Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Bí Mật Của Ran

Makoto về tới võ quán của mình, anh thấy một cô gái tóc ngắn đang đứng đợi ngoài cửa, hai bàn tay cô đan vào nhau đưa lên miệng mà thổi, chắc đã đợi ở đây lâu lắm rồi.

"Em tìm tôi có việc gì à."

Suzuki Sonoko ngẩng đầu thấy anh, thì rất vui mừng: "Thầy về rồi."

"..." - Makoto gật đầu coi như trả lời cô nàng.

"Em lạnh quá, có thể cho em vào trong không?." - Suzuki long lanh ánh mắt nhìn Makoto, đứng ở đây hơn 3 tiếng, cô sắp chết cống rồi.

Makoto thở dài, không nói gì mở cửa cho Sonoko vào trong.

...

Shinichi cầm trên tay 2 phần cơm 1 hộp bánh, đi về bệnh viện. Vừa vào tới là lại nghe bàn tán, hình như mọi người hiểu lầm mối quan hệ của Ran và anh. Nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu với nó, mà ngược lại trong tâm anh còn có chút vui vẻ.

Đôi khi anh không hiểu mình đây là thế nào nữa.

Shinichi bước vào phòng, thấy Ran thay gì nghỉ ngơi lại cắm đầu vào điện thoại. Shinichi tới gần giật lấy chiếc điện thoại và đặt hộp cơm vào tay Ran.

"Ăn cơm."

Nói rồi anh cũng ngồi xuống một bên, mở hộp cơm của mình ra ăn.

"Thật không công bằng, sao của em là cơm gà. Mà chị toàn rau củ với đậu hủ luộc thế này." - Hết nhìn hộp cơm mình lại nhìn qua hộp cơm của anh, Ran bất mãn lên tiếng.

"Chị chưa thể ăn mấy thứ có dầu mỡ được." - Shinichi lạnh nhạt đáp.

"Không ăn." - Ran phồng má ăn vạ.

"..." - Chị ấy là trẻ con à.

Shinichi đóng hộp cơm lại, cầm lấy hộp bánh mở ra ăn ngay trước mặt Ran.

Ran há hốc mồm, rõ ràng là bánh của mình. "Bánh của chị."

"Chẳng phải chị không ăn sao." - Shinichi không quan tâm tiếp tục ăn bánh.

Chợt nhớ lại lời hứa khi nãy của mình, Ran bất mãn cầm muỗng lên ăn cơm, không quên căn dặn Shinichi.

"Chừa phần cho chị."

Shinichi mỉm cười, đóng hộp bánh lại, tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hattori, Shinichi đứng dậy nhìn Ran nói.

"Em ra ngoài nghe điện thoại đã." - Nói rồi Shinichi bước ra khỏi phòng bệnh, đi tới một góc khuất nghe máy.

...

"Cậu gọi tớ có gì không?."

"Chẳng phải cậu kêu tớ tra việc của bà chị nhà cậu à."

Shinichi khẽ nhíu mày. "Cậu tra được gì rồi."

"Tư liệu là số không, tớ đã cố gắng đào sâu thêm. Chỉ biết được một chuyện khi chị Ran còn Mỹ từng tham gia huấn luyện ngành cảnh sát."

"Cái gì." - Shinichi kinh ngạc hét lên.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." - Bên kia máy Hattori nghi vấn hỏi.

"Không có gì, cậu đừng quan tâm." - Shinichi cúp máy, anh cũng đang không hiểu có chuyện gì xảy ra, nên cũng không có giải thích gì cho Hattori.

Tư liệu là số không? Ran, không lẽ chị ấy đang nằm vùng, những mối nghi ngờ trong Shinichi càng nhiều, nhất là từ sau vụ ở bệnh viện ma, Miyano Akemi người bị bọn người áo đen bắn chết, còn nữa cô gái Haibara Ai là ai tại sao mọi người hay hỏi anh về người này, rốt cuộc anh và cô ấy là gì của nhau.

Shinichi bước về phòng bệnh thì thấy Hakuba cũng đang ở đó, không biết hai người nói gì mà sắc mặt Ran thay đổi hẳn, tiếng quá nhỏ anh không thể nghe được bọn họ đang nói gì.

"Có chuyện gì thế." - Shinichi trầm mặt hỏi.

Hakuba liếc qua Shinichi rồi nhìn lại Ran, nhưng cô lại lắc đầu.

"Không có gì đâu."

"Không có gì, thế sao sắc mặt chị lại thay đổi thế." - Giọng Shinichi không tốt lắm, có chuyện gì sao không thể nói với anh cơ chứ.

"Thật mà, chị không được khỏe thôi." - Ran cố chấp không nói chuyện khi nãy ra, đối với cô mà nói đây không phải tin tốt lành gì.

Shinichi trừng mắt nhìn Ran, có cảm giác muốn bóp chết cô vậy. Anh không đáng để cô tin tưởng thế sao. Không có cách nào so đo với Ran, anh quay lại kiếm chuyện với Hakuba đứng một bên.

"Chị ấy không khỏe, lần sau tới thăm."

Hakuba đau thương mà nhìn Ran, anh đúng là vô tội mà, nằm mà cũng trúng đạn là sao. Đáng ra chị ấy nên nói tất cả mọi chuyện với tên thần chết này mới phải, chỉ mong Ran suy nghĩ kĩ về chuyện này, Haibara Ai đã quyết tâm giành lại tình cảm thuộc về mình rồi.

Nếu kéo dài người đau khổ là Ran, chị ấy bây giờ phải đánh nhanh rút gọn trước khi Haibara Ai nhập học. Bởi vì lúc đó mọi chuyện sẽ bắt đầu.

"Shinichi..." - Ran khẽ quát anh, sao có thể ăn nói như vậy được chứ.

"Được rồi, tôi về đây." - Hakuba thở dài.

"Cho chị thêm ít thời gian nữa." - Giọng Ran nhỏ dần, đây là cô đang nói với Hakuba.

Hakuba gật đầu : "Đừng để phải hối hận thêm lần nữa."

"Tôi về đây." - Hakuba nói với Shinichi đang đứng ở một bên âm u nhìn hai người.

"Có phải chị có chuyện gì giấu em không?."

Ran nhớ lại những gì mà Hakuba khi nãy rằng:

Haibara Ai quyết định nhập học trở lại, dùng chính thân phận thật sự của mình Miyano Shiho, thù hận của cô ấy quá lớn, em không thể ngăn lại được. Chỉ sợ một màn mưa máu tanh sắp diễn ra đi.

Haibara muốn trả thù cho gia đình của mình, lấy lại tất cả thuộc về mình bao gồm cả Kudo Shinichi. Nếu chị cứ dây dưa mà không nói ra lòng mình thì chị sẽ phải hối hận thêm lần bữa.

Ran, chị bảo không trốn tránh mà đối mặt với tình cảm của mình. Nhưng thật ra em thấy chị vẫn đang trốn tránh, sợ rằng khi Shinichi biết tất cả sẽ xa lánh chị, ngay cả tình chị em cũng không còn.

"Không có."

Đúng cô vẫn đang sợ, khi nói ra rồi thì không còn được bên cạnh anh nữa. Một chút nữa thôi, rồi cô sẽ nói...

Nói ra hết tất cả những gì chất chứa bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro