Chapter 1
Chapter 1 - Gặp lại những người bạn cũ
---
Sân bay....
Mọi người đâu rồi nhỉ? -Shinichi
Kudou! Tụi mình ở đây nè! -Heiji
Chào các cậu! -Shinichi chạy tới- Ran đâu rồi ?
Mới tới mà đã lo cho Ran rồi! -Kaito
Thì cũng giống cậu lo cho Aoko chứ sao! -Shinichi cười khinh khỉnh.
Ran ngủ ngoài xe, do mệt quá! -Sonoko - Mà cậu cũng nên mau chóng tỏ tình đi, có nhiều thằng theo đuổi cậu ấy mà cậu ấy từ chối không thương tiếc luôn!
Thêm, Ran đã khóc sưng húp cả mắt khi cậu đi! -Kazuha
Còn nữa, nhóm tụi mình ai cũng đã có đôi có cặp hết rồi, chỉ còn cậu với Ran thôi đó! -Aoko
Còn Sonoko ? -Shinichi
Cậu ấy có anh Makoto rồi! -Heiji
Được rồi! Bây giờ dẫn tớ ra ngoài xe đi! -Shinichi
Được! Đi theo bọn tớ! -Kaito
Anh Shinichi! -Akako bước tới
Akako! Ba mẹ thế nào rồi? -Shinichi
Anh không biết đâu! Ba mẹ chăm cho em thì đúng hơn! -Akako
Được rồi! -Shinichi vò đầu Akako
Tóc của người ta! Mà thôi, chị Ran CỦA ANH ở trên xe á, anh lại thăm chị ấy đi. -Akako nhấn mạnh từ của anh
Các cậu à, tụi mình để cho các cậu ấy được riêng tư trên xe nhé! -Sonoko thì thầm với những người bạn!
Được đó! Đợi tớ chút! -Kaito
Shinichi! -Kaito
Chuyện gì vậy? -Shinichi quay qua
Cậu có biết lái xe không? -Kaito hỏi
Có đó! Bằng lái xe của tớ trong đống vali rồi! -Shinichi chỉ vào đống vali.
Được rồi! -Kaito nói rồi quay sang nhóm bạn- Các cậu, chúng ta......!
Được đó! -Aoko
Quá ư là hợp! -Sonoko
Tiến hành thôi! -Heiji
Ok! -cả nhóm đồng thanh
Có chuyện gì thế? -Shinichi. Không có gì! Ran trên xe kìa! -Sonoko nói thì Shinichi đã chạy mất tiêu.
Shinichi chạy lại gần xe, mở cửa ra, một thiên thần đang ngủ, làn da trắng nõn, môi đỏ mọng, gò má hồng hào, xinh như thiên thần. Và điều đáng cười là có một chút nước bọt trên mép môi.
Đẹp quá! -Shinichi suy nghĩ, lấy tay khoét đi dòng nước bọt, bỗng Ran thức dậy.
Shinichi! -Ran
Ran! -Shinichi
Cậu....cậu về rồi! -Ran ôm ngay Shinichi, khóc như một đứa trẻ
Thôi nào, tớ về rồi! Đừng khóc nữa! -Shinichi vỗ lưng Ran, nói.
Cậu...có biết....tớ cô đơn lắm không? hức....hức -Ran
Thôi nào! Đừng khóc nữa! -Shinichi vỗ về Ran. Từ xa, có 1 nhóm người đang nhìn họ.
Akako, em thấy chưa? Rất thương nhau mà! -Sonoko
Phải! Em luôn ủng hộ chị Ran với anh Shin-chan! -Akako
Shin-chan? -Aoko
Đó là biệt danh của anh ấy ở nhà! Chỉ có gia đình em và chị Ran mới được nói thôi! -Akako
Ồ! -Kaito
Mấy anh chị đừng nói nha, không thôi chắc em tiêu! -Akako
Tiêu? -Kazuha
Phải! Anh ấy có đai đen Judo từ khi 10 tuổi rồi! -Akako
Còn nhiều điều chúng ta chưa biết về cậu ấy! -Heiji
Đúng vậy! -Sonoko
Thôi nào, Sonoko và người ta sẽ nhìn đó! -Shinichi nói, Ran hết khóc ngay.
Shin-chan đi lâu quá đó! -Ran lấy lại độ bình tĩnh
Đừng là Shin-chan nữa! Tớ lớn rồi-Shinichi
Hihi, nó hay mà! -Ran
Hay cái con khỉ! -Shinichi
Thế nào rồi? -Sonoko và nhóm bạn chạy lại, còn có cả Akako.
Sao rồi là sao? -Ran
Mà thôi! Shinichi nè! Cậu biết lái xe mà đúng không? -Kaito
Phải! -Shinichi
Vậy cậu lái xe đi! -Kaito nói
Tại sao? -Shinichi
Chẳng lẽ cậu muốn đi bộ về hả Kudou? -Heiji nhếch mày, với ya "Cậu mà không dám cho cậu hơn 100 km về nhà :)"
Thôi được rồi! -Shinichi nói rồi về chỗ của tài xế.
Ran, cậu ngồi với Shinichi đi! -Sonoko
Tại sao chứ Sonoko ? -Ran mặt mũi đỏ lừ, hỏi.
Còn Akako nữa, có thêm Shinichi và đống đồ của cậu ấy đấy! -Sonoko
Tớ ngồi ở đâu? Ghế phụ hả? -Ran
Không! Cậu ngồi trong lòng của Shinichi
Hả? -2 người ngạc nhiên
Hai người muốn sao hả? -Heiji
Đươ....được rồi! -Ran nói rồi nhảy ngay vào trong lòng của Shinichi
Akako, em ngồi ghế phụ đi! -Sonoko
Cảm ơn chị Sonoko ! -Akako nói rồi phóng lên ngồi ghế phụ ngay.
Đi thôi! -cả nhóm trừ Shinran
Sao không ai quan tâm tới tài xế hết vậy? -Shinichi
Kudou! -Heiji
Được....được rồi! -Shinichi nói rồi phóng đi.
Sân bay ấy ở Kyoto, muốn về cũng phải mất 5 tiếng đồng hồ, nên khi về tới nơi cũng đã khuya. Tất cả đều mệt
Các cậu à, tới nơi rồi! -Shinichi
Cảm ơn cậu nha Kudou! -Heiji
Còn chị Ran thì sao? -Akako
Để anh cõng cô ấy về! -Shinichi
Vậy nhờ vào anh nha! -Akako nhí nhảnh nói
Vậy để bọn tớ giúp cậu đem hàng lý nha! -Kaito
Cảm ơn các cậu! -Shin
Nhờ cậu hết đó! -Aoko
Ờ! -Shinichi nói rồi cõng Ran trên phố Beika. Suốt trên đường đi cậu không ngừng nghĩ về Ran. Nghĩ một chút thì cũng tới văn phòng của ông Mouri. Cậu mở cửa ra, có cả Eri và ông Mouri
Chào hai bác ạ! -Shinichi lên tiếng
A, Shinichi, lâu lắn rồi không gặp cháu! -Eri nói
Chào! -ông Mouri lạnh lùng nói
Ran! -Eri
Dạ, trên đường về, cậu ấy đã ngủ. Cháu đưa cậu ấy về! -Shinichi
Thôi, cháu đặt nó lên giường đi! Chắc cháu biết phòng Ran ở đâu rồi chứ? -Eri
Dạ! -Shinichi nói rồi, tiến về phía phòng Ran. Đặt Ran lên giường, nhìn khuôn mắt ngây thơ của Ran, anh nói:
Ngủ ngon nhé! Thiên thần nhỏ của anh! -Shinichi nói rồi hôn lên trán của cô. Bước ra khỏi phòng.
Thưa hai bác con về! -Shinichi
Ờ! Về cẩn thận! -Eri nói
Quên nữa! Bác, bác nhắc Ran đón con đi học chung giúp con nha! -Shinichi
Được rồi! -Eri nói. Shinichi bước về nhà của mình.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro