
.
.
.
Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, cô ấy ngồi gục xuống như không còn sức nữa
*****
Heiji... cậu nghe mình nói không Heiji? Dù sao chúng ta cũng không còn được bên nhau nữa, kẻ âm người dương, mãi mãi là hai thế giới không thuộc về nhau. Vậy để mình đến bên cậu nhé! Dù gì thì đi hai ngườ cũng vui hơn một người mà nhỉ? Nào... đi thôi...
*****
Bỗng dưng âm thanh đó không còn kéo dài nữa mà là những tiếng kêu đều đặn của máy đếm nhịp tim - là âm thanh của sự sống. Thần kì! Một người chết có thể sống lại sao, bằng cách nào đó mà chính vị bác sĩ cũng ngạc nhiên
Bằng những thao tác nhanh gọn của mình, vị bác sĩ vừa kiểm tra xong thì thở phào nhẹ nhõm nói với y tá
"Chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, đã qua cơn nguy kịch rồi..."
Chiếc giường bệnh được đẩy ra khỏi căn phòng đó, cô gái hít một hơi thật sâu, định cắn lưỡi tự tử nhưng...
"Kazuha!! Đừng làm vậy... tớ sẽ... tớ sẽ... không đi đâu... nữa đâu... tớ hứa đấy... Vậy nên... xin cậu đừng rời xa tớ..." - giọng Osaka đứt quãng bỗng vang lên như xé toạc cả không gian tĩnh mịch
"Heiji... là cậu phải không? Không phải mơ chứ!!! - không tin vào tai mình, cô ấy mở mắt ra thì...
"Kazuha... mừng quá, cậu còn ở đây... tớ hứa... tớ hứa, tớ sẽ không làm cậu sợ nữa đâu. Xin lỗi cậu, thật sự đấy..." - nói rồi cậu ngất đi, trên môi nở một nụ cười hiền
"Heiji... Heiji... đừng bỏ tớ mà... xin cậu đấy..." - Kazuha nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
"Đừng quá lo lắng, cậu ấy chỉ ngất do quá mệt thôi..." - vị bác sĩ nói
"Thật chứ?? Thật may quá! Cậu không sao rồi Heiji" - Kazuha thở phào nhẹ nhõm
***
Sau 3 tháng, Hattori đã hoàn toàn hồi phục, sức khỏe của cậu đã trở về trạng thái tốt nhất. Trong 3 tháng đó, Kazuha đã nhận ra được rất nhiều điều nhưng quan trọng nhất là: Hattori - người đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời mình như một người bạn thanh mai trúc mã rồi đến tận bận giờ mình đã nhận ra mình không thể sống thiếu cậu ấy
Hattori cũng vậy, trong 3 tháng đó, cậu đã nhận ra rằng mình phải sống để bảo vệ và yêu thương người con gái ấy, người con gái đã dành ra cả tuổi thanh xuân ở bên mình và sẽ bên mình trọn đời
***
Khi không có em mọi thứ đều vô nghĩa
.
Em là từng nhịp thở trong anh
.
Nothing without you... so beautiful, beautiful
.
Hãy là của anh nhé, anh chỉ muốn được ôm em lúc này
.
Nothing without you...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro