Chương 7 - Hiểu Lầm Chồng Chất
Au: Mùa Hè Có Tuyết Rơi.
Shinichi vừa bước vào lớp, anh hỏi ngay Sakura tình hình của Haibara Ai, anh luôn linh cảm có chuyện chẳng lành, cảm giác khó chịu một ngày dâng lên, cũng không biết nó là gì.
Vừa lúc này thì Haibara Ai bước vào lớp, liếc mắt nhìn hai người. Thấy vậy, Sakura Kami đáng thương hối lỗi nhìn Haibara cướp lời của cả hai người.
"Cậu không sao chứ Ai, đáng ra hôm qua tớ nên đưa cậu về."
Haibara Ai gắt lên. "Đừng gọi tên tôi."
Shinichi nhìn thấy vậy, khẽ quát cô. "Haibara."
Mặc dù anh không biết có chuyện gì khiến trán cô bị thương như vậy, nhưng cũng không thể ăn nói cộc lốc như thế. Trong khi anh là người đã nhờ Sakura giúp đỡ.
"Không sao đâu Kudo, hôm qua tớ có bảo để tớ đưa cậu ấy về. Nhưng cậu ấy nói có chuyện cần suy nghĩ nên muốn về một mình... Tất cả là lỗi do tớ." - Sakura Kami cúi gằm mặt xuống bàn hối lỗi.
Nghe Sakura Kami nói xong, anh khẽ thở dài rồi nhìn Haibara ở một bên hừ lạnh. Cô cứ như vậy sao có bạn được, anh cứ nghĩ qua hôm nay cô sẽ có thêm bạn mới, ai ngờ đem người ta thành kẻ thù luôn.
"Haibara mau xin lỗi đi."
"Kudo tôi hỏi cậu..." - Haibara ngước mắt nhìn anh như đang hy vọng điều gì đó mỏng manh.
"Hôm qua cậu đi tìm Yoshida và kêu cô ta đến gặp tôi đúng không?." - Haibara Ai đưa ngón tay chỉ vào người Sakura Kami đang giả bộ đáng thương ở bên.
"Đúng vậy." - Mặc dù anh không hiểu cô muốn gì, nhưng cũng khẽ đáp.
Haibara Ai đứng lên tát thật mạnh vào mặt anh.
"Đồ dối trá." - Nói xong cô quay gót đi khỏi ra khỏi cửa, không muốn nhìn hai con người kia thêm chút.
Sakura Kami thấy vậy thì cười lạnh, nhìn Shinichi khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Cô đã lên tiếng cắt đi đong suy nghĩ đó.
"Kudo có phải hôm qua cậu hẹn Haibara, nhưng cuối cùng lại đi gặp Yoshida nên cô ấy giận không.?"
Câu nói của Sakura Kami làm xua tan đi nghi ngờ của anh, Shinichi thở dài tất cả là do anh, hẹn cô cho đã rồi lại để cô một mình. Haibara mắng anh một chút cũng không sai.
"Xin lỗi cậu nha Sakura, làm liên lụy cậu rồi."
"Không sao, tớ không để bụng đâu. Tớ nghĩ cậu vẫn nên giải thích với Ai.... À không Haibara đi." - Sakura Kami cười tươi nhìn anh, trông cô vừa tốt bụng lại dễ thương.
Shinichi nhìn Sakura, người ta đã ý định làm bạn với cô thế mà, giờ ngay cả gọi tên cũng không dám. Cũng không biết phải làm thế nào với Haibara cả, cô quá cố chấp đi mà.
Còn Haibara Ai cứ chạy dưới trời nắng oi bức, cô không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Kudo Shinichi mà cô biết trước giờ lại là một con người giả tạo và dối trá như thế. Nó làm con tim cô tổn thương vô cùng, những gì cô nghi ngờ trước đây là đúng, rằng Shinichi chỉ muốn chơi đùa với cô mà thôi. Như bao kẻ trước đây, cô vẫn không khóc, vì cô biết dù có khóc thì trái tim cô cũng không được chữa lành, vết thương cũng không khép lại.
Tuy Shinichi vẫn không yên tâm về Haibara, nhưng anh đã hứa chỉ bài cho Sakura thay lời xin lỗi rồi. Nên chỉ còn cách ngồi trong lớp đợi cô quay lại, cứ lâu lâu anh lại khẽ nhìn ra cửa lớp.
"Nếu cậu lo thì đi tìm cô ấy đi, thầy vào lớp thì sẽ không kịp đâu." - Sakura Kami nở nụ cười nhìn anh, sự khoan dung của cô khiến Shinichi thấy có lỗi, nhưng anh không biết hai tay Sakura đang nắm thật chặt lại, để ép mình phải thật bình tĩnh.
Anh nhìn cô đầy tội lỗi, người như vậy mà Haibara lại... Anh khẽ thở dài rồi chạy ra khỏi lớp, không quên nói lời xin lỗi với cô.
"Xin lỗi cậu, giúp tớ xin nghĩ 2 tiết toán. Tớ sẽ đền bù cho cậu sau."
Sakura Kami cười hiền gật đầu, nhìn anh chạy nhanh ra khỏi lớp. Nhưng không ai biết trong cô lúc có một kế hoạch thâm độc dành tặng Haibara, chỉ trách cô ta xui xẻo khi được Shinichi để ý đi. Sakura nhếch môi cười nhạt.
Còn Shinichi cứ vòng quanh sân trường tìm Haibara, nhưng mãi không thấy cô đâu. Anh cứ cảm thấy bồn chồn, không yên như đang có chuyện gì sắp xảy ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ chị Ran, sau khi đọc xong anh rủa thầm.
"Chết tiệt." - Anh phải chạy nhanh về nhà, lại bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện riêng với Haibara mất rồi. Sao lần nào anh muốn nói chuyện cho rõ ràng với Haibara thì y như rằng luôn có chuyện xảy ra vậy. Ông trời đang trêu anh à!...
<RẦM> - Shinichi mở cửa nhà ra nhìn thấy Ran đang ở yên trên sô pha anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em làm gì mà mở cửa mạnh thế." - Ran khẽ thở vì bị anh dọa đến. Dù sao cô cũng là đang con gái, nên cũng hơi sợ sau vụ vừa rồi.
"Chị còn dám nói, chẳng phải em đã căn dặn không được đi đến đó rồi sao." - Anh tức giận nhìn cô, đáng lẽ anh ở nhà trông chừng cô mới phải. Quá ngây thơ khi tin rằng Ran sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà không làm gì hết.
"Thì chị cũng đã có manh mối cho em đây." - Ran gãi đầu hối lỗi nhìn anh, lần đầu thấy anh tức giận như vậy.
Shinichi trừng mắt nhìn cô, cười lạnh. " Thế chị nói xem, chị có được cái gì."
Cô lấy trong túi áo ra một viên sô-cô-la "Ông ấy bảo ngậm viên kẹo này và ước nguyên dưới sao trời, thì điều ước sẽ thành hiện thật."
"Thật lãng mạng nhỉ!. Đúng cái kiểu của chị luôn, thế chị đã uống nó chưa, có thấy anh chàng nào hiện ra không?." - Shinichi hừ lạnh nhìn cô.
"Nè nhóc, chị cực khổ tìm manh mối cho em, mà ăn nói với chị kiểu đó à." - Ran tức giận la lên.
"Không cần chị tìm." - Shinichi quát lại cô, đúng là đồ nhiều chuyện mà, toàn làm những chuyện không ai mượn.
Ran khẽ giật mình, nước mắt cô từng giọt rơi xuống. Cô đứng dậy nhìn anh nói.
"Được, chị sẽ không làm phiền em nữa." - Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài.
Shinichi cũng tức giận không kém, anh bỏ đi lên phòng mình thay vì chạy theo cô. Bọn con gái đúng là phiền chết đi được mà, nếu cả hai người đó được như Sakura thì đỡ biết bao nhiêu. Vừa tốt bụng mà lại hiểu lòng người đâu ai như Haibara và Ran.
Một người thì hung dữ, cứ thích nhiều chuyện. Đã cấm rồi còn làm cho bằng được. Người còn lại cũng không vừa tạo cho mình vỏ bọc, lạnh lùng với tất cả mọi người,... Để rồi không biết được gì.
Trời bỗng mịt mù, tối đen, từng hạt mưa rơi xuống... Rất nhanh đã chuyển sang cơn mưa lớn, gió giật mạnh mà Ran vẫn chưa về. Shinichi hoảng hốt, vội chạy nhanh lấy ô ra ngoài tìm cô. Ở đây thay đổi rất nhiều, anh không biết cô có đi lạc đâu không, chạy khắp nơi mà không thấy Ran đâu...
Đáng ra anh không nên nổi giận với cô, chị ấy cũng chỉ là muốn giúp mình thôi mà. Còn "kẻ theo dõi" nữa không biết chị ấy có gặp chuyện gì không nữa, chỉ còn một nơi mà anh chưa tìm, đó là nơi kỉ niệm lần đầu cả hai gặp nhau. Anh hi vọng rằng cô sẽ ở đó.
Anh chạy nhanh đến trường mẫu giáo cũ, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Sau vụ bom nổ cả ngàn trẻ em thương vong, cây anh đào cũng không còn ra hoa nữa, những kỉ niệm nơi này đối với anh và chị phải nói rất nhiều. Chị đang ngồi dưới gốc cây anh đào có tuổi nhất ở đây, anh nhẹ nhàng bước lại gần che ô cho chị không bị ướt.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh khẽ hỏi. "Có phải chị vô dụng lắm đúng không?."
Không để anh trả lời, cô đã tự đáp lại mình. "Đúng vậy, nên anh ấy mới bỏ rơi chị đi thật xa, thật xa..."
"Đúng vậy chị rất vô dụng." - Shinichi lạnh giọng nói
Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi mỉn cười buồn.
"Chị rất vô dụng khi trông chờ một người không đáng như anh ta." - Anh lạnh nhạt nói tiếp, không hiểu sao anh không nỡ nhìn chị như vậy chút nào. Thật ra người đó là ai, khiến chị trở nên như vậy chứ.
"Em không hiểu đâu." - Ran khẽ mỉm cười lắc đầu, anh ấy không phải người như vậy. Cô nhìn lên bầu trời xa xăm ấy, nơi có người thương cô đang nhìn xuống. Cô khá ngạc nhiên vì câu trả lời của Shinichi, cô còn tưởng cậu sẽ mắng cô một trận như khi nãy nữa chứ!.
Mưa tạnh rồi, cô đứng dậy nhìn anh mỉn cười.
"Chúng ta về thôi, chị xin lỗi."
Shinichi đi theo sau cô, anh rất muốn cô tâm sự với anh về nỗi buồn của cô. Cả Ran và Haibara đều ngốc như nhau, tâm sự cứ giấu trong lòng chỉ càng làm mình khó chịu thêm mà thôi.
Mở cửa nhà ra, viên kẹo vẫn còn nằm trên bàn. Ran cầm lên nhìn anh nói.
"Em yên tâm đi, chị sẽ không ăn đâu. Chị nghĩ vấn đề nằm ở viên kẹo này, chị sẽ nhờ người làm kiểm tra giúp."
Anh khá ngạc nhiên nhìn cô, từ nước ngoài mới trở về mà ở đâu ra quen lắm người thế. Shinichi nghi hoặc nhìn cô, giống như có gì đó cô vẫn chưa nói ra.
"Có phải chị đang giấu em cái gì không?."
"Em nghĩ nhiều rồi" - Ran khẽ đáp.
"Thật sự." - Với máu trinh thám của anh, linh cảm cho anh biết rằng không đơn giản như vậy. Có gì đó ở Ran mà anh nhìn không thấu.
"Em chắc đói bụng rồi, chị sẽ đi làm đồ ăn." - Ran bước vào bếp để che đi sự bối rối của mình, cảm xúc của cô lúc này không tốt tí nào. Luôn để lộ ra sơ hở, cô không thể để anh gặp nguy hiểm được, nên chỉ còn cách nói dối anh,...
Còn Shinichi chỉ biết nhìn theo cô, anh chắc chắn rằng cô đang che giấu điều gì đó. Nếu cô không nói, thì anh sẽ tự điều tra lấy, anh không tin thu thập đủ bằng chứng rồi mà Ran còn chối được.
Đúng vậy, lần này cô về đây không đơn giản như thế,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro