Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Cái Chết Của Sakura Kami

Khi Shinichi mở cửa nhà ra, phòng khách tối tăm, không lấy một hơi thở. Đưa tay mở công tắt, phòng khách sáng lên, trên bàn có một hộp quà nhỏ. Shinichi tới gần cầm lên xem thử, không thấy đề tên.

Shinichi nhíu mày nghĩ: "Không lẽ của ai tặng mình."

Lúc này Ran cũng từ bên ngoài trở về, mở cửa ra thì thấy Shinichi đang cầm trên tay gói quà của mình, cô nhanh tay giật lại nó.

"Chị đi đâu vậy." - Shinichi bất ngờ nhìn Ran hỏi, làm hại anh chạy thục mạng về nhà chỉ vì sợ cô lo lắng.

"Tất nhiên đi chơi rồi." - Ran trợn mắt nhìn Shinichi, nhưng là đi chơi một mình, cô sẽ không nói ra đâu.

"Chẳng phải chị nói không có bạn trai sao?." - Không hiểu sao có chút tức giận Shinichi hỏi.

"Không có bạn trai thì không được đi chơi à?." - Đã đi chơi với cô gái khác mà còn ở đây trách móc cô, ai mới là người nên tức giận chứ.

"Hộp quà trên tay là..." - Shinichi liếc nhìn hộp quà trên tay lạnh giọng hỏi.

"Của chị làm định tặng..." - Ran chợt im lặng, nói ra để làm gì cơ chứ. Dù sao anh cũng đâu có thích cô.

Shinichi trầm mặt lại: "Tặng ai?."

"Không có gì." - Ran lướt ngang qua đang muốn đi lên phòng, thì bị Shinichi giữ tay lại.

"Thế món cà ri của em đâu."

Nhắc tới chuyện này Ran khá bực mình, còn nhớ cơ đấy. Đưa tay nhéo lấy lỗ tai Shinichi, gằn giọng hỏi.

"Chẳng phải nhóc đã đi chơi với bạn gái rồi hay sao, không lẽ không ăn gì à."

"Chị biết." - Shinichi ngạc nhiên hỏi.

"Chị nhìn thấy khi ở trường, hai đứa nắm tay nhau thắm thiết." - Ran mỉm cười châm chọc nói.

"Không phải như chị nghĩ đâu." - Shinichi định giải thích thì bị Ran ngắt lời.

"Được rồi, chị sẽ không nói với bố mẹ nhóc đâu.  Nhưng không phải vì yêu đương mà xao lãng học hành đó nghe chưa."

"Đã bảo không phải như vậy mà." - Shinichi gắt lên, anh không hiểu tại sao lại bực bội khi mà Ran hiểu lầm mối quan hệ của anh và Shiho, và còn không chịu nghe anh giải thích.

Liếc nhìn hộp quà trên tay Ran, giọng chua lè nói: "Thế rốt cuộc chị làm nó cho ai."

"Không cho ai cả." - Ran lạnh giọng đáp.

Shinichi đưa tay giật lấy hộp quà: "Thế đưa đây em ăn cho."

Ran trợn trắng mắt, nhìn bọc quà kế bên chân anh: "Chẳng phải em có quà rồi sao."

"Chị thích thì cho chị đó." - Nói rồi Shinichi cầm hộp quà của Ran đi lên lầu.

Ngồi trong phòng, Shinichi khui hộp quà ra, là bánh Chocolate hình trái tim. Anh không muốn ai khác ngoài anh ăn nó cả, không cần biết chị ấy làm tặng ai bây giờ chiếc bánh này là của anh. Đưa chiếc bánh lên miệng cắn một cái, có thứ gì đó tan chảy ra trong miệng anh.

"Là chanh dây à." - Shinichi nhìn bên trong chiếc bánh còn có cả nhân khác.

Không biết chị ấy đã làm chiếc bánh này trong bao lâu, anh tự hỏi người nào khiến Ran có thể đặt hết tâm huyết của mình vào chiếc bánh thế này. Là Makoto, nhưng chẳng phải chị ấy bảo hai người không có quan hệ gì sao?.

Không lẽ là tên tóc vàng kia,... Cái tên cứ tỏ ra một vẻ lãng tử ấy, Shinichi nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ rằng người chị Ran thích lại là cái thể loại đào hoa ấy...
.
.
Sáng hôm sau cả lớp bắt đầu ồn ào về cái chết của Sakura Kami, cô bạn tốt bụng luôn thích giúp đỡ mọi người. Ai cũng mong Shinichi nhanh tìm ra hung thủ để cô ấy được an nghỉ.

"Các em trật tự." - Ran gõ cây thước lên bàn. "Cô biết các em rất thương tâm, nhưng người thương tâm nhất vẫn là ba mẹ em ấy. Nên giờ ra về cô trò mình đến nhà Sakura thăm ba mẹ em ấy nhé."

Vì chưa tìm được hung thủ nên xác vẫn chưa được trả về, người nhà Sakura Kami chắc đau lòng lắm, khi mất đi đứa con duy nhất của mình. Nên mọi người cũng gật đầu đồng ý tới thăm và an ủi cha mẹ của Sakura Kami.

"Miyano cậu đi cùng không." - Shinichi xoay sang nhìn Shiho hỏi.

Shiho gật đầu, vì cô cũng muốn biết Sakura Kami chết như thế nào. Không tìm được nguyên nhân chết do đâu, cảnh sát kết luận rằng có thể bị cưỡng bức cho đến chết. Đây chẳng khác nào đổ hết tội giết Sakura Kami lên người cô chứ, cô cũng không muốn Shinichi thất vọng về mình, cho rằng mình là kẻ giết người không xứng để đứng bên cạnh anh.

Yoshida Haru phía bên kia cười lạnh nhìn hai người, món quà tôi tặng cô đấy Miyano Shiho. Rồi cô cũng giống như ba mẹ và chị mình thôi, về với thế giới bên kia.

Ran liếc nhìn cả ba, đã tìm được người tổ chức cài vào trường học. Nên cô càng phải để ý hơn, xem ra cô ta rất thích Shinichi một người vì thích có thể điên cuồng làm bất cứ chuyện gì.
.
.
Khi mọi người tới nhà của Sakura Kami, mẹ cô ấy đang ôm ảnh con gái mình khóc rất thương tâm, còn người ba thì như trở thành người khác vậy, giống một kẻ điên lôi hết quần áo con mình ra mà ngồi cười rồi lẩm bẩm.

Cô giúp việc kế bên nói với mọi người: "Từ khi cô chủ mất, ông chủ và bà chủ trở nên như vậy những người khác đều lo sợ mà nghỉ việc hết, bây giờ nơi này chỉ còn tôi."

"Thật đáng thương." - Mấy bạn gái nhìn thấy cảnh này cũng đua nhau khóc theo.

Shinichi đưa mắt quan sát xung quanh căn nhà rồi hỏi: "Sao chị quyết định ở lại đây."

Cô giúp việc buồn buồn đáp: "Một phần vì tình cảm, còn lại là do tôi chưa tìm được công việc khác nên vẫn nán lại nơi này một thời gian nữa."

Ran bước lại gần, ngồi xuống an ủi: "Hai bác đừng buồn nữa, quan trọng bây giờ phải tìm ra hung thủ để Sakura được an nghỉ. Nếu cả hai bác cũng suy sụp tinh thần như thế, thì không còn ai giúp được em ấy nữa."

Người mẹ nghe vậy nhào vào người Ran, khóc thét như một đứa trẻ.

"Tại sao chứ, Kami từ nhỏ nó rất ngoan, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Ai có thể độc ác như vậy chứ."

Ran khẽ vuốt lưng an ủi bà, mọi người thấy vậy cũng chạy lại đỡ ba Sakura đứng lên, ông ấy vẫn cứ cười mãi, miệng thì cứ lẩm bẩm.

"Kami ngoan, mai ba dẫn con đi công viên nhé."

"Kami con thích cái gì, nói đi ba đi công tác về mua cho."

"Sắp tới sinh nhật con rồi nhỉ, con muốn tổ chức ở đâu nào."

"Ba có mua bộ trang sức mới cho con nè, số lượng có hạn. Con có thích nó không?."

Shiho nhìn cảnh tượng như thế, dù hận đến đâu cô cũng cảm thấy chạnh lòng, cô cũng từng ước có một gia đình hạnh phúc như thế. Nhưng tất cả mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, một giấc mơ không thể nào thành sự thật.

Mọi người ở lại giúp ba mẹ Sakura Kami sắp xếp lại đồ đạc của cô ấy, chỉ có thể sơ sài mà làm mâm cơm cúng. Shinichi nãy giờ vẫn im lặng đi xung quanh nhà xem có thể tìm ra manh mối gì không, cái chết của Sakura Kami không đơn giản như vậy, nó chỉ là đang bước gần đến cái gì đó khủng khiếp lắm mà thôi.

Trong tủ quần áo có quyển nhật kí, được xếp theo nhiều lớp quần áo chồng lên nhau. Shinichi lén giấu nó vào cặp của mình, trong đây có thể ghi lại cái gì đó quan trọng mà không thể cho ai biết tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro