Chương 27 - Bệnh Và Chăm Sóc
Au: Mùa Hè Có Tuyết Rơi.
Shinichi thở dài bước xuống nhà, đi qua nhà bác tiến sĩ nhờ nấu cháo giúp. Vừa qua tới thì phòng thí nghiệm của bác ấy nổ tung.
"Ồ Kudo, mau tới giúp bác." - Tiến sĩ Asaga đang chật vật dưới đống đổ nát.
Shinichi đi tới kéo tiến sĩ Asaga ra: "Bác lại nghiên cứu cái gì thế."
"Ta đang nghiên cứu máy thời gian, để đi về quá khứ và tới tương lai." - Nhắc tới nghiên cứu của mình, tiến sĩ Asaga hào hùng thuyết trình cả một ngày cũng không chán.
...
Xong rồi, kiểu này không thể nhờ bác ấy được rồi. Shinichi mau chóng chuồng đi nơi khác, mặc kệ cho bác đang tiếp tục nói những đề tài của mình mà chẳng lần nào thành công cả, ngay cả tiền dưỡng lão bác ấy cũng dành hết cho đam mê của mình.
Giờ làm sao đây nhỉ, đi mua thì quá xa, đành tự nấu thôi. Đường đường là thám tử tài ba, mình không tin là mình nấu không được.
Shinichi bắt đầu xắn tay áo lên đi vào bếp, lấy điện thoai ra xem hướng dẫn nấu cháo.
"Cũng đơn giản mà, chỉ cần cho gạo với nước vào nồi là được. Thịt bò trong tủ vẫn còn một ít, như vậy là đủ rồi."
Shinichi mở tủ lấy nồi ra, rồi lại thùng gạo xúc một chén cho vào..."Nhiêu đây chắc được rồi nhỉ, tiếp đến cho nước vào."
Shinichi nhìn qua điện thoại: "Cho nước vào gần đầy nồi, bắt cháo lên bếp để lửa nhỏ."
"Xong rồi." - Shinichi thở nhẹ nhõm, không ngờ mình giỏi ghê lần đầu đã làm được. "Tiếp đến là thái thịt bò."
30 phút sau.
Nồi cháo tràn ra ngoài, thịt bò miếng lớn miếng nhỏ, bát đĩa vỡ đầy nhà, nước trong bồn tràn ra,...
Shinichi luống cuống tắt bếp, rõ ràng làm giống trên mạng mà sao lại thành ra thế này. Đúng là không thể nào tin những gì trên mạng nói mà, toàn xúi bậy không...
4 tiếng trôi qua.
Từ 4h chiều tới 7h tối cuối cùng Shinichi cũng nấu xong một chén cháo bò, nhưng mà anh cũng đói bụng quá, gạo cũng hết sạch do mấy lần nấu bị khét, chút nữa gọi thức ăn nhanh vậy...
Shinichi cầm chén cháo với thuốc lên phòng, mở cửa ra thấy Ran vẫn đang ngủ, để chén cháo xuống bàn. Shinichi đi đến đặt tay lên trán cô, thở phào nhẹ nhõm, hên quá không có sốt, chắc do mệt quá mà thôi.
"Ran... Ran nee-chan." - Shinichi lay người Ran, kêu cô dậy.
"Ưm.."
"Dậy ăn cháo."
"Ưm, không ăn." - Ran lật người lại, tiếp tục ngủ.
Lúc này, Shinichi mới có dịp nhìn rõ mặt Ran, anh đưa tay sờ gương mặt Ran, vuốt ve nó đến đôi môi anh đào của cô. "Thật mềm."
Nhớ lại nụ hôn hôm bữa, ma xui quỷ khiến Shinichi cúi người xuống hôn lên môi Ran, cảm thấy nó như kẹo mút vậy, trước đến giờ anh rất ghét đồ ngọt nhưng mà bây giờ lại muốn ăn nhiều hơn nữa, ăn mãi mà không thấy ngán.
Bất giác bàn tay Shinichi đưa tay xuống xoa lấy bầu ngực của Ran, nụ hôn từ trên môi lướt xuống vùng cổ...
"Ưm." - Ran mơ màng cựa quậy, cảm thấy môi mình thật ngứa, khiến cô khó chịu.
Shinichi giật mình bật dậy: "Mình đang làm cái quái gì vậy."
Quay qua nhìn Ran vẫn đang ngủ, môi cô đã sưng đỏ lên do anh đã ngặm mút nó quá nhiều. Quần áo xốc xếch, lộ ra ra bầu ngực tròn trĩnh, trong Ran lúc này quyến rũ hơn bao giờ hết...
...
Shinichi chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Mấy ngày nay anh luôn mơ thấy cảnh tượng ở bệnh viện, muốn được một lần nữa hôn lên môi của Ran, nó thật ngọt ngào. Và cả lúc nãy nó làm anh ngứa ngáy muốn nhiều hơn như thế.
"Không được suy nghĩ bậy, Shinichi đó là chị của mày." - Shinichi lắc mạnh đầu mình, loại bỏ suy nghĩ ấy đi.
.
.
Ran tỉnh dậy, thì thấy trời bên ngoài đã tối đen. Chén cháo nằm trên bàn cũng đã nguội, Ran cầm chén cháo lên húp một miếng, thấy có vị đắng, khẽ nhăn mặt.
"Là em ấy tự nấu à."
Tuy không ngon, nhưng lòng cô lúc này cảm thấy ấm áp nên đã ăn hết chén cháo.
Đi xuống nhà thì thấy Shinichi đã ngủ quên trên sopha, tay vẫn còn cầm cuốn Sherlock Holmes.
"Shinichi... Shinichi."
"Hửm." - Shinichi mở mắt thấy Ran đang ngồi cạnh mình, nhớ chuyện lúc chiều mà anh quẫn bách, không biết Ran có phát hiện gì không.
"Em đã ăn gì chưa."
Ran vừa nói xong, tiếng bụng của Shinichi cũng kêu lên. Cô cười dịu dàng.
"Để chị làm gì đó cho em ăn."
Shinichi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Ran, tim anh đang đập rất nhanh. Không biết sao khi nhìn bóng đang cặm cụi làm đồ ăn trong bếp, kế bên cô là hai đứa bé mè nheo đòi ăn, quay lại cười nhìn anh trách anh mải mê đọc truyện mà không chơi với chúng...
Shinichi lắc mạnh đầu mình, lại suy nghĩ bậy bạ rồi. Đưa tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại. "Mình sao vậy nè."
...
"Em ăn đỡ mì nhé, mai chị sẽ đi siêu thị." - Ran bưng tô mì ra đặt trước mặt Shinichi.
Shinichi nhìn tô mì chỉ có vài cọng rau, nhưng trong nó rất hấp dẫn. Có lẽ do anh quá đói bụng nhanh cầm đôi đũa lên mà ăn, bên cạnh Ran mỉm cười nhìn anh.
"Mai chị sẽ làm cà ri nhé." - Ran vẫn không quên trước khi cô nằm viện, Shinichi đã yêu cầu món cà ri đâu.
Với lại ngày mai là ngày đặc biệt, ngoài cà ri ra cô còn làm thêm bánh socola, mượn cơ hội này mà tặng cho Shinichi. Cứ bảo là nhờ em ấy nếm thử, chắc không sao đâu nhỉ.
Tưởng tượng ngày mai mà trên môi Ran nở nụ cười hạnh phúc, không biết rằng Shinichi cũng đang ngơ ngác nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro