Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Giờ học ma pháp thật sự rất tồi tệ.

Bởi vì tôi không thể thi triển được chút ma pháp nào.

Hôm nay học cách tạo ra kết giới bảo vệ, tất cả mọi người đều có thể tạo ra được một vòng tròn bằng ánh sáng trắng bao quanh cơ thể mình để ngoại lực không thể tác động được đến bản thân. Nhưng tôi cứ đứng mãi lẩm bẩm đọc những câu thần chú, tay bắt ấn theo đúng như những gì Hakuba đã chỉ, vẫn không thể nào thi triển được.

Có lẽ họ đã nhầm thật rồi, tôi chẳng phải Mori Ran nào hết, chỉ là một người bình thường thôi.

Giữa lúc mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi, Shiho cũng bắt đầu chú ý:

"Ran, cậu không làm được sao?"

Tôi cúi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn ai, giữa lúc ấy bỗng nhiên có một ánh trắng trắng lóe lên, bao lấy bản thân tôi, tôi ngước đầu nhìn người đứng cạnh mình, là Sonoko.

"Không sao, tớ làm được, kết giới của tớ rất rộng, đủ chỗ bảo vệ cậu!"

Câu nói của Sonoko khiến lòng tôi ấm áp, tôi gật đầu, mỉm cười với cậu ấy. Hakuba đứng đằng xa cũng bắt đầu đi về phía tôi, khi anh đứng bên cạnh tôi, kết giới màu trắng của Sonoko biến mất, Hakuba nói:

"Còn có cả tôi nữa." - Nói rồi anh quay sang Sonoko - "Kết giới của cô vẫn chưa vững lắm đâu, đừng lo chuyện bao đồng nữa."

Câu nói kia của Hakuba vừa dứt, kết giới màu trắng của Shiho liền bị phá vỡ, cô ta ngã lăn trên đất, đưa mắt nhìn Hakuba một cách tức giận:

"Anh..."

Hakuba nhếch mép, nhướng mày nhìn cô ta, một tay của anh khoác vai tôi, ra vẻ sẵn lòng chờ cô ấy đến chiến.

Lúc kết thúc giờ học, Hakuba nhìn thấy tôi đứng đợi ở cửa lớp mãi không về, liền đến cạnh tôi, hỏi:

"Sao thế, không về đi?"

Tôi nhìn anh ta, theo phản xạ kéo giãn khoảng cách một chút, tránh bàn tay đang định khoác lên vai của mình, Hakuba nhìn thấy liền cười khổ một tiếng, đưa bàn tay kia lên xoa xoa đầu.

"Tôi đợi Shinichi."

Hakuba nghe đến đó thì ánh mắt của anh dần trở nên mông lung, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, Hakuba nói:

"Sao thế? Đề phòng tôi nhưng lại tin tưởng cậu ấy à?"

Tôi nhìn Hakuba, đến cả tôi cũng không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì. Ban đầu mới gặp Shinichi, có lẽ là một chút tò mò, một chút ngờ vực. Anh ta quá chủ động, quá khiêu khích khiến tôi không thể né tránh, không thể mặc kệ anh ta. Nhưng tôi chưa từng bài xích Shinichi, tận sâu trong trái tim tôi luôn cảm thấy ấm áp khi ở gần anh, cảm thấy dễ chịu khi anh ta mỉm cười với mình, dường như một khoảnh khắc nào đó, tôi đã cảm nhận được cảm giác của Mori Ran trong giấc mơ của mình.

"Tôi cũng không biết." - Tôi nói với Hakuba - "Anh nói thử xem Saguru, tại sao các anh đều muốn tôi trở thành Mori Ran kia."

Hakuba nhìn tôi một lúc, sau đó anh ngước lên nhìn ánh trăng sáng trên kia, anh nói:

"Ran, em nhìn xem, có phải em rất thích ánh trăng ấy không?"

Tôi không hiểu lời Hakuba nói nghĩa là gì, liền nghiêng đầu nhìn anh.

"Ran, em chính là ánh trăng dịu dàng, là tia sáng duy nhất chiếu rọi thế giới tối tăm, u ám của anh, của Shinichi và của rất nhiều người khác nữa." - Nói xong, anh lại nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ tôi, anh mỉm cười dịu dàng - "Em biết không? Sợi dây này chính là Shinichi đã cất công tìm từng viên kim cương trong hang băng mà làm thành, anh cũng mất hơn mấy tháng trời để điêu khắc nó, còn có rất nhiều người khác vì sợi dây này mà không tiếc công sức mài dũa, em biết lí do vì sao không?"

Tôi đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, cảm giác ấm áp ấy là truyền qua từng kẽ ngón tay vào tận sâu thẳm trong tim tôi.

"Sợi dây này tên là Lệ Nguyệt, giọt nước mắt của ánh trăng, là bảo vật của thế giới vampire, năm đó thế giới vampire chìm trong khói lửa, bị hunter săn đuổi thảm khốc, cuối cùng, khi mẹ em sinh ra em cũng chính là ngày chúng ta thắng được bọn người hung ác đó, giành lại độc lập cho vương quốc này, vì vậy, em chính là phúc tinh của chúng ta, của cả thế giới vampire."

Tôi nghe mà không hiểu, anh ấy đang nói tôi, hay nói cô công tước cao quý kia?

"Sợi dây này làm ra là dành cho em, nếu không phải là Mori Ran thật sự, sẽ không ai có thể chạm vào nó, ngoại trừ anh và Shinichi."

Tôi chợt nhớ tới Shiho, khi cô ta chạm vào sợi dây này liền nhanh chóng rụt tay lại, dường như là chạm phải bỏng.

Bàn tay tôi lại xoa xoa mặt dây, cảm giác ấm áp đong đầy trong tim. Tôi ngước mắt nhìn lên thấy một đám người đang tiến về phía mình, dẫn đầu họ là một người phụ nữ trẻ, cô ta có mái tóc nâu dài uốn gợn sóng thả đến ngang eo, trên người cô ấy mặc bộ đầm dài bó sát, môi son đỏ rực khiến cả người cô ta bỗng nhiên trở nên quyền lực vô cùng. Đi phía sau cô gái ấy là một nhóm đàn ông, hùng hùng hổ hổ tiến về phía chúng tôi.

"Kia là ai?" - Tôi hỏi Hakuba.

Hakuba cũng quay sang nhìn đám người kia, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc rồi sau đó chuyển thành đề phòng. Anh ta kéo tôi ra sau lưng, cả người đứng chắn trước mặt tôi. Hakuba nói nhỏ vào tai tôi:

"Họ có nói gì cũng không được trả lời, cúi mặt xuống."

Nói xong, anh đưa tay giấu sợi dây chuyền vào cổ áo tôi. Bàn tay anh ta lướt nhẹ lên gương mặt tôi, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi nhíu mày, Hakuba nói:

"Ngoan nhé."

Vừa dứt lời, đám người kia đã đứng trước mặt chúng tôi. Cô gái tóc nâu nhìn tôi một lúc, ánh nhìn đó khiến tôi hoảng sợ cúi đầu, da gà nổi lên khắp người, sau đó cô ta quay sang nói với Hakuba:

"Hakuba, đó là Sugi..."

Hakuba liếc nhìn cô gái trước mắt, sau đó lạnh lùng nói:

"Không liên can tới chị."

"Nhưng nó là em gái tôi." - Cô gái kia tức giận nói, đôi mắt đẹp của cô ta nheo lại, bàn tay vươn đến định kéo lấy tôi.

Tôi hoảng sợ núp sau lưng Hakuba, tay tôi kéo lấy áo anh, tay Hakuba xoa nhẹ lên đầu tôi, trấn an tôi. Anh ta quay sang nói với cô gái kia:

"Akako, chị đừng quên, chị cũng chỉ là một đứa con nuôi."

Câu nói đó khiến Akako sững lại, bàn tay vươn ra giữa không trung của chị ta lặng lẽ thu về, Akako liếc nhìn tôi bằng ánh mắt cay độc.

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào một vùng ấm áp. Mặt tôi áp vào một lồng ngực rắn chắn, ngửi thầy mùi hương bạc hà quen thuộc khiến lòng tôi thoáng bình lặng lại. Giọng nói lạnh lùng của Shinichi vang lên trên đầu tôi:

"Cho dù Mori Ran có thật sự quay lại, cô ấy cũng không còn liên quan gì đến tộc Mori các người. Cô ấy là cô dâu của tôi."

Nói rồi anh kéo tay tôi quay đi, trước lúc rời đi, anh còn nói với Hakuba:

"Chuyện còn lại, anh giúp tôi giải quyết, khi về sẽ cảm ơn anh sau."

Tôi bị Shinichi kéo đi, đến khi đi xa ra khỏi chỗ đám người kia đang đứng, anh mới dừng lại. Chỉ mới mấy tiếng không gặp nhưng dường như Shinichi đã mệt mỏi rất nhiều, gương mặt của anh trắng bệch, khóe môi còn dính tơ máu, đôi mắt của anh đỏ vằn và cả người anh đang run rẩy. Shinichi thấy tôi nhìn anh liền mỉm cười trấn an tôi, anh nói:

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Tôi đưa tay vuốt ve khóe môi anh, nơi tia máu đang đọng lại, rồi chợt tôi nhìn đến người anh, áo choàng màu đen khoác trên người anh cũng đang ướt sũng. Tôi đưa tay chạm vào, môt mảng ẩm ướt, nồng mùi máu tươi.

"Shinichi, anh bị thương rồi."

Shinichi đưa tay nắm lấy tay tôi, anh lắc đầu, sau đó mỉm cười rồi ngã khụy xuống bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro