Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Nổi Buồn Không Tên

Au: Mùa Hè Có Tuyết Rơi.

Về tới nhà, Shinichi nhìn túi tiền đáng thương của mình mà khóc không ra nước mắt. Thật độc ác mà, thật lo cho tương lai của bạn trai chị ấy quá đi.

"Sao nhìn chị ghê thế." - Ran nhìn vẻ mặt của anh mà không khỏi trêu ghẹo, cũng hơi quá đáng rồi nhỉ, tiêu sạch túi tiền của nhóc con.

"Chị còn nói được." - Shinichi hét lên.

"Nhóc mà không ngủ sớm, mai trễ học đừng trách chị không nhắc." - Biết mình có lỗi, nên cô lảng sang chuyện khác, mai đền bù cho thằng bé một bữa ngon vậy.

"Chị không đi ngủ ngay à." - Shinichi hỏi.

"Chị còn một số việc phải làm, nhóc ngủ trước đi." - Ran thở dài xua tay đuổi cậu đi.

"Được rồi, phòng chị vẫn giữ nguyên. Chị có ở thể đó." - Nói rồi anh đi ngay lên phòng, từ lúc cô đi phòng cô vẫn để vậy, cuối tuần rãnh rỗi cậu lại dọn dẹp nó lại một lần.

Ran không nói gì chỉ dịu dàng cười nhìn theo bóng lưng của anh. "Vẫn mạnh miệng như vậy nhỉ, nhưng thật ra lại rất quan tâm người khác."

Còn Shinichi trở về phòng không hiểu sao lòng anh ấm áp trở lại, căn nhà cũng trở nên sinh động hơn. Ba mẹ lúc nào cũng bận rộn, nên họ định cư luôn ở nước ngoài để anh lại đây một mình cùng Ran. Nhưng rồi chị ấy cũng bỏ đi khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo, không một tiếng cười nói, anh đi học về ngoài những vụ án ra thì anh không còn gì ngoài sự cô đơn. Giống như cô gái ấy, kiêng cường mà sống tiếp, bước đi mặc kệ phía trước bao chông gai, có lẽ vì vậy mà anh đã thích cô, người đồng cảnh ngộ với anh... Haibara Ai, anh ngã lưng ra giường nhắm mắt lại mơ về cô, ngày mai sẽ là một ngày dài đây. Mong cô ấy sẽ tha thứ cho mình...
.
.
"Bé Shin, dậy mauuuu." - Ran phát huy hết công lực của mình gọi anh dậy, bởi cô biết anh dị ứng từ bé Shin, nên những lúc thế này nó sẽ có tác dụng đối với kẻ mê ngủ như Shinichi.

"Chị không cần học cách nói của mẹ em đâu." - Shinichi bước xuống trong tình trạng tóc tai bù xù, quần áo thì xốc xếch khó chịu nói.

"Mau đánh răng rửa mặt, chị có làm đồ ăn sáng cho nhóc nè." - Ran đỏ mặt xoay sang chỗ khác, nhà có con gái mà không biết ý tứ gì cả, cho dù đã lớn rồi đi chăng nữa.

Shinichi bước nhanh vào nhà vệ sinh, tới giờ anh vẫn còn buồn ngủ, đang có giấc mơ đẹp mà bị bà chị phá hết. Nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, thay đồ, rồi bước ra, nếu không chị ấy là cằn nhằn cho coi.

"Sao lại là sữa, em muốn uống cà phê." - Shinichi hét lên khi anh nhìn thấy cốc sữa nóng trên bàn, anh có còn là con nít nữa đâu chứ, anh ghét nó.

"Thế hôm qua ai bảo mình còn là học sinh, còn đang đi học thì điều là trẻ nhỏ. Ngồi xuống uống hết ly sữa cho chị." - Ran bưng tách cà phê lên nhấp môi liếc nhìn anh nói.

"Bánh mì nho khô, em không ăn. Đâu phải chị không biết em ghét nho khô." - Vừa nhìn thấy bánh mì Shinichi lại tiếp tục hét lên "Em sẽ ra ngoài ăn."

"Em còn tiền." - Ran nhìn Shinichi mỉm cười hỏi.

Shinichi khựng lại, chợt nhớ ra trong túi anh bây giờ không một xu dính túi. "Thà chết đói, em cũng không ăn chúng." Anh xoay mặt đi nơi khác lầm lì, mong bà chị có thể làm món khác cho mình, chứ thật ra anh cũng đói lắm rồi.

"Được, chị sẽ ăn giúp em. Chúc em đi học vui vẻ." - Ran làm ngơ nói.

"Chị..." - Shinichi tức giận, anh cầm lấy cặp đi nhanh ra ngoài mà không thèm nhìn lại.

Như mọi hôm khi anh tới trường luôn có những tiếng reo hò từ xung quanh, nhưng anh không quan tâm chỉ lo tìm lấy một bóng dáng nhỏ nào đó. Anh vừa đi vừa nhìn để chắc rằng mình không bỏ qua cô, vào tới lớp cũng chẳng thấy người đâu

"Xem ra cô ấy chưa tới rồi." - Shinichi thở dài lẩm bẩm, suy nghĩ làm sao để xin lỗi với cô, thì Haibara Ai bước vào lớp. Cô đi thẳng tới chỗ ngồi, mà không thèm nhìn anh một cái.

"Haibara tớ xin lỗi, qua có vụ án cần tớ nên...." - Shinichi lên tiếng giải thích phá tan bầu không khí đáng sợ này.

"Nên cậu có thể bỏ tôi lại đó, mà ra về trước,.."

"Cậu đừng giận tớ mà, cuối tuần này mình đi công viên Tropical Land chơi nha."

"Haibara cậu nói gì đi chứ, cậu cứ im lặng thế làm tớ sợ. Nếu cậu giận tớ có thể đánh mắng tớ cũng được." - Shinichi kéo tay áo năn nỉ nàng, mà không biết những ánh mắt hình viên đạn đang nhìn về phía hai người.

"Đủ rồi Kudo Shinichi, tôi không muốn trái tim mình mềm yếu thêm chút nào nữa cả."

Haibara Ai đứng dậy đi ra khỏi lớp, mặc cho Shinichi đuổi theo, nhưng cô vẫn không quan tâm. Cô chịu đủ rồi, nếu còn tiếp tục như vậy cô sẽ lại một lần nữa khờ dại mà giao con tim mình cho Shinichi mất.

"Nè Haibara, cậu làm sao vậy. Đừng giận tớ nữa mà." - Shinichi nắm tay Haibara lại cầu xin cô.

"Đừng đi theo tôi nữa." - Haibara Ai hất tay anh ra, cô xoay người rời đi, đối với cô bây giờ chỉ muốn nhanh thoát khỏi chỗ này.

"Haibara cậu làm sao vậy." - Shinichi nhìn cô đi khuất rồi quay trở lại lớp, mà tâm trạng anh không thể tốt lên chút nào cả. Đây là lần tiên anh thích một người, nhưng sao nó lại khó như vậy chứ, nó làm anh cảm thấy khó thở.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mà bóng dáng cô vẫn không thấy đâu. "Không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không nhỉ." Anh không đủ can đảm đi tìm cô, nói rằng mình thích cô, anh sợ Haibara từ chối anh, ngay cả tình bạn cũng không còn. Anh chỉ biết im lặng mà từ từ bước đến, chỉ mong một ngày nào đó cô cho phép anh đi vào tim cô.

Một cô nàng dễ thương bước đến cạnh bàn anh : "Kudo nè, cậu có thể đi ăn trưa cùng tớ không?"

"Tôi bận rồi." - Shinichi lạnh lùng đáp, bây giờ anh mãi nghỉ về người con gái kia. Phải làm thế nào thì cô mới hết giận và nói chuyện với anh lại.

"Tớ... Thật ra tớ có chút chuyện muốn nhờ cậu. Nhưng ở đây không tiện lắm." - Cô nàng bẽn lẽn trả lời.

"Hửm..." - Anh nghi hoặc nhìn cô gái đứng kế bên mình, không còn cách nào khác anh đành cùng cô xuống căn tin nhà trường.

"Bây giờ cậu có thể nói." - Shinichi lạnh nhạt lên tiếng.

"Tớ là Yoshida Haru, thật ra thì rằng đây tớ cảm giác như mình bị theo dõi." - Yoshida Haru không dám nhìn anh, chỉ biết nhìn xuống bàn thức ăn. Tim cô đang đập rất nhanh lần đầu tiên cô được ngồi an chung với hoàng tử như thế này.

"Sao cậu không báo cảnh sát, nhờ tôi làm gì." - Nghe xong chuyện cô nàng muốn nhờ, bây giờ anh chỉ muốn đứng dậy ra khỏi đây ngay lập tức. Chắc lại giống mấy người kia, mượn cớ để gần anh mà thôi.

"Cảnh sát không tin tớ, vì họ không thấy ai đi theo tớ cả. Nhưng mà..." - Yoshida Haru hốt hoảng nói, bởi cô cũng không tin vào chính mình, nhưng cái cảm giác đó khiến cô sợ hãi, bất kể là ở trong nhà hay ra đường.

"Đủ rồi." - Shinichi ngắt lời cô, anh đứng dậy đi ra khỏi đây. Yoshida Haru chỉ biết ngơ ngát nhìn theo anh, cô biết là Shinichi sẽ không tin cô mà, đó là lý do cô không dám nói khi ở trên lớp.
.
.
Shinichi vừa về tới nhà anh quăng cặp ra một bên, ngã người trên sô pha, hôm nay đúng là một ngày dài xui xẻo đối với anh mà. Ran từ bên trong bếp đi ra thấy anh như vậy thì ngạc nhiên, thằng bé này sao thế nhỉ!.

"Nhóc sao thế."

"Không." - Shinichi xoay mặt úp vào trong, tâm trạng của anh hôm nay rất tồi tệ.

"Còn bảo không, có chuyện gì nói chị nghe." - Ran bước đến gần ngồi xuống bên cạnh anh.

"Chị phiền quá đi." - Shinichi bực tức hét lên, cậu chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại <RẦM> tâm trạng anh bây giờ rối bời, không muốn bị ai làm phiền cả, kể cả đó là người chị thân thiết của mình.

Ran chỉ cười buồn nhìn theo : "Chắc là cãi nhau với bạn gái rồi, vậy mà nói không thích ai. Nhưng nhóc cần phải cố gắng chứng minh tình cảm của hai người đó, vì chị sẽ không bỏ cuộc đâu." - Cô đứng dậy vào bếp tiếp tục nấu ăn, vừa ngâm nga theo nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro