Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Vì Yêu Mà Chết

Nam sinh đắn đo khá lâu, hết nhìn người này lại nhìn người khác. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, quyết định này có thể bị nhà trường gửi thư cảnh cáo về cho gia đình.

"Tôi...tôi tên Tanaka Higo, thật ra chúng tôi từng là người yêu của nhau."

"Cái gì,..." - Thanh tra Meruge bỡ ngỡ, mới tuổi này không lo học mà yêu với chả đương.

Cả cha mẹ nạn nhân cũng ngạc nhiên không kém, trước giờ con gái họ rất ngoan, chăm chỉ lấy việc học ưu tiên, họ không thể tin được con gái họ lại yêu sớm như vậy.

"Không đúng, con bé bảo tôi nó chưa có người yêu." - Người mẹ phản bác nói.

"Một phần vì người nhà, phần còn lại là vì nằm trong top học sinh giỏi được đào tạo, nên nhà trường quản lí rất chặt chẽ, cấm yêu đương." - Tanaka Higo giải thích.

"Cậu nói đã từng,... Vậy hai người đã chia tay." - Shinichi hỏi.

Tanaka Higo gật đầu. "Thời gian quen với cô ấy, tôi đã xao lãng việc học và bị giảm thứ hạng, nhà trường bảo nếu cứ tiếp tục bị xuống hạng như vậy, ép buộc tôi phải rời đi."

Im lặng một lát Tanaka Higo mới nói tiếp. "Ba mẹ tôi rất kỳ vọng vào tôi, nên tôi đã đưa ra đề nghị chia tay, vì muốn tập trung vào việc học." - Cậu cũng không ngờ, lúc gặp lại thì cô ấy đã chết rồi.

"Đây có thể xem như tự sát vì tình không nhỉ." - Takagi lên tiếng hỏi.

"Không thể con tôi không thể tự sát được." - Người mẹ không muốn tin vào những điều mình nghe.

Shinichi trầm mặt. "Tanaka chắc cậu biết, 10 người trong top học sinh giỏi được học bỗng sang Mỹ đào tạo nhỉ."

Tanaka Higo ngạc nhiên nhìn Shinichi, không hiểu sao anh lại hỏi thế, nhưng cũng gật đầu.

Shinichi không nói gì, mà bước lại gần cây đàn dương cầm ấn một nút trên đó, một đoạn nhạc dịu êm du dương được phát ra.

"Đây là khúc nhạc trước khi chết, nạn nhân đã đàn và ghi âm lại."

Đây là lần hai mà mọi người nghe lại đoạn nhạc này, không ai hiểu được nó có ý gì. Chỉ riêng Tanaka Higo nghe xong đoạn nhạc mặt cậu ấy đổi màu và đã khóc.

"Cô ấy làm chuyện này là vì tôi."

Shinichi không nói gì, chỉ nhìn cậu, một người con gái có thể vì yêu mà làm tới chuyện này, vậy mà cậu ta lại không biết trân trọng.

"Kudo cháu có thể giải thích chuyện gì không." - Thanh tra Meruge lên tiếng.

"Bởi vì lực học của Tanaka giảm đi nhiều, nên nhà trường quyết định chọn Nishimura Tomi qua Mỹ để đào tạo. Cô ấy cho rằng vì chuyện này mà Tanaka chia tay với mình, nên đã quyết định chết đi, một mặc chứng minh mình rất yêu cậu ấy, mặc khác nhường suất học bổng đó lại cho Tanaka..." - Shinichi lên tiếng giải thích.

Với những chứng cứ rõ ràng, ba mẹ cô bé gần như chết lặng. Họ không ngờ rằng con mình chỉ vì yêu mà làm ra chuyện này, bỏ lại họ cô đơn trên cõi đời này.

Một án mạng thương tâm, người chết đi sẽ không bao giờ hiểu được, chỉ có người sống phải gánh mọi hậu quả.
.
.
Sau giờ học, Shinichi chạy ngay tới bệnh viện để thăm Ran. Nhưng vừa mở cửa ra mặt anh tối đen lại, anh không hiểu cảm giác bây giờ là thế nào, tim anh nhói khi thấy hai người cười đùa vui vẻ.

"Anh tới đây rồi, còn giải đấu thế nào." - Ran thở dài nói, không biết sao Makoto biết cô đang nằm viện.

"Em định giấu anh." - Makoto đưa tay cốc đầu Ran, khá tức giận khi cô bị thương mà giấu mình.

"Ui đau, mà sao anh biết được." - Ran lấy tay xoa đầu hỏi.

"Là cô bé trong án mạng lần trước chúng ta gặp, thấy em trong bệnh viện nên nói với anh." - Makoto nói.

"Cô bé Suzuki gì đó à, hai người trao đổi liên lạc." - Ran cười mờ ám nhìn Makoto.

"Gì mà trao đổi liên lạc, tình cờ cô bé đó đăng kí học ở chỗ anh mà thôi." - Makoto giải thích, thật ra anh cũng nhận ra Sonoko có ý với mình, chỉ là bây giờ anh chưa thể mở lòng với bất kì ai.

"Shinichi em tới đây lúc nào, sao không vào." - Ran ngạc nhiên khi thấy Shinichi đứng ở cửa, không biết anh đã nghe được gì.

Shinichi cười nhạt, giờ mới thấy anh đứng ở đây à: "Không có gì, chỉ là em không muốn làm phiền hai người."

Ran cảm nhận được giọng anh rất khá lạ, nhìn qua Makoto, không lẽ em ấy hiểu lầm... Đúng rồi, chẳng phải em ấy tưởng Makoto là bạn trai mình sao. Ran không biết có nên giải thích với Shinichi không,...

"Anh về trước, hai người nói chuyện đi." - Makoto đứng dậy nói, không muốn làm Ran khó xử.

Còn Shinichi chỉ đứng nhìn Ran, như đang đợi giải thích từ cô. Mãi mà Ran vẫn không nói gì, cũng đúng cô đâu có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Hai người chỉ là chị em, còn người ta là người yêu. Nghĩ vậy, không biết từ đâu một cổ lửa giận dâng lên trong anh.

"Shinichi em có mua gì tới cho chị ăn không." - Ran lên tiếng phát tan bầu không khí im lặng này, nhưng không nhắc gì về chuyện khi nãy.

"Không có." - Shinichi lanh giọng nói.

"Chị đói rồi, em mau mua gì cho chị ăn đi." - Ran nũng nịu.

Shinichi cười nhạt nhìn Ran: "Sao không kêu bạn trai chị mua cho."

Ran kinh ngạc nhìn Shinichi, có hiểu là anh đang ghen không. Nghĩ vậy, Ran lập tức nói ngay.

"Anh ấy không phải bạn trai chị."

"Không phải." - Shinichi ngỡ ngàng nhìn cô, tản đá đè trong ngực anh vì lời nói của cô mà buông xuống.

Ran gật đầu xác nhận : "Ừ giờ em có thể mua đồ ăn cho chị được chưa."

Không đúng, chẳng phải trước đây Ran từng nói có một mối tình sao. Không phải anh ta vậy là ai.

"Chẳng phải chị nói chị có người yêu rồi sao." - Shinichi nhìn Ran thăm dò.

"Anh ấy mất rồi." - Nhắc tới người này trên gương mặt Ran thoáng buồn, một người vì cô làm rất nhiêu thứ. Nếu không có người đó, cô không chắc mình dám đối diện tình cảm của chính mình.

Nhìn thấy Ran buồn, Shinichi không hỏi tiếp nữa: "Chẳng phải chị đói bụng rồi sao, chị muốn ăn gì."

"Gà Rán nhé!. Chị thèm nó lâu rồi." - Ran nghe vậy liền đề nghị nói.

Shinichi trừng mắt nhìn Ran, bác bỏ: "Không được, chị chưa thể ăn dầu mở."

"Thế bánh bò nhé, không có dầu mở." - Hai mắt cô long lanh nhìn Shinichi.

"Không được luôn." - Shinichi quay mặt đi để mình không mềm lòng.

"Vậy cái gì cũng được." - Ran dỗi hét lên, lấy chăn chùm đầu lại.

Nhìn tính trẻ con của Ran mà Shinichi chỉ biết thở dài.

"Được rồi, nhưng chị chỉ được ăn một cái. Trước đó phải ăn cơm." - Cuối cùng anh cũng phải thỏa hiệp.

"Được." - Ran vui vẻ gật đầu, một cái cũng được rồi.

"Chờ chút, em đi mua ngay." - Shinichi thở dài nhìn Ran rồi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro