chương 8
Tôi hốt hoảng đưa tay ra đỡ lấy Shinichi trước khi anh ta ngã khụy, cố gắng hết sức nâng anh ta dậy, trong đầu tôi chạy qua vô số kí ức trước kia, dường như giấc mơ đêm hôm đó là thật, tôi thật sự chính là Mori Ran.
"Xin em..." - Tiếng Shinichi vang lên, giọng nói ấy giờ đây không còn lạnh lùng nữa, đó là một giọng nói yếu ớt, mang theo một tia van nài - "... đừng quên tôi."
Đầu tôi "ong" một tiếng, Shinichi ngất ngay trên tay tôi, để lại cho tôi vô số suy nghĩ đang chạy nhanh như thủy triều trong đầu mình.
.phòng bệnh
Shinichi nằm trên giường bệnh, áo ngoài của anh đã được cởi ra, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, làn da trắng muốt của anh càng làm cho những vết sẹo đáng sợ kia trở nên nổi bật. Trên ngực anh, cách tim khoảng vài cm là một vết thương hình tròn, dường như là bị đạn bắn, để lại một lỗ hổng trên tấm ngực rộng kia.
Tôi đưa tay vuốt ve từng vết thương trên người anh, Shinichi đã lâm vào hôn mê sâu nhưng miệng vẫn cứ gọi tên Ran mãi, tim tôi bỗng nhói một chút, chẳng biết là cảm xúc gì đang lên men trong lòng mình nữa.
Vết thương của anh đã được y sĩ ở đây khử trùng sạch sẽ, viên đạn cũng được gắp ra bỏ vào thau nước bên cạnh, tôi đưa mắt nhìn, đó là một viên đạn màu bạc, bên trên là hoa văn hình hoa cúc, năm cánh, thủ pháp điêu khắc tinh xảo và cẩn thận, chắc chắn không phải vật tầm thường.
Qua hơn mười phút, vết thương trên ngực Shinichi liền lại, vẻ mặt của anh cũng dần trở nên hồng hào. Nơi bị đạn bắn vốn là một vết thương đang ri máu dần dần khép miệng, chỉ để lại một vết sẹo hình tròn giống như những vết sẹo chi chít khác trên người anh. Tôi đưa tay vuốt ve vết sẹo vừa xuất hiện kia, trong lòng không khỏi đau xót. Một bày tay trắng muốt bắt lấy tay tôi, từng cọng gân trên đó đều ưu nhã và mạnh mẽ, tôi ngước mắt nhìn thì thấy một đôi mắt xanh cũng đang chăm chú nhìn tôi. Shinichi đã tỉnh.
"Thật xấu hổ, để em thấy những vết sẹo này..." - Shinichi ngồi dậy, đưa tay che đi những vết sẹo trên người mình.
Tôi nhìn anh, trong lòng không khỏi chua xót, những năm qua, anh đã trải qua những gì, khiến cơ thể anh không nơi nào là không có sẹo, không nơi nào là chưa từng bị thương. Nước mắt dâng lên khóe mi tôi, Shinichi thấy thế liền hoảng hốt, đưa tay ôm lấy tôi, anh hỏi:
"Làm em sợ sao? Những vết sẹo này làm em sợ sao?"
Tôi khóc nức nở trong ngực anh như một đứa trẻ, cố gắng lắc đầu nguầy nguậy, Shinichi đưa tay vỗ lưng tôi như dỗ con nít, giọng nói lạnh lùng của anh giờ khắc này lại dịu dàng không tưởng:
"Được rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... làm em khóc rồi, là lỗi của tôi..."
Tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh, đưa tay vuốt ve từng vết sẹo trên người anh, cảm giác đau nhói truyền từ ngón tay lên tới trái tim tôi, ba trăm năm qua, à không, là ba trăm lẻ một năm qua, anh đã chịu những đau khổ gì, Shinichi của tôi đã phải trải qua những gì.
"Còn đau không?" - Tôi ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, Shinichi cũng nhìn tôi, đôi mắt anh dịu dàng, nụ cười bỗng xuất hiện khiến khuôn mặt anh vô cùng rạng rỡ:
"Không... cho dù đau thế nào, có em bên cạnh cũng không đau nữa."
Tôi lắc đầu, đưa tay xoa xoa một vết sẹo trên bả vai của Shinichi, nói với anh:
"Sao mà không đau được, nhớ lần đó anh cứu em, vết sẹo này là do đạn bạc nguyên chất luyện thành, anh đau đến nước mắt cũng sắp rơi rồi, vậy mà cứ không chịu thả em xuống, cứ muốn bế em về lâu đài."
"Lần đó tôi làm em giận, khiến em bỏ đi, tôi sợ em không quay về nữa..."
Shinichi như chìm vào kí ức xa xôi, rồi dường như chợt nhận ra điều gì đó, anh kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt kích động đó tôi chưa từng thấy ở Shinichi:
"Em nhớ ra rồi... Ran? Em thật sự đã nhớ ra rồi?"
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Hôm đó tôi đến thăm Shinichi, nhìn thấy anh từ xa khiến lòng tôi nôn nao vui vẻ, nhưng khi đến gần, lại nhìn thấy anh đứng cùng chị nuôi của mình Mori Akako.
Chị ấy vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa nên mới được mẹ tôi nhận nuôi, nhưng lúc nào cũng dựa vào việc lớn hơn tôi vài tuổi mà quản tôi, khiến tôi rất khó chịu.
Tôi núp sau lưng một cây bạch quả, lặng lẽ nghe họ nói chuyện.
"Đến bao giờ anh mới giải trừ hôn ước với Ran?"
Tôi ngạc nhiên, dường như họ rất thân quen, ít ra là đối với Akako, chị ấy nhìn Shinichi rất dịu dàng, tràn ngập yêu thương, nhưng ánh nhìn Akako dành cho chị ấy chỉ có hai chữ để diễn tả, lạnh lẽo.
"Sao tôi phải giải trừ hôn ước với em ấy?" - Shinichi nhướng mày, nụ cười chế giễu treo trên môi anh.
"Anh đừng quên, người anh nên cưới là tôi!" - Akako nhìn thẳng vào mắt Shinichi, kiên định nói.
"Ồ." - Shinichi nhếch mép - "Tại sao?"
Anh tiến tới gần sát bên người Akako, anh cúi đầu, gương mặt cả hai chỉ cách nhau trong gang tấc, khóe môi của anh cong cong thành một vòng cung hấp dẫn, vẻ mặt đó, vừa quyến rũ, vừa dụ hoặc, khiến Akako không thể không bị câu dẫn:
"Nói cho cùng thì..." - Bàn tay thon dài của anh vuốt ve khuôn mặt Akako.
Câu nói sau cùng tôi không nghe rõ, vì lúc này tôi vô cùng tức giận.
Đầu tôi đánh "uỳnh uỳnh uỳnh" mấy tiếng, vẫn không hiểu tại sao vị hôn phu của mình cùng chị nuôi lại dây dưa ở đây.
Chờ đến khi tôi lấy lại suy nghĩ, miệng tôi đã bật ra tên anh:
"Shinichi! Anh được lắm!"
Shinichi buông Akako ra, anh quay đầu nhìn về phía tôi, gương mặt lạnh lẽo kia có vài phần ngoài ý muốn. Akako cũng nhìn sang, nhếch mép chế giễu, chị ta nhích người đến gần Shinichi, nói khẽ vào tai anh:
"Tôi thắng rồi."
Câu nói đó được thốt ra cùng lúc khi tôi quay lưng bỏ đi.
Tôi cũng không biết mình đi đâu.
Có lẽ là ra khỏi lâu đài.
Nhưng hình như có người theo dõi tôi.
Đến khi tôi quay lại, một nòng súng bạc đã chỉa thẳng về phía tôi, viên đạn bạc xoáy một đường trong không khí bay rất nhanh tới chỗ tôi.
Tôi sợ đến cứng đờ người, không thể nhúc nhích.
Một vòng tay ôm lấy tôi, mùi hương bạc hà quen thuộc, hơi ấm quen thuộc và... giọng nói cũng quen thuộc:
"Sao lại bỏ đi?"
Tôi ngước mắt nhìn Shinichi, nước mắt cứ chảy qua đôi mắt tôi, giọng nói tôi dần trở nên uất ức nghẹn ngào:
"Anh đi mà tình tứ với Akako đi..."
Trên môi Akako hiện lên một nụ cười khổ, tôi cảm thấy kì lạ, khóe môi anh dần trắng bệch, tôi muốn nhảy xuống để xem anh có bị gì không nhưng Shinichi cứ nhất quyết bế tôi. Anh nói:
"Tôi đưa em về lâu đài."
Là khẳng định, không phải yêu cầu.
Vòng tay của anh dịu dàng bế tôi, gương mặt anh càng lúc càng trắng bệch khiến tôi hơi sợ:
"Thật sự sẽ không sao chứ?"
Shinichi nhìn xuống tôi, xương hàm mạnh mẽ kia của anh khiến tim tôi nhảy thót một cái, nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt đó, ý cười lan rộng đến tận sâu trong đôi mắt anh:
"Tôi phải bảo vệ được em, Ran."
"Không thích anh gọi Ran."
"..."
"Gọi là cô dâu nhỏ."
"..."
"Có gọi không? Nếu không thì em về dinh thự Mori, không đến lâu đài nữa." - Tôi tức giận, muốn nhảy xuống khỏi người anh.
Gương mặt Shinichi càng trắng bệch, anh nhíu mày nói:
"Đừng nháo, cô dâu nhỏ."
Tôi hài lòng gật đầu, ngoan ngoãn tự đầu vào ngực anh. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi máu thơm phức từ người anh, trong lòng bỗng sợ hãi:
"Anh trúng đạn rồi..."
"Không sao, em ngoan ngoãn để tôi bế là được, về đến lâu đài sẽ không sao."
"Không..."
"Nghe lời."
Tôi đành phải nằm trong ngực anh, thầm cầu nguyện quãng đường này mau chấm dứt, thật sự là như đứng đống lửa như ngồi đống than vậy, thấp thỏm không yên chút nào.
"Khi nãy, tôi nói với Akako rằng, Shinichi cả đời chỉ cưới một người, là Mori Ran."
Giọng nói lạnh lùng của Shinichi vang lên bên tai tôi, hai má tôi đỏ ửng, cọ cọ vài cái trong ngực anh khiến Shinichi bật cười.
Đến lâu đài, Shinichi đặt tôi xuống đất, đang lúc tôi vội vã muốn kéo anh đến phòng bệnh thì đầu Shinichi lại dựa lên vai tôi, à không, là cằm anh đặt lên vai tôi, Shinichi mệt mỏi nói:
"Cho tôi dựa một chút thôi..."
Có lẽ anh mệt lắm, còn phải bồng tôi cả một quãng đường dài như thế.
"Sau này, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được tùy tiện rời khỏi tôi."
Tôi cúi đầu, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào khó nói.
"Ran."
"Hả?"
"Hứa với tôi."
"Được, em hứa với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro