Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33.5: FOOL

Xin mọi người lưu ý!!! Đây là ngoại truyện, không liên quan gì đến cốt truyện chính của chúng ta. Đây là truyện buồn, là truyện buồn đấy ạ. Nếu mọi người không muốn đọc thì đừng nên đọc, bởi nó không vui đâu. Hết! Bắt đầu vào truyện thôi

---

Mưa rơi...

.

.

.

Từng giọt...

.

.

.

Từng giọt lặng lẽ...

.

.

.

Cái ngày định mệnh đó cũng mưa, em nhỉ? Tôi đứng thẫn thờ trước ngôi mộ nhỏ của cô ấy - Ran Mori

5 năm trước

'Shinichi này, nếu như một ngày nào đó mà chúng ta không còn được gặp lại nhau nữa thì sao nhỉ? Hay là sẽ giống như Ngưu Lang Chức Nữ mà một năm mới có thể gặp nhau một lần?' - cô ấy hỏi tôi

'Ngốc này! Làm sao mà chúng ta có thể chia lìa được chứ, chia xa nhau 3 năm, cuối cùng vẫn có thể gặp lại được nhau cơ mà! Mình mới trở về với cậu chưa bao lâu thì bị đuổi đi tiếp à?' - tôi giở giọng mắng yêu cô ấy

'Không! Mình hỏi nghiêm túc thật đấy!' - sắc mặt cô ấy bỗng trở nên không tốt

'Mình dám đảm bảo với cậu là không có chuyện như vậy xảy ra đâu, mình hứa danh dự luôn đấy' - tôi nói chắc nịch

'Nhưng tớ e rằng cậu không thể hứa được nữa đâu, Kudo Shinichi. Chúng ta chia tay đi' - cô ấy nói rồi quay mặt sang chỗ khác

'Cậu đùa đúng không? Làm tớ sợ hết hồn' - tôi nói mà mặt tái xanh

'Không, tôi không đùa, tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi. Từ nay chúng ta chấm dứt, tạm biệt!'

Cô ấy nói rồi chạy đi, xa dần cho đến khi khuất dạng trong dòng người đông đúc đó, để lại tôi đứng đó ngây người ra...

Hôm ấy, trời mưa... 💧💧

____________________________

Ngày hôm sau, một ngày đẹp trời, những ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ làm tôi thức giấc. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa tin lời cô ấy nói hôm qua là sự thật. Tôi thức dậy, tiếp tục những thói quen thường ngày của mình nhưng... sao thấy thiếu bóng em

Hằng ngày em đều qua nhà để chờ tôi đi học, nói những câu bông đùa trên đường đi học về, tạo cho nhau những cảm giác ấm áp thân thuộc mà có lẽ bây giờ tôi sẽ không còn cảm thấy nữa

Trái tim tôi buốt giá, tiếng lòng tôi như vụn vỡ ra từng mảnh, những kí ức đẹp đẽ trong đầu giờ chỉ còn là những mảnh vụn vỡ. Tôi quyết tìm em hỏi cho ra lẽ, nhưng không... em đang đi cùng người con trai khác

--o0o0o0o0o0o--

Tôi hận bản thân quá hèn nhát, cả cuộc đời tôi đây chưa phải trải qua cái cảm giác đau đớn đến bất lực như vậy. Cảm giác muốn làm điều gì đó nhưng lại không thể làm được, nó tức lắm...

Em chia tay tôi để theo một thằng con trai khác, nhỏ nhen, ích kỉ, tôi tự hỏi hắn có gì hơn tôi. Tôi với em đã cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện suốt gần 18 năm trời, rồi chỉ để kết thúc bằng câu nói chia tay không một lời giải thích thôi sao

Và hôm nay, lại một lần nữa, tôi quyết định gặp em để hỏi rõ ràng

_______________________

'Ran, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em phải chia tay anh để đến với thằng con trai khác trong khi chúng ta đang hạnh phúc? Trả lời anh đi' - tôi hỏi cô ấy khi chúng tôi đang ngồi trong quán cà phê gần nhà cô ấy

'Chuyện tình cảm của tôi không cần cậu phải quan tâm? Có thể tôi chán cậu rồi chăng? Hay là sao đó... Ây, mệt quá, tôi không biết đâu. Tóm lại là chúng ta đã chấm dứt rồi, nếu không còn gì phải nói thì tôi về đây, bố tôi đang chờ' - cô ấy trả lời một cách lạnh nhạt rồi đi mất

Nhưng đâu có ai biết rằng, sau khi cảm thấy mình đã đi đủ xa khỏi Shinichi thì Ran bắt đầu khóc, cô khóc nấc lên không thành tiếng, cô khóc như chưa từng được khóc. Cô khóc vì cô còn thương Shinichi rất nhiều và vì... những điều khác nữa. Hôm ấy, cô gái ấy đã khóc dưới mưa...

--------_--------

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi, rơi như trời đang khóc cho số phận nghiệt ngã của Ngưu Lang - Chức Nữ chốn trần gian. Vốn dĩ, cứ vào ngày lễ Thất Tịch thì hai người ấy lại gặp nhau nhưng không... Ngưu Lang sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại Chức Nữ nữa, vì người con gái ngày ấy đã ra đi rồi

Cô ấy đã mất do bị ép đến đường cùng phải gã vào cho một gia đình danh giá nhưng đứa con thì vô học, hắn ta suốt ngày chỉ xem cô như một món đồ chơi, đánh đập, hành hạ, làm nhục.... đến khi mắc phải bệnh trầm cảm phải uống thuốc tự vẫn. Trước khi mất, cô có ghi một lá thư gửi cho Shinichi nhưng không có cơ hội cũng như dũng khí để gửi. Trong đó ghi:

Gửi Shinichi,

Em là Ran đây, có lẽ khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn sống nữa rồi. Thời gian qua thật sự cảm ơn anh vì đã khiến em cảm thấy hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian ở bên anh

Cảm ơn anh lần thứ hai vì anh đã yêu em...

Cảm ơn anh lần thứ ba vì anh đã không quên em...

Thật sự, em còn yêu anh rất nhiều, nhưng do hoàn cảnh nên em bắt buộc phải làm thế. Xin lỗi anh...

Xin lỗi anh lần thứ hai vì em chưa kịp nói gì thì đã đi rồi...

Xin lỗi anh lần thứ ba vì đã khiến anh phiền lòng...

Kể từ bây giờ, anh hãy quên em đi, hãy gạt bỏ em ra khỏi tâm trí và sống cuộc đời mới tươi đẹp hơn mà không có em nhé! Hãy sống luôn cho phần của em nữa ❤

Yêu anh - Ran

Sau khi đọc xong lá thư, Shinichi gục xuống bên thi thể của cô như một con người mất hồn, anh tự trách bản thân rất nhiều, nếu như anh chịu đi tìm hiểu thì đâu ra cớ sự này, nếu anh không chấp nhận buông tay cô ấy thì đâu có ngày bi thương này, nếu anh tới sớm hơn một chút thì ngườ con gái có thể được cứu và lại nói lời yêu anh rồi. Anh gục mặt xuống, để cho những giọt nước mắt tự kìm nén bấy lâu nay tuôn trào...

_o0o0o0o0o0o_

Vẫn là ngày hôm nay, ngày lễ Thất tịch, ngày mà Ngưu Lang - Chức Nữ có thể gặp được nhau

'Nêu chúng ta có duyên, nhất định gặp lại, Chức Nữ của tôi...'







Kem đánh răng Closeup lâu rồi mới kí hợp đồng: au đã comeback, hihi!!! À, truyện buồn mà đọc lại au thấy xàm xí ghê. À quên, nhớ mở nhạc lên nghe cho nó có tâm trạng nha!!! Iu minna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro