BẤT NGỜ THÚ VỊ
Một ngày mới lại bắt đầu, và đây cũng là buổi sáng đầu tiên của Ran tại nhà Shinichi. Mới sáng sớm mà mùi thơm ngào ngạt đã tỏa ra trong bếp. Tự nhiên Shinichi cũng dậy sớm hơn bình thường.
_Ran ơi, mùi gì thơm vậy. Ran ơi. - Shinichi nói bằng cái giọng nai tơ quá sức tưởng tượng.
_Tớ làm đồ ăn sáng, chứ ko lẽ mình phải ôm bụng đói vô trường.
_Có phần của tớ ko?
_Đây thưa ông tướng. Cần chi phải hỏi. Cậu biết tính tớ mà. - Ran nói, tay đưa miếng bánh chanh ngon lành do chính cô làm ra.
_Oa, Ran của tớ là số một.
_Tớ mà.... Ủa mà khoan, có cái gì đó sai sai. Tớ là của cậu hồi nào?
_Không phải cậu là người yêu của tớ hả, tối qua đó😆 cậu quên mình nói gì rồi hả
_Thì đúng là như vậy nhưng mà ....
_Nhưng mà sao??
_Thì là....
_Hết nói dc rồi đúng ko. Thôi chấp nhận đi Ran à.
_Cậu .... hay lắm.
_Àh quên, mình là người yêu mà đúng ko, phải xưng hô sao cho đúng chứ, phải ko em iu❤
_CÁI GÌ!! Cậu bị hâm hả, còn lâu tớ mới thèm gọi cậu như vậy.
_Vậy thì thôi, để tớ nói thử chuyện này với bọn Kaito xem coi nó phản ứng ra sao.
_Nói gì?
_Chuyện cậu nói tối qua với lại cậu ở nhà tớ....😎
_Shin...Shinichi. Ai cho cậu nói chứ.
_Tớ muốn nói là quyền của tớ chứ. Cậu đâu có quyền ngăn cản tớ.
_Cậu dc lắm, gọi thì gọi chứ có gì đâu mà khó.
_Chịu nghe lời rồi hả. Thôi đi học thôi, trễ học rồi, em iu😉
_................
Trường Teitan
_Yo Ran, hình như cậu đi học sớm hơn mọi ngày rồi, có chuyện gì xảy ra hả? - Sonoko hỏi
_Đâu có gì lạ đâu, chỉ tại dậy sớm để làm bữa sáng cho tên này thôi.. - Ran nói, chỉ về phía Shinchi
_Tại sao cậu phải làm bữa sáng cho Shinichi, ko lẽ tình cảm phát triển nhanh tới vậy sao.
_Ko phải......./ Đúng rồi đó- Shinichi chen vào
_Không phải em nói là anh ko dc nói hay sao.😣
_Em mà ko để anh nói thì cô ấy sẽ tra hỏi tới cùng luôn, em muốn lắm hả?
_Khoan, vô cùng xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng mà tại sao lại là em với anh. Hư cấu....
_Ko phải như bạn nghĩ đâu Sonoko. Chỉ là......
_Là sao?😒
_Hôm qua sau bữa tiệc sinh nhật của Ran, tụi tớ đã có một dịp để "giải bày cảm xúc" và thế là hết. Còn về chuyện bữa sáng là do Ran quên mang chìa khóa nhà, mà gặp ông bác Kogoro đi Yokohama vài tháng để điều tra án gì đó nên tui đã kêu Ran ở lại nhà tui cho tới lúc ba của Ran về. Vậy thôi.
_😲 - Sonoko cạn lời...
_Có chuyện gì vậy Sonoko - Aoko hỏi
_Shin với Ran hết làm bạn rồi....
_Hả, sao kì vậy.
_Mà chuyển sang làm....
_Làm cái gì??
_..... NGƯỜI YÊU....
_ .. HẢAAAAAAAAAAAAAAA..... - cả lớp đồng thanh
_Thiệt ko??
_Thiệt chứ xạo mọi người làm gì, phải ko em iu -Shin lên tiếng
Cả lớp ai cũng mắt chữ O, mồm chữ A
(Au:thôi tạm dẹp cái đống bùi nhùi này qua một bên, chúng ta sẽ đi xuyên thời gian tới gần cuối tiết học. Lét gô)
♤♡♢♧♤♡♢♧♤♡♢♧♤♡♢♧♤♡
_Cô giáo: cả lớp chú ý. Cuối tuần này trường mình sẽ tổ chứ cho học sinh đi nghỉ mát ở biển Okinawa, bạn nào đồng ý đi thì điền đầy đủ thông tin trên giấy rồi nộp cho cô. Cả lớp nghỉ tại đây.
_Cả lớp: YEAHHHHHH!!!!!!
_Ran: cả nhóm tụi mình đi hết nha.
_Nhóm BFF: đương nhiên rồi!!
_Hattori: Kudo, tụi tui qua nhà mới được chưa?
_Shinichi: chắc dc rồi đó.😓
_Kazuha: vậy thì đi thôi!
Tại nhà Kudo
_Hattori: chà, ko ngờ nhà Kudo của chúng ta đây lại giàu tới vậy.
_Kazuha: có cả một cái thư viện thiệt lớn luôn chứ.
_Shinichi: Hai người đi tham quan đủ chưa?
_Ran: vậy là từ giờ, tụi mình sống chung nhà rồi.
_Kazuha: ủa Ran, cậu ko về nhà hả?
_Ran: tớ tưởng hồi sáng mấy cậu biết hết rồi chứ.
_Hattori: biết cái gì?
_Shinichi: thì tui với Ran ở chung nhà mà.
_Hattori: ồ. Chắc 2 người phải làm gì rồ đúng ko?😎
_Shinichi: bớt điên nha tên kia. Ta có thể đuổi mi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào đó.
_Hattori: tại hạ lắm lời, mong ngài tha tội😸
_Shinichi: ngươi hãy bình thân.
_Kazuha và Ran:😧😧...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro