Chương 2 - Mối Hận Đáng Thương
Au: Mùa Hè Có Tuyết Rơi.
Shinichi bắt đầu xem xét lại hiện trường một lần nữa, cậu cầm quyển sách mang tên "Những Ngày Đầu Làm Cha Mẹ" lên xem, bất ngờ bên trong rớt ra một tấm ảnh gia đình, người phụ nữ trong ảnh đang mang thai, chính giữa là một cậu bé 4 tuổi,...
"Bác Megure, cháu biết cách mà hung thủ giết hại nạn nhân rồi." - Shinichi gấp quyển sách lại lặng lẽ nói.
"Ồ đúng Kudo Shinichi có khác, cháu mau nói đi." - Bác Megure nói.
"Hung thủ không ai khác chính là luật sư Uehara Sango."
"Cậu nói cái gì vậy chứ, tôi chỉ mới biết ông cách đây 1 tháng mà thôi. Nên giữa tôi và ông ấy không có hận thù gì cả, sao mà tôi có thể giết ông ấy được chứ. Ngược lại là em gái ông ấy, nếu ông ấy chết đi thì người hưởng lợi là cô ấy...." - Uehara Sango rối loạn đang cố giải thích rằng mình không phải hung thủ.
"Ông nói cái gì chứ, tại sai tôi phải giết anh mình." -Enomoto Masami phản bác.
"Còn không phải vì tài sản sao?." - Uehara Sango khinh thường nói.
"Nếu chú không giết người, sao phải giải thích nhiều như vậy." - Shinichi hỏi.
"Đúng đó, giải thích đi." - Enomoto Masami khiêu thích nói.
"Tôi...tôi... Cậu có bằng chứng gì nói tôi giết người." - Uehara Sango hét lên.
"Bằng chứng chính tấm ảnh này, còn hung khí gây án chính cây bút máy trên bàn." - Shinichi lạnh lùng nói.
"Cháu nói cái gì, hung khí là cây bút máy." - Bác Meruge giật mình nói.
"Đúng vậy, có lẽ lúc nạn nhân vào nhà vệ sinh, chú ấy đã đi theo sau. Cố tình cho nạn nhân xem tấm hình này khiến ông ấy hoảng sợ mất cảnh giác mà giết ông ấy."
"Bác Meruge trên góc tấm ảnh còn sót lại một vệt máu nhỏ, nếu cháu đón không nhầm đó là máu của nạn nhân.Ruột của cây bút máy chính là hung khí, dù cho rửa sạch đi chăng nữa, thì chất độc cũng không thể hoàn toàn biến mất ngay được. Chỉ cần đem đi xét nghiệm là biết ngay." - Anh nhìn Bác Megure nói.
"Takagi." - Megure lập tức ra lệnh.
"Rõ." - Takagi nhanh chóng cầm bức ảnh và cây bút máy đi ngay.
"Không cần, tôi nhận tội." - Uehara Sango nói, mặt ông cúi xuống đất.
"Tại sao ông lại giết anh tôi." - Enomoto Masami gào lên hỏi.
"Là vì anh cô đã giết vợ con tôi." - Uehara Sango cũng hướng Enomoto Masami hét lên.
"Cách đây một năm, gia đình tôi đang hạnh phúc, thì ông ta tìm đến nhờ tôi giúp ông ta lấy được nhiều tài sản hơn. Lúc đó thì ông ta đã vô tình thấy vợ tôi, ông ta đã lên kế hoạch đâm chết đứa con mới 4 tuổi của tôi,..." - Nói tới đây Uehara Sango không kiềm chế được mà rơi những giọt nước mắt.
"Nhân lúc vợ tôi đi tìm con, thì hắn ta đã đợi sẵn ở đó cùng với xác con tôi, vợ tôi hoảng loạn chạy đến thì hắn bắt lại và cưỡng hiếp tại chỗ... Lúc đó cô ấy đang mang thai đã 7 tháng rồi,... Chỉ còn 2 tháng nữa thôi... Vậy mà,... Tất cả do hắn,... Hắn đáng chết, ba mạng người mà chỉ đổi lại được một mạng của hắn,... Thật tiện nghi cho hắn mà... Hahaha..." - Uehara Sango bắt đầu cười điên loạn.
"Sao chú không báo cảnh sát." - Sonoko vừa khóc vừa hỏi. Hoàn cảnh chú ấy thật đáng thương, đã mất vợ con, bây giờ còn phải lãnh án cho tội giết người, trong khi chính người đó lại hại chết vợ con mình.
"Cảnh sát sao... Nực cười họ nhận hối lộ của ông ta, nên kết luận đây là tai nạn xe bình thường.... Tai nạn xe bình thường mà quần áo vợ tôi lại rách tơi tả, trên người đầy vết bầm tím... Cô quá ngây thơ rồi cô bé..."
Nghe xong những lời Uehara Sango nói, mọi người điều trầm mặt, một gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan nát, thế gian này không có cái gọi là công bằng đi. Cảnh sát nhanh chóng áp giải ông Uehara Sango đi.
Shinichi nhìn ông ấy mà nhớ đến một cô gái bé nhỏ đã bị anh bỏ quên kia, có lẽ ngày mai anh phải xin lỗi cô thật tốt. Anh nhẹ nhàng cười khi nghĩ về cô.
"Đang nghĩ về cô bé nào à." - Có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên khiến anh giật mình.
"Làm gì có ai chứ." - Shinichi chối cãi.
"Đúng rồi còn bạn trai chị và cô bạn kia đâu." - Shinichi hỏi.
"Chị nhờ anh ấy đứa em ấy về rồi, còn em thì đưa chị về. Dù sao cũng không thể để con gái về đêm một mình đúng không nào." - Ran nháy mắt nói.
"Chị không sợ mất bạn trai à, mà tại sao em phải đưa chị về." - Shinichi giễu cợt nói.
"Vì thời gian này chị sẽ ở chung với em." - Ran thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ cô muốn thử một lần làm cho Shinichi yêu cô. Dù cho không thành công đi chăng nữa, thì ít ra cô và cậu cũng có những kỉ niệm đẹp khi bên nhau. Và cô sẽ không bao giờ quên nó.
"CÁI GÌ?????."
"Điếc tai chị, không lẽ em muốn chị ngủ khách sạn. Trước đây chị cũng ở nhà em suốt còn gì." - Vừa xoa hai lỗ tai cô vừa cằn nhằn.
"Đâu phải chị không có nhà." - Shinichi thắc mắc hỏi. Thật sự đau đầu a, nếu chị ấy đến nhà mình ở, thì làm mà mời Haibara đến nhà chơi được, không khéo còn bị hiểu lầm.
"Bán rồi." - Nói xong cô kéo tay Shinichi đi "Chúng ta đi ăn thôi, chị sắp chết đói rồi, từ lúc đáp máy bay xuống chị còn chưa ăn được gì đã gặp phải án mạng,... Kết quả giờ đã tối mà bụng chị lại rỗng tuếch." - Vừa đi cô vừa cào nhào nói.
Ran lôi kéo Shinichi vào một nhà hàng Pháp sang trọng, mà trong lòng cô cầu mong không có án mạng nào xảy ra, cô đói sắp chết rồi... Mà cậu em trai yêu quí của cô lại có duyên với thần chết mà, toàn không hẹn mà gặp không,.. Mà có khi chính nó là thần chết cũng nên.
Còn Shinichi nhìn nhà hàng mặt anh xanh lại không còn một giọt máu, kiểu này túi tiền của anh bay hết trong một đêm, trong khi anh còn chưa kịp hẹn nàng đi chơi, đã bị bà chị không biết từ đâu về này tiêu sạch,...
"Ran nee-chan, chị có thương em thì thương cho trót, để lại chút tiền cho em uống nước với." - Hết cách Shinichi đành dùng ánh mắt cún con, chỉ mong Ran nương tay mà để lại cho anh một con đường sống.
Nhìn hành động của anh khiến cô bậc cười, anh vẫn trẻ con như vậy, có những lúc chuyện đã qua thì sẽ không trở lại được nữa. Nên đây có lẽ là lần cuối cùng rồi, nên cô muốn trân trọng những giây phút như thế này.
"Cho tôi những món ngon nhất của nhà hàng ra đây." - Ran vui vẻ trả Menu cho phục vụ, mà không thèm nhìn lấy mặt Shinichi, đã không còn sức sống nữa rồi. Bây giờ dù món ăn có ngon thế nào đi nữa, thì anh cũng ăn không vào.
Lại nói về Haibara Ai, cô lang thang trên đường, cô đơn bước đi một mình, trên tay cô là những vết bầm tím vì bị đánh, những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Bước về căn nhà nhỏ tối rất tối, không lấy một ánh sáng,... "Cậu đâu rồi Shinichi..." Nhưng cô vẫn không thôi gọi tên anh, người con trai đã vô tình bước vào đời cô, thắp sáng đường đi cho cô, nhưng rồi cũng nhanh vụt tắt,... Tự dằn lòng mình qua đêm nay cô sẽ không khóc nữa, sẽ kiêng cường, mạnh mẽ bước đi tiếp dù không có anh,... Giống như trước đây, khi anh chưa xuất hiện. Cô muốn những người từng khinh thường cô, muốn cô chết đi sẽ phải hối hận,.. Bởi cô sẽ sống tốt hơn mấy người đó một trăm...một ngàn lần...
Đôi lời tâm sự : Thật sự mà viết về án mạng, phân tích này nọ. Rồi phải tìm cách giải quyết vấn đề, quá khó đối với tác giả, nên mong cách bạn thấy chỗ nào chưa được, có thể chỉ cho mình sửa. Bởi chính mình cũng không biết nên viết sao về các vụ án một cách hợp lí nhất... Các vụ án do mình bịa ra không T_T mà tác giả không phải dân nghề, nên có thể nói kết án hơi bị tào lao luôn ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro