Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Nụ Hôn Đầu

Vì Shiho mới về nước, nên Shinichi dẫn cô đi một vòng Tokyo tham quan, ngắm cảnh rồi đi ăn. Shiho cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, cuối cùng cô cũng có một buổi đi chơi đúng nghĩa với Shinichi, mà không phải hứa hẹn như những lần trước.

"Cảm ơn cậu đã đưa mình về." - Shiho cười tươi nhìn anh.

"Không có gì, cậu vào nghỉ ngơi sớm đi." - Shinichi cũng mỉm cười đáp lại cô nàng.

Shiho gật đầu: "Chúc cậu ngủ ngon."

Phía trên lầu Hakuba đang nhìn cả hai mà thở dài. Nếu Ran còn không mau bày tỏ lòng mình sớm muộn gì cũng mất đi mà thôi, xem ra Shiho lần này quyết tâm lắm rồi,người không bao giờ cười lại nguyện ý nở nụ cười chỉ vì yêu.

"Tạm biệt cậu."

Shinichi nói rồi quay đi, anh hướng bệnh viện mà chạy dù nói ngày mai mới tới, nhưng anh không yên tâm về Ran. Đã 8h rồi không biết Ran còn thức hay đã ngủ nữa.

Nhưng khi Shinichi bước vào phòng bệnh, một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt Shinichi, nào là gà rán, pizza, bánh mì nướng bơ, chân gà nướng muối ớt,... Và cả mấy lon nước ngọt chất đầy giường. Shinichi muốn té xỉu tại chỗ, chị ấy có thể ăn hết đống này.

Ran đang ngậm chân gà, nghe tiếng động ngước mặt lên thì thấy Shinichi: "Sao em ở đây, chẳng phải bảo mai mới tới sao."

Mặt Shinichi đen lại: "Chị còn dám nói, em đã bảo không được ăn những thứ này mà."

"Chị đã khỏi rồi mà, không sao đâu." - Mấy ngày không có thịt thèm chết cô rồi.

Thấy cô tiếp tục cầm lấy miếng pizza mà ăn, Shinichi tiến tới giật miếng pizza ra. Trừng mắt nhìn Ran.

"Không ăn nữa." - Nói rồi Shinichi lấy cái bọc ở gần dọn dẹp hết, không để cho Ran tiếp tục ăn.

Ran phồng hai má, tức giận nhìn Shinichi đang tịch thu số đồ ăn của mình.

"Chị vẫn chưa ăn đã mà."

"Ngồi yên." - Shinichi quát lên, anh tức muốn thổ huyết rồi.

Ran lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, lòng cô lại cười thầm. Thật ra khi nãy Hakuba có gọi cho cô bảo Shinichi đi ngược hướng về nhà mình, nên cô đoán Shinichi sẽ tới bệnh viện, đã trong thời gian nhanh nhất mà gọi cả đống này.

Nhưng cũng đã ăn hơi nhiều rồi nhỉ, không biết có sao không. Bất giác Ran lấy tay xoa bụng mình.

"Thế nào trướng bụng rồi phải không." - Shinichi tức giận nhìn Ran.

"Nè nhóc là em chị đó." - Ran bĩu môi nói.

"Em thấy chị chả giống người lớn tí nào." - Shinichi hừ lạnh nói, cuối cùng cũng dọn xong đống thức ăn này.

"Nhóc chẳng thú vị tí nào, sao mà có bạn gái được chứ." - Ran nhào người lại gần, nhéo hai má Shinichi.

"Bỏ ra, em không phải con nít." - Shinichi khó chịu tránh thoát khỏi Ran.

Ran không quan tâm mà càng tiến về phía trước, để trêu ghẹo Shinichi. Kết quả là Shinichi mất thăng bằng kéo theo Ran ngã xuống đất, môi hai người chạm vào nhau.

Shinichi và Ran mở to mắt nhìn nhau, cả hai không ngờ lại xảy ra việc này. Ran nhanh chóng đứng dậy leo lên giường chùm chăn lại, không muốn Shinichi nhìn thấy mình đỏ mặt.

Shinichi cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh, mặt anh cũng đỏ cả lên. Chắc chị Ran đang giận lắm, vô thức Shinichi đưa tay chạm lên môi mình.

"Ngọt quá."

Nụ hôn đầu của cả hai cứ thế mà có.
.
.
Trong lớp học mà Shinichi cứ nhớ lại cảnh hôm qua, một chút nữa vào viện, anh không biết phải đối mặt với Ran làm sao, tim anh dường như đang đập rất nhanh.

"Cậu sao thế Kudo." - Shiho thấy Shinichi cứ thơ thẫn cả tiết học nên hỏi thăm.

"Hả." - Shinichi nghe tiếng của Shiho thì giật mình.

"Tớ thấy cậu cứ thơ thẫn cả tiết học, có chuyện gì à." - Shiho lo lắng hỏi.

Shinichi lắc đầu: "Tớ không sao."

"Đúng rồi, hôm nay cậu có thể đưa tớ đi chơi nữa không. Tớ muốn biết thêm về nước Nhật." - Shiho cười.

"Xin lỗi cậu nha, hôm nay tớ có việc rồi." - Shinichi gãi đầu hối lỗi, dù anh muốn đi cùng Shiho, để tìm thêm thông tin nhưng đã lỡ hứa hôm nay đến đón chị Ran ra viện rồi.

"Nếu cậu bận, thì hẹn dịp khác vậy." - Shiho cười nói, cô biết hôm nay mà ngày gì. Nhưng nếu cô quá hấp tấp Shinichi sẽ nghi ngờ mất.

Cũng tốt hôm nay cô sẽ xử lí cô gái kia, Shiho liếc xuống nhìn Sakura Kami đang tức giận. Trả lại cho cô ta những gì đã làm với cô.
...
Tan học Shinichi chạy ngay vào bệnh viện, thấy Ran đang thu xếp đồ đạc có cả chị Sera đang giúp nữa.

"Em chào chị."

"Kudo ngày càng đẹp trai nhỉ, chắc nhiều cô gái theo lắm." - Sera nháy mắt tinh nghịch nhìn Shinichi.

"Masumi." - Ran kéo tay Sera, để tránh nói những gì không nên nói.

"Được rồi, tớ sẽ không nói gì đâu." - Sera bĩu môi nhìn Ran, thật chẳng thú vị tí nào.

"Hai chị cứ trò chuyện, em đi làm thủ tục xuất viện." - Shinichi gật đầu rồi ra ngoài, anh cảm giác như Sera đang trêu mình, nhanh khỏi đây thì tốt hơn.

"Khi nào cậu mới tỏ tình đây." - Sera đợi Shinichi đi khỏi mới hỏi.

"Tớ vẫn chưa nói ra được." - Ran thở dài đáp.

"Cậu đó, còn sướng hơn tớ." - Sera ngán ngẩm ngã người ra sau giường.

"Sao vậy." - Ran ngạc nhiên xoay qua hỏi Sera.

"Amoro và anh hai tớ lại đánh nhau rồi."

Chuyện của Sera, Ran là người rõ nhất. Cả hai người điều giống nhau, ngốc nghếch trong tình yêu.

"Nếu buông không được, thì đừng buông."

"Nói nghe dễ lắm, nhưng hai người đó cứ người sống kẻ chết. Tớ ở giữa rất khổ, dù nói sẽ quên Amuro nhưng có lẽ tớ không làm được." - Sera khẽ thì thầm.

Đúng lúc này, Shinichi trở về. Nên hai người không nói tiếp nữa, Sera đứng dậy ra về.

"Tớ về nha."

Ran gật đầu, rồi xoay sang Shinichi: "Chúng ta cũng về thôi, chị cảm thấy hơi mệt."

Shinichi nhăn mặt, thấy Ran có vẻ xanh xao nên tiến lại đỡ cô.

"Chị có sao không, hay ở lại thêm một ngày nữa."

"Không sao, mình về đi." - Ran lắc đầu.

"Để em đỡ chị." - Shinichi dìu Ran ra xe rồi lái thẳng về nhà.
.
.
Về tới nhà, Ran không khá hơn mà mặt càng xanh lại, trông không còn sức sống gì nữa. Shinichi lo lắng, đúng ra nên để chị ấy ở lại một đêm nữa.

"Là do chị không chịu nghe lời, tối qua ăn mấy thứ dầu mỡ ấy." - Shinichi nhìn Ran đang nằm trên giường mà trách mắng.

"Do chị thèm thôi mà." - Ran bĩu môi cãi lại.

"Chị đó chẳng biết chăm sóc mình gì hết, mà tối ngày nói em." - Shinichi nhịn không được mà cằn nhằn.

"Em mau ra ngoài, cho chị nghỉ ngơi." - Ran bực mình quát Shinichi, vì ai mà cô phải chịu tội như thế này.

"Chị đúng là trẻ con mà." - Shinichi không để tâm, mà tiếp tục cằn nhằn.

Cuối cùng, Ran nổi điên ném gối vào người Shinichi để đuổi anh ra khỏi phòng, đang đau đầu mà nghe anh lải nhải nữa muốn điên thật mà.

"Nè..." - Shinichi kêu la tránh khỏi mấy cái gối, anh chỉ quan tâm cô thôi mà, làm gì hung dữ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro