Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Manh Mối Mới Hé Lộ

Au: Mùa Hè Có Tuyết Rơi.

Haibara Ai nằm trong phòng y tế, cô vẫn không biết nên nói Shinichi nghe tất cả không. Thì một nhóm nữ sinh bước vào, là cô gái lần trước kẻ cho người đánh cô. Cô ta bước tới gần giường Haibara Ai nắm tóc cô lên tát thật mạnh vào mặt cô.

"Tao đã cảnh cáo mày sao nhỉ, mày không nhớ lời tao à." - Người đó không ai khác chính là Sakura Kami, cô ta gằn giọng vừa nói vừa tát thật mạnh vào Haibara Ai liên tục khiến mặt cô sưng đỏ cả lên.

Haibara Ai cố tránh thoát khỏi Sakura Kami, đưa tay che lại bên má bị tát, nhìn cô ta nói. "Kudo sẽ nhanh tới đây, tôi khuyên cô nên cút đi nếu không muốn mất hình tượng trước cậu ấy."

Sakura Kami nghe vậy khoái chí cười thật to. "Mày nói anh Shinichi sao, anh ấy đi tìm Yoshida rồi. Không rảnh quan tâm tới đứa mồ côi như mày đâu."

Mặt Haibara Ai tái cả lại, anh lại không giữ lời, nhưng cô không muốn tin vào điều đó chút nào. "Cô nói dối."

"Chính anh Shinichi đã kêu tao tới đây, nói mày đừng làm phiền anh ấy nữa."

Sakura Kami tiếp tục nắm lấy tóc Haibara Ai lôi đến bức tường mà đập mạnh vào, nó khiến trán Haibara Ai chốc da mà chảy máu, cô đau đớn mà không thể thoát khỏi. Những nữ sinh xung quanh cũng bu lại giúp Sakura Kami một tay, người thì tạt nước, người thì ngắt nhéo cô,... Nhưng cô vẫn kiên cường không rơi một giọt nước mắt.

"Tụi bây dọn dẹp chỗ này." - Sakura Kami lạnh lùng lên tiếng rồi lại nhìn Haibara Ai đang chật vật dưới sàn nhà.

"Nếu mày dám nói với bất cứ ai, coi chừng những bức ảnh khỏa thân của mày." - Nói xong cô ta dẫn người đi sau khi đã dọn dẹp.

Quay lại Shinichi và Ran hai người bấm chuông cửa nhà Yoshida, nhưng đợi mãi mà không thấy ai mở cửa, lo có chuyện nên Ran đã tông thẳng cửa vào Yoshida, mọi người chia nhau ra kiếm thì tiếng thét thất thanh của lớp trưởng vang lên. Khi tất cả chạy lại thì thấy Yoshida Haru trong bộ đồ học sinh đã cắt cổ tay tự tử trong nhà tắm...

"Gọi cấp cứu mau lên." - Ran chạy lại sơ cứu cho cô bé, trong lòng cô hối hận vì đã không tới đây nhanh hơn. Chỉ cần nhanh hơn một tí thì đã không xảy ra chuyện này.

Cả Shinichi cũng thầm tự trách mình, nếu ngày hôm qua anh chịu ở lại nghe cậu ấy nói, chịu tin tưởng mà đi điều tra thì có lẽ sẽ không xảy ra tình trạng này.

Xe cấp cứu đến, mọi người chạy theo vào bệnh viện. Ai cũng lo lắng cho Yoshida Haru cả, mong bạn ấy sẽ qua khỏi. Ran kêu mọi người về trước, mình cô ở lại là được. Nhưng Shinichi cảm thấy có lỗi, nên cũng ở lại chờ Yoshida Haru qua khỏi cơn nguy hiểm, anh cũng cần hỏi bạn ấy một số chuyện. Chỉ còn hai người ở lại, anh trầm mặt nói tựa như đang nói chuyện một mình.

"Nếu ngay hôm qua, em chịu lắng nghe thì tốt rồi."

"Không trách em, trong trường hợp ai cũng nghĩ như em cả." - Cô thấy anh vậy cũng không đành lòng mà lên tiếng an ủi anh, không mong anh nghĩ nhiều mà liên lụy tới vụ án.

"Có muốn đi gặp bạn chị không, chị nghĩ có thể biết thêm được chút gì cũng nên." - Ran hỏi, mắt cô nhìn vào cửa phòng cấp cứu, tội nghiệp cô bé cả ba lẫn mẹ điều ở nước ngoài. Lúc nãy gọi điện cho họ, mà họ chả thèm quan tâm, hay hỏi than Yoshida có bị sao không, lần đầu cô thấy có một người cha mẹ như vậy.

"Được."

Vừa lúc này cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, cả hai điều chạy lại hỏi than tình hình của Yoshida Hara.

"Cô bé không sao rồi, mọi người có thể vào thăm." - Nói rồi Bác sĩ cho người chuyển Yoshida Haru tới phòng hồi sức.

Ran quay qua nhìn anh nói. "Em vào trước đi, chị đi làm thủ tục và thanh toán tiền viện phí cho em ấy."

Shinichi gật đầu bước vào, Yoshida Hara cũng mơ màng tỉnh lại, anh chạy nhanh đến đỡ cô, lấy gối kê phía sau cho cô dựa.

"Cậu không sao chứ."

"Cậu đã cứu tớ." - Yoshida Hara ngơ ngát nhìn anh.

"Thành thật xin lỗi cậu, nếu tớ chịu tin cậu thì tốt rồi." - Shinichi áy náy trả lời.

Yoshida Hara lắc đầu. "Không trách cậu."

Cánh cửa phòng bệnh được mở lần nữa, Ran bước vào nhìn Yoshida Hara quan tâm hỏi.

"Em cảm thấy trong người thế nào."

"Cô là." - Yoshida Hara ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mình.

"Xin lỗi, cô quên giới thiệu cô tên Mori Ran là giáo viên chủ nhiệm mới của các em," - Ran cười dịu dàng nhìn cô bé.

"Cô thật đẹp." - Yoshida Hara khẽ nói.

"Cảm ơn em, em cũng rất dễ thương." - Ran bước lại xoa đầu Yoshida Hara, khiến cô bé ngượng cả mặt.

Shinichi ở bên chán nản khi thấy cảnh tượng này.

"Yoshida cậu có thể kể tớ nghe rõ hơn về kẻ đã theo dõi cậu không?."

"Tớ cũng không rõ nữa, có lẽ là sau cái ngày tớ xem bói." - Yoshida Hara nhìn ra cửa sổ một khoảng hư vô, cô luôn cảm thấy có người đang nhìn.

"Kể cả bây giờ, tớ cảm thấy phía ngoài cửa sổ đang có người nhìn tớ vậy."

Ran nghe vậy bước lại gần cửa sổ, liếc nhìn xung quanh rồi kéo màn lại. Cô quay lại khẽ lắc đầu với Shinichi.

"Hắn... Đang ở trong này." - Yoshida Hara hoảng sợ nằm xuống chùm kín chăn lên người mình.

"Em đừng sợ, là ảo giác của em thôi. Không có ai ngoài ba người chúng ta cả." - Ran bước lại an ủi cô bé.

"Không. Cô tin em đi, có người thứ tư ở trong này mà." - Yoshida Haru thét lên.

Cả Ran và Shinichi điều sửng sốt, người thứ tư. Shinichi nhìn Ran nói.

"Chị có thể gọi bạn chị tới đây không, em nghĩ tâm lí của bạn ấy không được ổn định lắm."

Ran gật đầu, lấy điện thoại ra bấm. Một lát sau một người con trai bước vào.

"Masumi cậu tới rồi, cậu giúp tớ xem cô bé này với. Có vẻ rất giống những bệnh nhân trước đây của cậu." - Ran khẽ nói nhìn Yoshida Haru vẫn còn đang run vì sợ.

Sera Masumi gật đầu bước tới. "Em đừng sợ, chị sẽ giúp em."

Yoshida Haru kéo chăn ra từ từ nhìn Sera Masumi.

"Chị giúp được em, thế đuổi hắn đi đi."- Nói rồi Yoshida hét lên.

....

"Em nhìn kĩ lại đi, chị đã đuổi hắn đi rồi. Bây giờ em ngoan ngoãn thả lỏng ngủ một giấc." - Sera Masumi nhẹ giọng dỗ dành, khiến Yoshida Hara thả lỏng cơ thể, không còn lo sợ nữa mà chìm vào giấc mộng của chính mình.

Sau khi cô bé ngủ Sera Masumi xoay người qua nhìn anh. "Cậu là Kudo Shinichi."

Shinichi nhẹ gật đầu.

"Tôi là Masumi Sera, người đã nhờ cậu điều tra." - Masumi Sera chủ động lên tiếng giới thiệu bản thân.

Sera Masumi - 24 tuổi là một bác sĩ tâm lí, cô nàng là một tom boy chính hiệu. Rất nhiều lần bị nhầm thành con trai, bạn thân của Ran.

"Khoan đã .... Là con gái.." - Shinichi hoảng sợ nhìn Sera Masumi nói.

Ran đứng một bên nhìn mà ái ngại cười.

"Thế nhóc tưởng chị là trai à." - Sera Masumi tiến lại gần Shinichi đe doạ.

Shinichi nhìn thấy mà run cả người, bạn chơi thân với bà chằn có khác. Nếu anh dám nói đúng chắc sẽ được nhập viện với Yoshida như chơi. Anh xua tay lắc đầu cười trừ nhanh chuyển sang đề tài khác, tìm cơ hội mà sống sót.

"Chị Sera này, lúc trò chuyện với các cô ấy chị có thấy gì khác lạ không?."

Sera Masumi nghe anh nói vậy, cũng nghiêm túc suy nghĩ. "Hình như tất cả các cô ấy điều từng xem bói thì phải."

Lại là xem bói.

"Nếu nói lạ thì họ cùng xem chung một chỗ, mà lại là coi chuyện tình duyên nữa." - Masumi Sera tiếp lời.

"Cậu biết nó nằm ở đâu không Masumi." - Ran nhanh chóng lên tiếng.

"Có để tớ ghi địa chỉ cho cậu, mà không lẽ cậu cũng muốn xem bói tình duyên." - Masumi Sera nhìn Ran cười mờ ám khiến Shinichi chả hiểu gì cả.

"Tớ chỉ muốn đến xem thử thế nào thôi." - Ran nói rồi giật lấy tờ giấy địa chỉ trên ray Masumi Sera. Cô quay sang Shinichi bảo.

"Chúng ta đi thôi."

"Ơ này,... Chào chị em đi trước." - Shinichi nhìn Sera Masumi khẽ gật đầu rồi chạy theo Ran.

"Chúc cậu thành công, Ran." - Sera Masumi khẽ thì thầm, cô quay sang nhìn cô bé vẫn còn đang ngủ, quyết định ngồi thêm chút nữa. Bởi cô biết cô bé đang cần sự giúp đỡ.

"Chị định đi đâu." - Shinichi chạy gần Ran hỏi.

"Tất nhiên đi tới chỗ đó rồi, em không nghi ngờ gì à." - Ran bất mãn nhìn anh.

"Có chứ, nhưng chị định làm gì." - Anh gãi đầu cười trừ.

"Tất nhiên xem bói rồi." - Ran vừa nói xong thì Shinichi đã giữ tay cô lại, không cho đi tiếp.

"Sao vậy." - Ran nhìn Shinichi hỏi, sắc mặt anh rất lạ.

Shinichi gắt lên. "Không được."

"Tại sao không." - Ran bất mãn cãi lại.

"Nguy hiểm, chị không được làm thế." - Anh tức giận nhìn cô nói, anh luôn xem Ran là người trong nhà, nên không thể nào trơ mắt nhìn cô gặp nguy hiểm mà không làm gì được.

"Thế em bảo phải làm sao, hay là chờ có thêm nạn nhân mới." - Cô cũng không chịu thua, biết Shinichi lo lắng cho mình, nhưng càng ngày càng nhiều cô gái bị hại rồi. Không thể ngồi yên mà chờ được.

"Em biết chứ, nhưng em sẽ không để chị làm thế." - Shinichi gào lên, mọi người trong bệnh viện điều xoay người lại nhìn hai người.

"Em nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện đó." - Cô xấu hổ khi thấy mọi người đang nhìn mình.

"Chị phải hứa đi." - Shinichi không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn, chỉ trừng mắt nhìn Ran bắt cô phải hứa không được làm gì nguy hiểm.

"Chúng ta ra khỏi đây trước đã." - Ran nhìn xung quanh e ngại rồi kéo tay anh đi, nhưng Shinichi vẫn không nhút nhít.

"Không, chị phải hứa đi." - Shinichi cố chấp, không bước đi trừ khi cô phải đồng ý với cậu.

"Được rồi, chị hứa." - Ran bực dọc lên tiếng.

Shinichi cười khẽ nhìn cô. "Thế mới ngoan, đi em đãi chị ăn." - Nói rồi anh kéo tay cô đi, vì anh cũng xấu hổ muốn chết rồi. Thật là mất mặt quá đi mà, còn hơn trơ mắt cô gặp nguy hiểm.

Cô nhìn anh khẽ thở dài, mặc dù tờ giấy đã bị tịch thu, nhưng cô vẫn nhớ rõ địa chỉ đã được ghi trên đó. Mai cô sẽ lén anh đi vậy, dù sau cô cũng là nhân viên FBI không thể trơ mắt nhìn xuất hiện thêm người bị hại. Cô nhìn anh đang kéo tay cô đi phía trước khẽ thì thầm.

Xin lỗi em Shinichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro