Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, tôi là Mori Ran - con gái trưởng của dòng tộc Mori, là nữ công tước cao quý nhất xứ Vampire, từ bé, tôi đã có hôn ước cùng Kudo Shinichi - con trai của nữ hoàng, người thừa kế tương lai của vương quốc này.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Shinichi là vào sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi, khi ấy tôi vẫn là một nàng tiểu thư kiêu ngạo và tràn đầy niềm tin với thế giới này. Khi tôi đứng giữa những người đến chúc tụng sinh nhật mình thì có tiếng thông truyền vang lên:

“Vương tử Shinichi và nữ hoàng Yukiko đến.”

Tôi quay đầu ra ngưỡng cửa, cánh cửa bằng gỗ sồi trắng mở ra, một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu trắng bước vào, bà ấy xinh đẹp và tỏa sáng dịu dàng như ánh trăng, đôi mắt màu xanh lá dịu dàng, giữa trán bà có một vết bớt hình vương miệng. Đó là nữ hoàng Yukiko, người phụ nữ tôn quý nhất của vương quốc này, đồng thời cũng chính là cô ruột của tôi.

Đi bên cạnh nữ hoàng là một chàng trai khoảng độ mười chín, hai mươi, anh ta có một mái tóc màu đen như mực, một đôi mắt xanh lạnh lùng hơi xếch lên đầy kiêu ngạo cùng với khóe môi lúc nào cũng nhếch lên một nụ cười, nhưng ý cười chưa từng chạm đến đáy mắt. Anh ta mặc một bộ vest trắng cùng sơ mi đen, trên tay cầm một bó hoa kiều mạch trắng. Tôi ngẩn ngơ trước người con trai đó, thì ra anh ta chính là Shinichi, vị hôn phu đã định sẵn ngay từ khi tôi chào đời, vậy mà đến bây giờ tôi mới được gặp lần đầu.

Shinichi đi đến trước mặt tôi, bó hoa kiều mạch trong tay anh được đưa đến trước mặt tôi, anh nói:

“Chúc mình sinh nhật, Ran.”

Tôi mỉm cười với Shinichi, bẽn lẽn nhận lấy bó hoa, tôi có cảm giác như từng tế bào trong cơ thể tôi đang run lên vì rung động, anh ta đẹp trai như thế, lại vô cùng cao nhã và quan trọng hơn chính là, anh ta là vị hôn phu của tôi, người mà tôi đã định sẵn là sẽ ở bên cả đời này.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi, đó là vào ngày đầu tiên tôi vào hoàng cung thăm Shinichi. Tôi đã thức dậy từ sớm để sửa soạn, mặc lên mình bộ váy dài màu hồng nhạt mà tôi thích nhất, dùng một ít hương hoa nhài, mùi hương mà tôi thích nhất rồi cầm trên tay một giỏ bánh quy gừng do chính tay tôi làm để mang vào cung tặng Shinichi.

Khi đến hoàng cung, tôi ngồi đợi bên một đình hóng mát nhìn ra vườn hoa huyết thảo. Hoa huyết thảo là một loại hoa nổi tiếng trong giới quý tộc của thế giới vampire. Hoa dùng máu người để sinh sôi, nuốt lấy từng giọt tinh hoa từ ánh trăng mà nở rộ, hoa chỉ nở vào ban đêm, lá chỉ hé mở vào ban ngày, dường như giống với hoa bỉ ngạn nơi địa ngục. Cả vườn hoa huyết thảo này là do chính Shinichi trồng, máu của anh đã tưới lên mảnh đất này giúp cho từng đóa hoa tím sẫm năm cánh kia càng lúc càng xinh đẹp. Tôi ngẩn ngơ nhìn từng bông hoa kia, bây giờ là buổi tối, gió thổi lùa vào tấm mành mỏng treo quanh đình khiến nó bay lên như một khúc dạ vũ. Tôi chống tay lên gò má, ngẩn ngơ nhìn ra vườn hoa huyết thảo trước mặt, thế rồi một việc đã xảy ra trước mặt tôi.

Shinichi đang đứng quay lưng về phía tôi, đối diện anh là Miyano Shiho, con của cận thần Miyano, là một tiểu thư vampire cùng lứa với tôi. Nói cho công bằng thì Miyano Shiho là một cô gái khá, gương mặt nhỏ, đôi mắt to tròn màu xanh lá sẫm linh động, mỗi biểu cảm dường như được thể hiện rõ ràng qua đôi mắt biết nói ấy. Lúc này khóe môi của Miyano Shiho đang cong lên thành một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, nếu nói tôi là ánh trăng lạnh lẽo dịu dàng thì Mia Sukito chính là ánh dương rực rỡ, tràn đầy sinh lực, như một kẻ lúc nào cũng đối nghịch với tôi, và vì tôi là vampire, tôi chả bao giờ yêu ánh dương gay gắt như thế.

“Anh Shinichi, đây là quà của em tặng anh, là bánh cà rốt do chính tay Shiho làm đấy.”

Shinichi quay lưng về phía tôi nên tôi không thấy được biểu cảm trên mặt anh, nhưng tôi có thể đoán, có lẽ vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo ngày đó, khóe môi anh sẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ý cười không hề xuất hiện trong ánh mắt anh, thế rồi tôi nghe thấy giọng Shinichi vang lên:

“Cảm ơn Miyano, tôi không thích cà rốt.”

Nói rồi anh lại cúi người đến gần sát khuôn mặt Miyano Shiho, tôi dường như hơi giật mình khi tưởng rằng anh ấy sắp hôn Shiho, thế nhưng không phải, anh chỉ nói nhẹ nhàng, thỏ thẻ bên tai cô ta:

“Và, cô đừng quên, tôi đã có vị hôn thê rồi, cô ấy đang ngồi trong ngôi đình phía sau lưng tôi đấy!”

Tôi giật mình khi bị Shinichi định vị một cách chính xác, đành ngượng nghịu đứng lên, đi lại chào hỏi:

“Xin chào, trùng hợp thật đấy!”

Shinichi quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh ta như một ngọn lửa quét qua mặt tôi, làm hai gò má tôi nóng ran, tôi thấy tay Shinichi tìm thấy tay mình, anh nắm chặc lấy tay tôi, sau đó anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mu bàn tay của tôi, giọng nói trầm khàn ấy lại vang lên:

“Có lạnh không?”

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu, sau đấy lại nói:

“Em có làm bánh cho anh, vì dì bảo là anh thích ăn bánh quy gừng.”

Shinichi mỉm cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy, nhưng tôi biết, anh không hề vui, vì ánh mắt của anh vẫn lạnh căm như cũ.

“Tuyệt thật, đi thôi Ran.”

Nói rồi Shinichi kéo tay tôi đi về phía đình, tôi ngoái đầu lại nhìn Miyano Shiho đứng phía sau. Cô ta mặc một chiếc váy xanh ngắn đến đầu gối, trong đêm tối tháng mười thì ăn mặc như vậy có lẽ là hơi phong phanh, thế rồi ánh mắt của tôi và Miyano Shiho giao nhau, đó là ánh nhìn đáng sợ nhất tôi từng thấy, lạnh lùng, tàn khốc và mang theo phần lớn sự căm hận. Tôi bỗng rùng mình một cái, Shinichi  bên cạnh cúi xuống, khẽ xoa xoa bàn tay vào hai gò má của tôi, anh hỏi:

“Lạnh sao em?”

Nói rồi chưa đợi tôi trả lời, anh đã cởi chiếc áo choàng bên ngoài xuống rồi khoác cho tôi. Trái tim tôi bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm áp, đây chính là vị hôn phu của tôi.

“Nhưng còn Miyano …” - Tôi ngập ngừng nói.

“Ừ nhỉ?” - Shinichi tự nói với chính mình rồi quay lại, nhìn thẳng vào Miyano Shiho, anh nói - “Cô cũng nên về đi, có lẽ công tước Miyano đang tìm cô đấy!”

Phong cảnh lại thay đổi, lần này là trong một bữa tiệc sang trọng mà tôi chẳng thể nhớ ra là tiệc gì. Tôi mặc trên mình một chiếc váy trắng đẹp như một giấc mơ, tà váy màu trắng ngà, dịu dàng và thanh lãnh như ánh trăng non, mái tóc tôi được búi lên một cách sang trọng, tôi đi trên một đôi giày thủy tinh xinh đẹp, sóng vai bên Shinichi, thế rồi một tiếng xé gió vụt qua, một viên đạn bạc bay đến, nhắm thẳng vào Shinichi, tôi hoảng hốt, trong nhất thời không thể suy nghĩ gì thêm, đành đẩy Shinichi ra, trong một sát na, dường như tay Shinichi đã giữ lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng anh nhưng không kịp, viên đạn đã nằm sâu trong ngực trái của tôi.

Tôi nằm trong lòng Shinichi, cả người toàn là máu. Máu chảy thấm ướt cả bộ lễ phục màu trắng tinh khiết kia của tôi. Tôi đưa tay muốn chạm vào gò má Shinichi nhưng sao lại khó khăn quá, bằng một chút sức lực cuối cùng, tôi mỉm cười trấn an anh rồi ngất liệm đi.

Trước khi ngất đi, tôi dường như đã nhìn thấy một sự thay đổi nhỏ trong đôi mắt lúc nào cũng yên tĩnh của anh. Có lẽ là một tia sợ hãi, anh sợ gì? Có lẽ nào anh sợ mất tôi chăng?

“Rannnnnnnnnn!”

Trong khoảnh khắc tôi ngất đi, tôi đã không thể nghe được tiếng anh thét gọi tên tôi thảm thương như thế.

Khi tôi tỉnh lại đã là rất lâu sau đó, người đầu tiên mà tôi gặp, là Shinichi.

Tôi rất vui vì anh là người đầu tiên tôi nhìn thấy sau một cuộc hôn mê dài. Shinichi ngồi bên giường, anh đã không còn bộ dáng cao ngạo chỉnh tề như thuở trước. Shinichi trước mặt tôi đây có hơi mệt mỏi gục đầu bên giường tôi, mái tóc đen của anh rối loạn cả lên, tôi đưa tay vuốt ve mái tóc ấy vào nếp, bỗng dưng một đôi mắt xanh mở ra nhìn thẳng vào tôi. Shinichi nhìn thấy tôi tỉnh lại dường như rất vui mừng, anh ngồi bật dậy, hai tay vòng qua ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay rộng của anh nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của tôi. Tôi nghe thấy câu đầu tiên anh hỏi tôi không phải là em có mệt không? Hay em còn đau không? Mà lại là:

“Em yêu tôi sao?”

Tôi cúi đầu, nhìn vào phần ngực được quấn băng gạc trắng toát. Tôi yêu anh? Tôi yêu anh chứ! Nếu không yêu anh thì sao tôi phải đỡ cho anh phát đạn đó, sao tôi lại phải bất chấp sống chết mà che chở cho anh. Nghĩ vậy, tôi lại gật đầu một cách khẳng định, tôi yêu Ryota.

“Em không nên yêu tôi, tôi là người duy nhất trên đời này em không thể yêu!”

Tôi không hiểu nhìn anh:

“Tại sao chứ? Anh là vị hôn phu của em mà?”

Shinichi mỉm cười chua xót, sau đó anh ôm tôi vào lòng, tì cằm lên đầu tôi, giọng nói lạnh lùng kia không biết đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là giọng nói dịu dàng mà tôi chưa từng nghe được ở anh:

“Thôi quên đi... Ran ngoan, em hãy quên những gì tôi vừa nói đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro