chương 6
Có lẽ trong cuộc đời học sinh của mỗi chúng ta, không phải ai cũng bị tẩy chay, bị cô lập. Nhưng với riêng bản thân tôi, lần đầu tiên đến trường mới, kí ức lại chẳng hề vui vẻ mấy, bởi vì ngày đầu tiên đến lớp, đón chào tôi không phải là những sự vui vẻ, hòa nhã mà là những ánh nhìn săm soi, khinh miệt.
Khi đã đứng trước cửa lớp S năm nhất, tôi nói với Shinichi:
"Cảm ơn, tôi vào lớp đây."
Shinichi kéo tay tôi lại, đôi mắt của ảnh nhìn tôi chăm chú một lát, sau đó anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, mặt dây là một hình trăng khuyết bằng kim cương, lấp lánh dịu dàng như chính ánh trăng đang treo lơ lửng trên không trung kia. Tôi ngơ ngác nhìn anh đeo sợi dây cho tôi, tay tôi khẽ chạm lên mặt dây chuyền, một cảm giác ấm áp quen thuộc vây lấy tôi, khiến lòng tôi dâng lên một ý niệm hoài cổ. Sợi dây chuyền này quen thuộc quá, dường như tôi đã từng đeo nó rồi.
"Không được tháo ra." - Shinichi nghiêm túc nói - "Bất cứ lúc nào cũng phải đeo nó."
Tôi ngạc nhiên:
"Tại sao?"
"Bởi vì nó sẽ thay tôi bảo vệ em, trong trường hợp tôi không có mặt bên cạnh em."
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa:
"Anh lúc nào cũng sẽ ở cạnh tôi sao?"
Shinichi nghe thấy câu hỏi đó liền bật cười, đôi mắt nhìn tôi mông lung, sâu thẳm, bàn tay anh giơ ra xoa đầu tôi, giọng nói lạnh lùng giờ đã dịu dàng:
"Đúng thế, tôi đã hứa với em rồi."
Sau đó, anh lại ngắm kĩ tôi một lần nữa, anh nói:
"Vào lớp đi, tan học tôi đón em."
Tôi đẩy cánh cửa bằng gỗ sồi, cánh cửa mở ra khiến lớp học bên trong lộ ra trước mắt tôi. Một lớp học với hơn mười bàn, mỗi bàn có hai người ngồi, trên người họ đều mặc áo choàng dài màu đen. Điểm đặc biệt là, tất cả những nam nữ sinh ở đây đều xinh đẹp, cuốn hút một cách kì quái.
Tôi hỏi:
"Xin hỏi phải lớp S không ạ?"
Ánh nhìn của họ đổ dồn về phía tôi, bắt đầu có một số tiếng xì xào bàn tán. Tôi ngơ ngác nhìn những người này, họ cũng chăm chú nhìn tôi. Rồi một giọng nói chua thé vang lên:
"Con nhỏ này là ai thế?"
Tiếp theo sau đó là những lời nói không hề dễ gần một chút nào:
"Đúng thế, ở đâu ra một con nhỏ lơ ngơ này?"
"Này, có phải đi nhầm lớp không đấy? Lớp F nằm ở khu nhà phía Tây mà."
"Nhìn cũng có vẻ giống dân lớp F đó, thế nào, tính sang đây trèo cao sao?"
Tôi ngơ ngác, trèo cao, lớp F? Thật sự không hiểu họ đang nói gì. Chỉ đơn giản là tờ giấy nhập học của tôi viết rõ rằng tôi là học sinh năm nhất lớp S nên tôi mới có mặt ở đây thôi, tôi còn chưa biết lớp S tại sao lại gọi là lớp S nữa cơ.
Không khí dần căng thẳng thì một giọng nói quen thuộc lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn:
"Ai lại chắn trước cửa thế này?"
Sau đó một bàn tay đẩy tôi ngã xuống đấy, lực tay mạnh đến nỗi khiến vai tôi đau nhói. Tôi ngước nhìn người đứng trước mặt mình. Một cô gái. Nhưng mà, gương mặt cô ấy thật quen, dường như tôi đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi.
Đó là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to tròn màu xanh thẫm linh động, gương mặt nhỏ nhắn, trên người tỏa ra năng lượng rực rỡ như ánh mặt trời, khiến người xung quanh phải lu mờ bởi khí chất ấy. Cô ta đưa tay hất nhẹ mái tóc nâu dài ra sau lưng, quay sang nhìn cậu con trai đi bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói:
"Lần sau đừng đẩy người ta như thế, dù sao cũng là con gái đấy."
Nói rồi cô ta tiến lại gần tôi, bàn tay thon dài trắng nõn duỗi ra, khẽ nâng cằm tôi lên. Gương mặt lanh lợi kia hiện lên một tia khinh miệt, khóe môi của cô ta nhếch lên một nụ cười chế giễu:
"Nhưng mà, nhìn cậu thật giống..."
"Ran!" - Tiếng Sonoko vang lên sau lưng tôi.
Tôi chưa kịp quay đầu lại thì đã bắt gặp ánh nhìn hoảng sợ từ trong đôi mắt của cô gái trước mặt, cô ta vội rời tay khỏi khuôn mặt tôi:
"Ran?" - Nói rồi cô ta quay sang Sonoko, lúc này Sonoko đang đỡ tôi đứng dậy - "Cậu vừa mới gọi Ran?"
"Đúng thế, đây là học sinh mới của lớp chúng ta đấy Shiho." - Sonoko trả lời cô gái kia rồi quay sang tôi, quan tâm hỏi - "Cậu không sao chứ, Ran?"
Shiho? Miyano Shiho? Cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi đây sao? Đúng là cô ta rồi, thảo nào nhìn lại quen mắt đến thế. Nhưng giấc mơ đấy thật sự là thật sao? Tôi không thể tưởng tượng được, nhưng mà Shinichi và Shiho đều đã xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt tôi rồi còn gì, muốn không tin cũng không được.
Dường như hai tiếng "Ran" là một nút tắt, thu hết mọi âm thanh ồn ào bàn tán xung quanh tôi. Mọi người im bặt, ánh nhìn đổ dồn về phía tôi tò mò và khó hiểu, dường như cái tên "Ran" đã khiến cho tất cả mọi người đều hoảng hốt. Shiho sau một lúc mới lấy lại bình tĩnh, cô ấy hỏi Sonoko:
"Họ tên?"
"Mori Ran."
Tôi dường như thấy đáy mắt của Shiho xẹt qua một tia căm hận, sau đó rất nhanh liền thu lại, trên mặt là một biểu tình ôn hòa dịu dàng, vui vẻ như chính khí chất trên người cô ấy. Shiho tiến đến nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:
"Cậu quay lại rồi sao? Nhưng tóc của cậu..."
Tôi ngạc nhiên:
"Tôi không phải Mori Ran đó đâu."
Shiho không hiểu những gì tôi nói, nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền hình trăng khuyết trên cổ tôi, bàn tay nắm lấy tay tôi của cô ấy lại siết chặt hơn một chút, trong đôi mắt nâu kia lại hiện lên sự căm hận:
"Sợi dây này..." - Bàn tay Shiho chạm vào mặt dây chuyền nhưng rất nhanh đã rụt lại, dường như đụng phải thứ gì đó nóng bỏng khiến tay cô ấy không thể chịu nổi.
"Là Shinichi đưa cho tôi." - Tôi đáp.
Sau đó xung quanh lại tràn ngập tiếng xầm xì:
"Shinichi sao?"
"Thật sự là vương tử Shinichi đưa cho cô ấy?"
"Mori Ran? Cô ấy chính là nữ công tước cao quý nhất vương quốc sao? Mori Ran thật sự đã trở lại rồi sao?"
Tôi nhìn thấy gương mặt của Shiho càng lúc càng đen lại sau những lời bàn tán đó. Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy vặn vẹo khó coi, trong lúc bản thân tôi không biết phải làm gì thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Vào lớp thôi, hôm nay sao lại náo nhiệt thế?"
Tôi quay đầu lại, là Saguru. Anh ta cầm trên tay một quyển sách, cả người đứng dưới ánh trăng bạc lung linh, huyền ảo càng làm nổi bật khí chất tà mị trong người anh ta. Saguru đi đến bên cạnh tôi, đưa tay kéo tay tôi khỏi Shiho, anh nói:
"Sao thế? Vẫn chưa tâm sự xong à?" - Lời này là nói với Shiho - "Gặp lại Ran có phải rất bất ngờ không?"
Anh ta dùng từ "gặp lại" chứ không phải "vừa gặp", chính là chứng tỏ tôi là Mori Ran kia, nữ công tước cao quý nhất thế giới vampire này.
Tôi muốn rụt tay lại, bàn tay nắm lấy tôi của Saguru lại siết chặt hơn, anh khoác tay qua vai tôi, kéo tôi gần sát người anh, Saguru nói:
"Được rồi, lên lớp thôi, nếu không tôi sẽ không biết ăn nói sao với giáo sư Alex đâu."
Nói rồi Saguru kéo tay tôi thong thả đi vào lớp, mọi người dường như đều né đường cho chúng tôi đi qua. Lúc đi giữa đám đông, Saguru còn cố tình cúi người nói nhỏ vào tai tôi, nhưng qua góc nhìn của người khác, thế nào cũng giống anh ta đang hôn tôi.
"Có phải đã làm em sợ rồi không, cô gái nhỏ?"
Tôi lè lưỡi với anh:
"Họ không đáng sợ lắm." - Sau đó tôi đẩy cánh tay đang ôm vai mình của anh ra, kéo giãn một chút khoảng cách giữa cả hai - "Anh mới đáng sợ."
Saguru nghe tôi bảo thế liền cười to. Dường như mọi người rất ngạc nhiên trước điệu bộ này của Saguru. Tôi nhìn anh ta, nụ cười thoải mái kia, ánh mắt dịu dàng nồng ấm kia, cả người anh dường như thu lại tất cả đề phòng khi ở cạnh tôi, anh thoải mái, anh thản nhiên như tôi chính là người anh tin tưởng nhất. Có lẽ, chưa từng có ai nhìn thấy một Hakuba Saguru như thế, nên hẳn mọi người rất bất ngờ.
Thôi thì, có lẽ bây giờ có giải thích rằng tôi không phải Hakuba Saguru cũng là vô ích, vì trong mắt tất cả bọn họ đều đã nhận định như vậy rồi. Nhưng tôi thật sự lo lắng rằng, một ngày nào đó Mori Ran thật sự quay về, thì kẻ giả mạo như tôi sẽ thành ra thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro